2.Ran Haitani

Hạnh phúc là gì?

-"Em à,chúng ta,quay lại như trước được không?".

Bầu trời trong xanh,nắng ấm tràn qua khung cửa sổ,chiếu vào người con gái đang ngồi ở bên mép giường.Mái tóc đen dài nhưng rối bù của em,đôi mắt đen tịch với cơ thể chân tay đầy vết xước.Mùa xuân đã đến rồi,tiếng hơi thở của gió làm những nhánh hoa anh đào rơi xuống,khung cảnh trông thật sự đẹp.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng,vang lên nhưng không thu hút được sự chú ý của em.Người đàn ông tóc tím được chải chuốt chỉnh chu,gọn gàng bước vào.Tại yết hầu của hắn,có xăm hình băng đảng Bonten.Trên tay hắn cầm 1 nhành hoa anh đào.Trông thực sự không hợp với lời đồn người anh cả tàn bạo,ác độc của nhà Haitani.

-Em xem này,Bara,đây là loài hoa em thích đó.

Em không nói gì,tầm mắt di chuyển xuống người đàn ông đang quỳ 1 chân trước mắt.

Thật mỉa mai làm sao,hắn có thể mang đến mùa xuân cho căn phòng,nhưng mang đến mùa  xuân cho em thì không.

Thấy em không thèm mở miệng trả lời,hắn cũng không tức giận.Hắn nhìn đi nhìn lại gương mặt của em,hắn muốn tìm lại chút vui vẻ hồi xưa.

Em nhìn chăm chăm vào bông hoa kia,chỉ mở miệng nói 1 chữ:

-Tobio.

Đã mấy ngày không nói nên miệng em còn hơi khàn khàn,như thủy tinh vỡ tan,không còn giọng nói ngọt ngào,trong trẻo hồi trước.

Ran không để tâm điều đó,mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng,hắn nói:

-À đúng rồi,mấy ngày rồi anh chưa cho em đi ngoài,em cố gắng dưỡng bệnh rồi anh sẽ cho em đi chơi,nhé?

Đã vài ngày rồi,em không chịu nói gì.Sau hôm đó,khi em tỉnh dậy,em không chịu để ý tới hắn.Em thu mình lại,tạo ra 1 bức tường vô hình để ngăn cách không cho ai chạm vào mình.

                                                                                                                                                            mduc.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luvfrv