Chap 87 : Vỗ về
Với sự giúp sức mạnh mẽ đầy anh dũng của bộ tứ Mizo đã hoàn toàn việc đuổi bọn Kiyomasa . Kịp thời , đưa Takemichi và Draken lên xe cấp cứu đến bệnh viện .
Phía trận đấu ai cũng đã cùng lực tận kiệt, chỉ còn hai thủ lĩnh còn dai sức .
Hanma cười mỉa trên khóe miệng đầy máu , phán xét Mikey một phen " Quả nhiên là phiền phức , Mikey . Thậm chí còn chẳng thở dốc , Mày là quái vật hả ? "
" Im mồm , mau đi chết đi "
" Hanma - san chúng ta đi thôi " Một tên nào đó mang xe đến rước Hanma .
" Ờ "
" Chết rồi cảnh sát tới " Nghe cớm tới , cả lũ ráo riết bỏ chạy ngay .
" Mikey sắp tới liên minh các băng ô tô tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời . Tên là Valhalla . Tao là phó thủ lĩnh của Valhalla đời đầu , Hanma Shuji "
" Hãy nhớ lấy , Mikey . Từ giờ Toman sẽ không có ngày yên bình đâu " Tuyên bố xong liền leo vút lên xe vụt đi , Ánh mắt Mikey vô định nhìn .
Xe cấp cứu đang trên đường đến bệnh viện , Takemichi chắp tay cầu nguyện .
Làm ơn hãy yên bình vô sự đi .
Bàn tay đỏ thẫm của Draken xoè ra , Takemichi hiểu ý mà nhanh nắm chặt lấy .
" Cảm ơn nhé , Takemicchi " Draken đeo ống thở lừ đừ mắt nói " Cậu chính là ân nhân của tôi "
" Đừng nói những lời như vậy , chẳng giống Draken - kun gì cả "
" Mikey ... nhờ cậu đấy " Khép dần mi mắt , tiếng tít kéo dài cùng đường thẳng trên màn hình báo hiệu tình trạng nguy kịch , bệnh nhân sắp chết . Các nhân viên đẩy Takemichi sang một phía , vội ép tim cho Draken làm mọi việc có thể để thở lại , nhưng mọi thứ không được khả quan cho lắm .
Đừng đùa chứ
Takemichi khóc thét gọi tên người trên giường " Draken - kun "
Mikey lái với tốc độ tối đa lạng lách qua các phương tiện khác vượt lên mọi thứ qua mưa bão trập trùng . Cậu muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể .
Draken được đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật .
" Takemichi - kun "
" Hina , Emma - chan... " cùng lúc đó Hina và mọi người cũng có mặt trước phòng .
" Sao lại ... ngừng tim phổi ư "
Reita khẽ đẩy chân mày , mất quá nhiều máu như thế đến lúc chặn lại chỗ hiểm cũng không kịp . Bất quá cứ nghĩ sẽ ổn thỏa trên đường đến đây chứ .
" Nói dối ... là nói dối phải không . Tớ sợ lắm Hina " Emma thút thít trong lòng Hina phủ nhận hiện thực tàn nhẫn này .
" Emma - chan "
" Draken sẽ không sao đâu . Cậu ta mạnh mẽ lắm " Harla an ủi muốn xoa dịu vơi đi nỗi sợ kia , Reita cũng đang thấp thỏm không yên đây này .
" Takemicchi " Mitsuya và Peyan chạy tới .
" Draken sao rồi "
" Mitsuya - kun , Peyan - kun " Takemichi ngần ngại chẳng dám nói , không ai biết chắc rằng Draken đang ra sao cả .
" Trước khi đến bệnh viện thì mạch đã ... "
" Chết tiệt " Mitsuya rít lên đấm vào tường .
" Mikey - kun " Mikey cũng đã đến nhưng mặt không đổi sắc , từng người một vội vàng nói .
" Draken - kun... " Takemichi
" Mikey ... " Mitsuya .
" Mikey , tôi " Peyan
" Mọi người trật tự đi ! Đang ở trong bệnh viện nhỏ tiếng chút " Mikey hỏi " Phòng chờ ở chỗ nào "
" Mikey " Mikey bước đến vỗ vai Emma bước lên trước phòng phẫu thuật .
