Chap 95 : Kho báu vô giá

Chiếc móc khóa vỡ đã dần ghép được lại khoảng được 2/3 tầm sau khi hoàn thiện chắc phải ép lại rồi trả lại cho nó cho Mikey .

Dạo gần đây Reita hay đột ngột đến nhà Baji để kèm học hơn là ở nhà mình kèm , với ý nghĩ rằng thế thì sẽ không chạm mặt Chifuyu quá nhiều .

Mà không chỉ mình Reita trở nên khác đi người được nó dạy kèm cũng trở nên rất đỗi lạ thường mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng nghĩ nó là ai chứ dù một biểu hiện nhỏ nhoi nhất nó vẫn có sẽ chú ý từng chút một của tất cả những người này .

Kết quả học tập của cậu ta gần đây rất tốt , trong mấy buổi dạy kèm biểu hiện khá hơn nhiều so với hồi trước đến nó còn thấy bất ngờ vì sự nghiêm túc xuất thần .

Với cả tần suất gặp nhau cũng ít đi chỉ hôm nào học kèm hay chạm mặt thăm hỏi nhau ở cửa chung cư mà thôi .

Từ cái lúc thấy cậu ta đứng trước nhà ai đó , cảm giác Baji giống như một người hoàn toàn khác . Reita đã nghĩ rằng  thằng này có khi bị vong nhập cũng nên .

Dù có nghi vấn trong lòng , nó vẫn sẽ không nói gì nhiều bởi đây tính ra cũng là chuyện của cậu ta mà . Đi sâu quá vào đời tư sẽ không tốt đâu sẽ bị nói là hóng hớt đó ( ╹▽╹ ) .

"  Sao mấy bữa nay siêng thế bạn "

" Thì sắp thi rồi "

" Ồ ! Thế à " Nó nheo mắt quan sát người trước mặt ra vẻ không tin . Để không chịu áp lực này , Baji đã hỏi sang vấn đề khác .

" Mà Reita ! Mày với Chifuyu có chuyện gì sao  "

" Chuyện gì là chuyện gì " Nó hỏi ngược lại , sao tự nhiên tò mò về chuyện tôi với Chifuyu thế hay cậu ta đang muốn chuyển đề tài .

" Cãi nhau chẳng hạn "

" Sao mày nghĩ vậy " Bộ mình biểu hiện lạnh lùng rõ ra mặt đến mức người khác hiểu lầm luôn sao .

" Thì...mà thôi đừng bận tâm , tao chỉ thấy bọn mày dạo này hơi khang khác   "Baji gãi đầu ngập ngừng đáp .

" Người trở nên khác đâu phải bọn tao đâu nhỉ " Đôi mắt lục bảo trở nên sắc bén cùng nụ cười đầy ẩn ý .

Nhìn mặt biết nó ám chỉ mình chắc 100 % , Baji thầm nói trong lòng .

Khi câu nói hết câu đó nó cảm thấy hơi thôi chỉ hơi hối hận vì từ đó khiến bầu không khí chốc trở nên căng thẳng hơn cùng với sự im lặng kéo dài lê thê của ai đó , thật hiếm khi người như cậu ta lại cư xử thế nhỉ có nên hỏi tiếp không ta ...

" Mày bị cận à "  Thôi làm căng với nó vậy .

" Cái này á " Baji tháo mắt kính ra để lộ đôi mắt diều hâu của mình " Đâu có , mắt tao tinh lắm 10/10 "

Không cận thì sao tự nhiên đeo kính chi vậy , Reita liền hỏi và câu trả lời của Baji làm nó suýt nữa té ngửa  .

" Vì Mikey nói đeo kính sẽ trở nên thông minh nên tao đi mua về đeo "

" Cái điều ngớ ngẩn đấy mày cũng tin sao " Nói như mày thì mấy ông bán kính là thần linh chắc .

Baji cười gượng " Tin chứ , nếu có thứ có thể khiến tao học giỏi hơn thì sẽ không bị đúp lớp nữa và mẹ tao sẽ không buồn nữa "

" tao không hề muốn thấy mẹ buồn " Tương lai có khi mày sẽ làm bà ấy đau khổ cũng nên đấy .

" Ủa sao tự nhiên khóc vậy " Baji nhìn nó bằng nửa con mắt.

" Câu chuyện cảm động như thế mà ! Sìiiiiiii  " Nó sụt sịt lấy thêm cái khăn chấm nước mắt xì nước mũi như mấy bà mẹ già vậy thấy đứa con mình khôn lớn .

" Mày trưởng thành thật rồi Baji không uổng công tao kì vọng "

" Kì vọng lúc nào mà tao không biết vậy  " Trên đầu Baji nổi ba gạch đen xì , Cái diễn xuất lố lăng thật muốn đạp cho một cái ghê ý .

Cậu ta liếc nhìn đồng hồ một chút rồi xách cặp đứng lên .

" Thôi tao có việc bận rồi đi đây nhá "

Reita ậm ừ ! Căn đúng giờ mà chạy nhỉ , thôi thì mình cũng về vậy .

" Lại đi đâu nữa hả "

" Tối con không về đâu ! Nên mẹ đừng làm phần cơm cho con nhá " Baji vội vã đeo giày rồi ra khỏi nhà luôn . Nghe kiểu xưng hô này đủ để hiểu rồi chứ người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ của Baji  . Tên cô ấy là Baji Ryoko .

" Thiệt tình ! Cái thằng này "

Reita xách cặp lên lễ phép chào hỏi cô " Cháu chào cô cháu về " Là người lớn thì phải giữ phép tắc .

