Chap 77 : Phù thủy( bị ép ) ghé chơi

Chạy khỏi bệnh viện , Reita vẫn thấy ngồ ngộ à nhen vì sao tôi lại phải chạy như thể giật iphon 13 của ai không bằng vậy , cần gì phải chạy cứ bình thường là được rồi có ăn cắp của ai đâu mà sợ . Nhưng hơn hết Chị gái đó khỏe lại là được rồi . Cha mẹ cô ấy sẽ rất vui khi thấy cô ấy tỉnh lại đấy như thế cô cũng sẽ vui .

Nói đúng hơn Reita không nỡ không nỡ nhìn một người con gái bị dày vò bởi những tổn thương như vậy , cũng không nỡ nhìn những giọt nước mắt của cha hay nghe tiếng nức nở của đôi vợ chồng trung niên ấy .

Giờ chúng ta sẽ tính sổ với Moebius chuyện trong thế giới của chúng ta, chúng ta sẽ giải quyết riêng . Tất trong băng đều có gia đình , có những người họ trân trọng . Không được lôi người không liên quan vào . Không được làm những người xung quanh họ phải khóc

Cậu không cúi đầu cũng được . Nhưng hãy giữ lấy trái tim nghĩ cho người khác .

Mikey đã được Draken xoa dịu , nói cho cậu ấy biết cần phải làm gì nhắc cho cậu ấy phải ghi nhớ những gì , Đó luôn là điểm khiến cho Toman riêng biệt hoàn toàn những băng đảng khác chính ở một trái tim biết cảm thông cho người khác nghĩ tới những người xung quanh . Cho dù có suốt ngày tụ tập ồn ào vào ban đêm hay bị chửi rủa vì cái mác bất lương cũng chưa bao giờ bản thân coi chuyện đánh nhau là một trò trẻ con làm xong là không quan tâm , họ tự ý thức được trách nhiệm của mình . Những người như thế thì sao lại là rác rưởi được chứ . Họ khiến cô nghĩ đến hội của mình , một hội sẵn sàng đứng lên vì bạn bè, người thân của mình mặc kệ kẻ thù có là ai .

Có thằng bạn trí cốt từ hồi xa lắc xa lưa như Draken ở bên Mikey thì có nhẽ sẽ không phải lo lắng vậy nữa , bám nhau dài dài chuyện tách rời ra không thể đâu nhỉ cho dù có hay xung đột mấy cái chuyện nhỏ xíu à. Khi xong xuôi ta ~ vẫn lại làm bạn thế cũng yên chí rồi , như cô và Harla đây này .

" Thật tốt khi có Harla bên tớ "

" Bắt chước nói giống Mikey làm gì thế " Harla nhướn mày .

" Thì có cậu ở bên tốt thật mà ."

" Cái đó còn phải nói sao "

Reita ôm Harla trong tay nghe thấy tiếng cười khẩy nho nhỏ , dù không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn cậu ấy đang sướng ra mặt cho mà xem .

" Hôm nay muốn ăn gì nào ".

" Ờm , tớ muốn ăn ..."Reita đảo mắt một vòng dừng tại khu đất trống "ăn ...Mana "

" Mana sao ! Được thôi " Cái gì đó không đúng , Harla quay ngoắt ra sau hỏi " Có cái món đó hả "

" Không phải nói món ăn đâu , nhìn kia kìa Mana và Runa "

Chỗ Reita chỉ , là một sân chơi nhỏ cho trẻ em . Mà đã là một sân chơi nhỏ cho trẻ em thì phải có trẻ em chơi đùa hái hoa bắt bướm hòa thuận với nhau . Tớ tớ cậu cậu

" Cút ngay đi con nhỏ đáng ghét " Một cậu nhóc đầu đoàn đám to miệng đuổi hai chị em nhà Mít đi

Bạn nghĩ vậy thì sai rồi . Chúng nó đang cãi tay đôi với nhau đó

" Bọn tôi đến đây trước mấy người mới cần cút " Mana

" Chỗ này là địa bàn của tao còn không mau lượn để bọn tao đá banh "

" Nó có ghi tên mày không mà nói thế " Runa lè lưỡi trêu ngươi.

" Chúng ... mày..."