" Ken - chin ấy mà xưa tới giờ vẫn luôn là một người giữ lời hứa . Cậu ta không gục ở cái nơi thế này đâu , nhất định sẽ không có chuyện bội nghĩa như vậy . Bởi vì cậu ta đã hứa cùng tôi giành thiên hạ mà . Thế nên Emma , Mitsuya , Peyan , Takemicchi hãy tin vào Ken chin đi " Mikey cười tươi vậy nói từng câu khích lệ mọi người , dáng vẻ mạnh mẽ là thế biết ai thấu được kẻ động viên người khác mới là người đau nhất , đầy lo sợ nhất . Cậu ta ngồi xuống ghế y nguyên cái nụ cười trên môi cô nhìn cũng thấy ngán ngẩm thay quay sang phía cánh cửa kia . Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra ....thì xông vào cứu người .
Takemichi mỉm cười , phải rồi cả bọn cứ rối lên thì làm được gì . Mikey - kun đúng là mạnh mẽ .
Ở bên ngoài , toàn quân cũng đang chờ mong tin tức .
Đèn báo tắt , bác sĩ bước ra thông báo cái tin mà ai cũng muốn nghe .
" Tính mạng đã không còn nguy hiểm nữa . Cuộc phẫu thuật đã thành công "
" Hoan hô "
Sự vỡ òa trong sung sướng , những nỗi lo đã hóa giải thành niềm vui ai cũng không thoát khỏi nó được .
Haizz , Takemichi hét to quá đi mất . Reita thấy Mikey đứng dậy thầm lặng đi ra , cậu ta ổn không vậy .
" Bình tĩnh nào " Reita trấn an Emma không kìm được nước mắt mà khóc òa lên .
" May quá rồi ... thật sự là may quá " Hina
Bọn bạn Takemichi nháo nhào bị Mitsuya nhắc nhở (mà bọn nó ồn vl ra) . Cậu ây nói sẽ thông báo cho cả hội bên ngoài nữa .
" Peyan - kun "
" Tôi không thể nào đối mặt với mọi người " Peyan .
" Những gì cậu làm đều là vì nghĩ cho Pachin , mọi người đều hiểu "
" Mitsuya "
" Nhưng mà này , Peyan . Người lo nhất cho Pachin là Draken đấy "
" Không được vào mà vẫn đi sao "
" Thì có làm sao đâu "
" Draken từ hôm đó ngày nào cũng cùng bố mẹ Pachin tới thăm cậu ấy , người ta chỉ cho người thân vào thăm nhưng cậu ta vẫn mang đồ tiếp tế . Trong lúc gặp , cậu ta chỉ có thể đứng ngoài chờ một mình . Cậu đã hại một Draken như thế đấy " Peyan bất ngờ thấy ân hận tràn trề .
" Xin lỗi cho tử tế . Xin lỗi Draken , Pachin và cả mọi người ... " Mitsuya quay lưng rời đi nhưng không quên nói " Mừng cậu về , Peyan "
Sau mọi thứ vẫn còn nơi trở về , Thật sự quá tốt rồi .
Thịch
Cái cảm giác này !!? Làm cô dựng tóc gáy . Không thể nhầm lẫn được .
" Harla ! Tớ cần đi vệ sinh một chút "
" Ừ "
Cô vụt chạy ngay giống người đã kìm nén cơn buồn rất lâu . Reita cực ghét cái cảm giác này , nó là gì , nó là thứ quái gì chứ mà khiến cô lo lắng như vậy . Tại sao lại xuất hiện ở đây cái bóng đen đó .
Chạy tuốt từ đầu cửa bệnh viện lên cầu thang nọ chạy xuống cầu thang kia đuổi từ cửa đầu bệnh viện đến cuối bệnh viện . Lùm mía , đồ khốn kiếp mày không mỏi chân hử . ( ಠ_ʖಠ ) à quên mất nó đéo có chân .
Cái bóng thùi lùi đó dẫn dụ Reita ra ngoài. men theo tường bệnh viện vòng ra phía trước đến cuối mép tường nó như trực chờ cô tới rồi biến mất .