Cô Ryoko kéo vai nó lại  " Cháu ăn bánh đã rồi hãng đi chứ cô mất công nấu cho hai đứa đó. Thằng con cô nó thì không nói rồi , chả lẽ cả cháu cũng ... "

" Không ạ ! Cháu sẽ ăn hết bánh cô làm luôn " Dù sao cũng lỡ rồi , Là một người yêu cái đẹp tất nhiên không thể say no .

" Thế nào ngon không "

Nó lia lịa gật đầu bỏ vào miệng mấy cái bánh nữa . Phải công nhận hai mẹ con họ rất giống nhau như cùng một khuôn đúc ra vậy , chỉ có điều đường nét của cô ấy lại thanh thoát và mềm mại hơn .

" Cô không ăn ạ ! Bánh ngon lắm đó "

Cô Ryoko xua tay từ chối " Ngon thì cháu cứ ăn đi , cô nhìn cháu ăn cũng thấy ngon rồi "

Chiếc bánh quy vẫn được đưa đến trước miệng người phụ nữ trung niên trong ngập tràn sự khó hiểu .

" Nhưng mà ăn cùng nhau sẽ ngon hơn đó , cô ăn cùng với cháu đi "

Mẹ ăn cùng với con đi .

Bờ môi cô ấy hé ra ăn miếng bánh giòn rụm rụm trông rất ngon lành , Reita thấy được rõ vệt hồng hồng trên má và những đốm sáng kỳ lạ trong đôi mắt đen láy kia . Cô ấy bất ngờ khúc khích cười cô dùng tay cố che miệng để kìm lại nhưng tiếng cười cứ tiếp tục trào ra .

Cô ấy bị sao vậy nhưng cô ấy cười đẹp quá ikkkkkkk mất thôi  (≧▽≦) , Nội tâm Reita gầm rú .

" Có chuyện gì vui sao cô "

" Không có gì " Mẹ Baji lắc đầu " Đã lâu rồi cô không ăn cùng Keisuke nên chắc có hơi nhớ nó thôi  "

Lại thêm một biểu hiện kỳ quái ! Cái tên này đâu phải là người sẽ bỏ bữa cơm mẹ mình làm đâu .

" Thằng nhóc đấy dạo này toàn sang nhà bạn ở thôi. Nghe nói bạn nó mới ra trại  "

Reita cứng đơ người , cô ấy vừa bảo là ' ra trại ' . Vậy chẳng phải đang ngầm nói tới Kazutora sao , cũng phải cậu ta bị lãnh án vào trại 2 năm rồi tính đến bây giờ được thả cũng không có gì là lạ  . Đây hoàn toàn là lý do ăn khớp có cho việc vì sao Baji lại những hành động bất thường dạo gần đây và cái ngôi nhà mà thấy cậu ta ngày hôm đó ắt hẳn thuộc quyền sở hữu của Kazutora .Bất quá tự nhiên quên mất việc quan trọng này . Thảo này thấy có gì đó không đúng , mà nhắc đến chuyện này cô ấy không vui lắm thì phải .

" Điểm số của Baji dạo gần đã tăng lên rồi đó cô "

" Thế thì tốt quá rồi . Cảm ơn cháu nhé Reita "

" Cái này là do Baji cả mà cậu ấy đã cố gắng rất nhiều cháu chỉ giúp một phần nhỏ thôi "

Cô ấy lại trùng xuống nó không biết cô Ryoko đang nghĩ gì mà im lặng lâu đến thế thì đã có tiếng nói vọng vào tai .

" Keisuke của cô dù có ngu ngốc nhưng nó vẫn cố gắng chăm chỉ . Từ nhỏ nó đã làm những việc không đúng nhưng nó vẫn là một đứa trẻ ngoan rất ngoan . "

" Cậu ấy là một người tuyệt vời ! Dù Tay nhanh hơn não "

Cô ấy gật đầu đồng thuận , cái đấy không cần bàn cãi làm gì

" Nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất . Cũng là kho báu vô giá nhất mà cô có "

Đáy mắt nó phản chiếu nụ cười tươi sáng kia trong một cái chớp mắt hiện ra hình ảnh người phụ nữ ấy với hàng lệ dài dai dẳng cùng tiếng khóc thất thanh đến sẻ da cắt thịt .

Nó rũ mi mắt xuống , nếu như chỗ dựa tinh thần của cô ấy bị sụp đổ hay kho báu vô giá bị cướp lấy đi . Thì người này sẽ ra sao , với bậc làm cha làm mẹ thì còn cái của mình là tất cả đối với họ .  Cô Hitomi đã là một bà mẹ đơn thân mất chồng rồi nếu bây giờ đến Baji cũng đi mất thì cô ấy sẽ ra sao đây tuyệt vọng trong sự đau khổ tột cùng hay khóc thương bởi sự nhớ nhung một người đã đi xa .

Mất đi một người vô cùng quan trọng với mình là một loại cảm xúc rất phức tạp .

Và nó sợ ngày nào đó cảm xúc đó sẽ đến khi người quan trọng của nó mà sảy ra chuyện gì thì Reita..... cũng không biết bản thân sẽ trở thành như thế nào đây .

" Con xin lỗi mẹ " Baji khụy xuống ở bên ngoài nhà cậu ấy ôm mặt nhẩm đi nhẩm lại 4 chữ đó nó nghe là một lời xin lỗi nhưng ý nghĩa sâu thẳm chính là một lời sám hối , một câu chuộc lỗi mà khó để chấp nhận .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top