Chap 1 -mắt-
Hương bánh ngọt ngào bao quanh xe bánh nhỏ. Người làm ra những chiếc bánh cám dỗ vị giác người thưởng thức là một cô gái trẻ 21 tuổi tên Joki. Nhìn hàng người chờ xếp hàng dài liền biết tay nghề cô chủ trẻ không tồi, khi cô gái đang gói mẻ bánh cuối cùng cho vị khách quen liền có một âm thanh xé tai vang lên.
Với tiếng súng vang liên hồi cùng sự hoản loạn của người dân khu phố tấp nập náo nhiệt càng loạn hơn.
Cô chủ trẻ tái cả mặt vội vàng lùi xe hàng vào trong góc ngay khi nghe tiếng súng đầu tiên rồi khom người trốn trong xe hàng. Tất nhiên cô muốn chạy đi tới chỗ an toàn hơn nhưng nhìn những tên yakuza giết người vô tội vạ cùng dao kiếm đạn súng không có mắt khiến người chạy loạn bị thương không ít.
Tốt nhất lặng mình đợi cảnh sát đến.
Đột nhiên có tiếng động mạnh vào xe hàng làm cô thót tim. Cánh cửa bị mở hé ra nhìn ra liền chạm mắt với một tên yakuza.
Mắt đối mắt, cô như bị hút hồn bởi ánh mắt màu xanh lam lạnh lẽo của hắn. Đột nhiên hắn vươn tay tới phía cô giây phút ấy tim cô như ngừng đập lòng dâng lên nỗi sợ hãi.
Hắn đẩy cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng tia sáng chiếu vào cô cũng biến mất khi cánh cửa đóng lại.
Cô hoàn hồn nhìn cánh cửa đóng kín rồi lắng nghe thấy tiếng súng một lần nữa vang lên nghe có vẻ rất gần xe hàng của cô.
Là tên kia bắn à?
Lòng tự hỏi người lại mặt đó sao lại giúp cô trốn? thường thì sẽ bị giết luôn chứ nhỉ?
Tiếng còi cảnh sát vang lên trận đánh dừng lại, tất cả yakuza đều rút khỏi hiện trường thảm khốc.
Cô muốn mở cửa xe hàng ra lại không được. Có gì đó rất nặng đã chặn cửa, cô liên tục đập vào cửa kêu cứu cuối cùng có vài viên cảnh sát đã phát hiện và mở cửa cho cô hóa ra vật chắn cửa mở ra lại là một cái xác! Nếu vừa rồi tên yakuza kia không đóng cánh cửa lại giúp cô có khi nào người nằm đó là cô không?
Cô gái khi về nhà lúc vào bếp liền phát hiện có gì đó không ổn, có lẽ đã có người lạ vào nhà cô nghỉ ngơ.
Tay sờ vào chiếc điện thoại trong túi áo định gọi cảnh sát lại khựng lại khi thấy đôi mắt xanh lam lạnh lẽo đang nhìn mình qua hình phản chiếu ở tủ bếp.
Mím chặt môi kìm nén nỗi sợ mở tủ lạnh lấy bình trà hoa hồng rót ra uống như chưa biết gì, xong cô lại rốt ra ly mớ để trên bàn như mời kẻ lạ kia uống thử.
Cô quay người đi ra phòng khách cố để không nhìn thấy kẻ lạ kia.
Ngồi cuộn chân trên ghế mở tivi xem.
Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang nói về xung đột đầy thảm khốc bởi hai thế lực Yakuza. Mím chặt môi đầy căng thẳng chợt cô nghe tiếng bước chân nhè nhẹ cùng tiếng thở nặng nề đang ngày càng gần đằng sau mình. Con tim cô gào thét phải chạy trốn nhưng lý trí mách bảo bây giờ cô chỉ động một cái là người cô lập tức có mấy cái lỗ.
Cả người rợn lên vì cảm giác lạnh của vật sắt chạm vào gáy cô. Đó là súng!
Cô nhìn thẳng vào tivi chằm chằm vào mặt kẻ lạ kia. Chợt nhận ra quen thuộc... đó là kẻ đã giúp cô trốn.
5 phút trôi qua cả người cô cứng đơ không dám thở mạnh cuối cùng kẻ lạ kia cũng hạ súng quay người đi.
Cho đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại cô vẫn ngồi im trên ghế không dám đụng vào điện thoại bên cạnh. Cô biết kẻ đó chưa đi, vì mùi máu tanh vẫn còn rất nồng. Cô im lặng chờ đợi.
Tiếng tích tắc đồng hồ trồi qua dài đằng đẵng đột nhiên giọng nói trầm lạnh lạ lẫm vang lên.
-cứ tiếp tục im lặng như vậy đi!
Nói xong kẻ lạ đó cũng rời đi.
Cô tựa người vào ghế cố gắng hít thở đều.
Kẻ đó đã tha cho cô một mạng.
Sau khi bình tĩnh cô đi ra bếp phát hiện ly trà hoa hồng cô để trên bàn đã cạn, đến bình trà pha sẵn trong tủ cũng không còn!?
Chẳng lẽ tên yukuza đó lấy? cô tự nhủ:
-Thôi coi như của đi thay người.
Sáng hôm sau cô lại đẩy xe hàng nhỏ của mình ra trước công viên bán, cô hay đi bán dong ở quanh khu phố nên hầu hết cả phố đều biết đến bánh của cô.
Nhân lúc vắng khách cô ngồi ở ghế dài cạnh xe hàng châm điếu thuốc lá. Joki thích làm đồ ngọt ăn ngọt nhưng lại nghiện vị đắng của thuốc lá.
Đang hút dở điếu thuốc có một chiếc xe ô tô trắng dừng trước xe bánh của cô. Joki liền dập điếu thuốc rồi ra xe bánh.
-quý khách muốn mua bánh ạ?
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô một lần nữa cảm nhận được cơn lạnh sau gáy. Người trong xe kia là kẻ hôm qua.
Hắn nhìn cô rồi lên tiếng:
-mỗi loại lấy một cái.
Joki gật đầu rồi nhanh chóng đổ bột vào khuôn bánh.
Rất nhanh mười lăm chiếc bánh đã được đóng vào túi giấy, cô cầm đến chô cửa kính xe cúi người đưa túi bánh lên nhìn vị khách mới cười nói:
-tổng của anh hết 725 yên.
Hắn nhìn cô cười rồi đưa cô 1 ngàn yên
-khỏi thối.
Cầm tờ 1 ngàn yên trong tay mà thấy nặng người quá. Xem ra cô sẽ bị tên đó để ý đây.
Chiếc xe trắng lao nhanh trên đường kẻ gây ra nỗi sợ trong lòng Joki đang nhàn nhã thưởng thức bánh của cô. Hắn ta cứ nhớ mãi đôi mắt xâu thẳm sao động như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời đên với hàng nghìn vì sao, thứ khiến hắn càng thích thú hơn là phản ứng cô gái lạ kia khi bị hắn tiếp cận và khi gặp lại. Rõ ràng là sợ nhưng lại cố tỏ ra mình ổn đã thế còn rất biết điều hắn cảm thấy hứng thú với cô ta.Đặc biệt là mái tóc màu hồng giống hắn.
-Sanzu san tới nơi rồi ạ.
Tên tài xe sau khi thông báo thì xuống xe mở cửa.
Sanzu dặn dò tên tài xế vài câu thì đi thẳng vào trụ sở Phạm Thiên với túi bánh trong tay.
Hôm nay chó điên của Phạm Thiên đang khá vui vì tìm được thú vui mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top