Ủa Ủa , ỦA ALO . (ʘ言ʘ╬) cái con khỉ gió kia mày chết đâu rồi , đuổi nhau chán rồi là bốc hơi vậy hả mày phải để bà làm nốt bước cuối bắt mới phải đạo chứ .
Cô liếc trái phải cố tìm nguồn ma lực lúc nãy chạy đến một chỗ không nên đến thấy một thứ không nên nhìn .
Đó là lần đầu tiên , tôi thấy Mikey khóc lộ rõ dáng vẻ yếu đuối và mệt mỏi trái ngược hoàn toàn với khi nãy . Ngồi xuống nức nở mà ôm mặt khóc một mình , để chẳng ai bắt gặp được Mikey vô địch cũng có lúc sẽ như thế .
Chết thật ! lỡ mất rồi , tốt nhất nên đi thì hơn . Reita hết sức di chuyển tựa nhẹ lông hồng rón rén bỏ đi coi như chưa từng ở đây .
" Reita " Mikey ngửa mặt lên gọi tên , Mẹ kiếp cậu giả vờ không thấy tôi không được à .
" Reita - chan " Takemichi nép ở mép tường cũng tròn mắt .
Cô ngoảnh người lại gãi đầu biện hộ " Ngại quá ! Tôi chỉ đang tìm nhà vệ sinh thôi hình như nhầm chỗ rồi , xin lỗi vì đã làm phiền nhá tôi đi ngay đây "
Mikey đứng dậy trùng giọng nói " Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng vậy sao "
Thế mi muốn làm gì hả , Reita không thể nào đoán được người kia đang như thế nào . Mặt cậu ta cúi gằm xuống càng khiến lạnh thấu xương .
" Thề luôn ! Chưa có nhìn thấy gì hết cả đó " Reita làm kí hiệu thề độc mong sao Mikey sẽ bỏ qua vụ này . Mà cậu ta chẳng thèm liếc một cái đáp lại cô đơn giản là cái ôm trọn lấy cả người , Mikey úp mặt vào ngực Reita .
" Ờm ... Mikey "
" Cứ để như này . Một chút thôi " Cậu ta trong lòng cô biểu dịu dịu như con mèo tội nghiệp . Reita cảm thấy lành lạnh ở vai , nhóc lùn này vẫn đang khóc đấy sao chưa trấn tĩnh lại được à . Cô thở dài đành hết cách ân cần xoa xoa đầu cậu ta vỗ về .
" Có những người khóc không phải vì họ yếu đuối mà là do họ đã mạnh mẽ quá lâu . Không sao đâu Mikey ! nếu mệt thì cứ nghỉ đi " Mikey gật đầu dùng hành động để nói ôm chặt hơn . Reita cũng không bài trừ vòng tay lấy xoa đầu , cô không ghét vẻ mặt này chút nào đâu một Mikey thế này khiến người ta đau lòng .
" Xoa một chút là sẽ ổn thôi "
Xoa một chút là sẽ ổn thôi
Mikey nấc lên một tiếng câu nói này trước kia có người cũng nói với cậu như vậy cũng dùng cách xoa đầu ấy . Mikey liền ngửa mặt lên đôi mắt đen láy hững hờ nhìn cô như thể kiếm tìm một ai đó .
" Sao cậu biết ..."
Nhạc chuông 🎶🎶🎶 .
" Reita cậu ngủ ở trong nhà vệ sinh à " Reita buông Mikey ra nghe máy .
" Đâu có ! xong rồi đấy "
" Xong rồi thì ra trước cửa bệnh viện đi "
" Biết rồi "
Reita đảo mắt lại nhìn lên dòng thời gian chạy trên màn hình hôm nay đã là ngày 4 tháng 8 . Giao chiến 3 tháng 8 đến đây là kết thúc . Êm đềm sau cơn giông đầu mùa cứ thế mà trôi đi
" Reita cái câu lúc nãy cậu nói "
" Câu gì cơ " Nói mấy câu vậy biết câu nào hử .
" À không có gì " Chắc trùng hợp thôi , là mình nghĩ nhiều rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top