Bên đấy không đáp lại được câu của bé thế không dọa được chúng nó dùng vũ lực đá bóng về phía hai cô bé . Trần đời Reita cực ghét kiểu đánh này không chịu được lao ra nhanh như thần cản cú sút đó lại trước khi va chạm vào người sau lưng

" Này lũ nhóc kia ! Không được dạy là cấm sử dụng bạo lực lên con gái sao " Reita nắm quyền trừng mắt với lũ trẻ kia .

" Bà chị này từ đâu ra vậy " Một cậu nhóc thấy cô nhìn như thế e dè lùi về đằng sau

" Sao tao biết được ! Bà già kia trả bóng lại đây "

" Đúng đó ! Mau trả đây đồ tinh tinh già "

Bà già ... Tinh tinh .

(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ Moé tiên sư nhà nhóc , chị đây còn xanh roi rói mà dám chê là bà già sao . Mày không phân biệt được người với khỉ hả

" Bff.."

Harla cậu dám cười đểu tớ , Reita lườm người trong lòng mình.

" Bà khỉ già kia "

Binh 💥

Thằng nhóc ôm đầu rỉ nước mắt vì cú cốc đầu phê tận óc liền oan ái kêu nói cô là khỉ già " Làm gì thế hả b- ....chị kia "

Nhưng thấy cái mặt hung thần tay giơ quyền kiểu ' Mày thử nói xem ăn cho ăn liên hoàn cốc đó em ' thì cả bọn hết hồn rồi cả đám chạy luôn .

" Ahh ! Chị phù thủy " Mana nhìn cô nhận ra ngay vui mừng chạy đến tóm chân cô

" Phù thủy ?! " Runa trố mắt nhìn em mình , cái này chỉ dùng để gọi bà chị Reita xấu xí thôi mà .

" Chị phù thủy ơi ! chị dùng phép thuật biến mấy đứa này thành cóc đi "

" Cái đó ... "

" Lừa người ! Phù thủy làm gì có thật chứ "

" Ồ vậy sao " Reita hếch cằm " Mấy đứa bay này mà biến thành cóc thì nuốt không trôi đâu , chị vẫn thích thịt gà hơn VỪA NGON VỪA BỔ DƯỠNG "

Cô gằn từng chữ khuôn mặt gian trá thèm thuồng nhìn chúng như một món ăn ngon còn liếm môi một cái . Khiến mặt đứa nào đứa nấy xanh mét suýt đái ra quần

" Mấy đứa đã chuẩn bị thành gà chưa "

" Phù thủy có thật đấy , chạy đi "

" Mẹ ơi ! Cứu con "

Dứt lời , cả lũ tán loạn chạy đi nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ của chạy lấy người không thèm quay đầu lại .

" Ê "

Ủa không lấy bóng hả em ! . Lúc sau có một thằng nhóc mập quay lại giải đáp thắc mắc của cô

" Chị ơi cho em xin lại "

" Đây ! Đừng có mà làm thế nữa nhớ chưa bảo bạn nhóc nữa "

Thằng nhóc gật đầu lia lịa , lon ton chạy đi nhanh như sợ cô ăn thịt không bằng vậy . Cô nghĩ mình có làm quá rồi không nhỉ .

" Chị ơi ngầu quá đi "

" Cũng thường thôi à " Cô gãi đầu ngượng ngùng

" Chị là cái bà chị xấu xí đó thật sao " Runa không tin được , bà chị phù thủy của cô sao lại thành ra thế này .

Reita gật đầu ngồi xổm đối diện hai chị em nhẹ nhàng hỏi han " Có bị thương ở đâu không để chị xem nào"

" Em không sao ! " Runa liếc nhìn cô , lần trước nghe Mana nói chị xấu xí rất xinh cô bé không tin lắm giờ chứng kiến rồi đâm ra thấy đúng thật mà cũng rất lạ .

Đầu cô bé được một hơi ấm bao phủ dịu dàng xoa " Runa đã lớn hơn một chút rồi nhỉ "

" Em nữa ! Mana cũng đã tăng lên tận 2 cân rồi đấy chị mau khen em đi " Như mong chờ , Mana được tay còn lại xoa đầu mà tưng tửng .

" Em giỏi lắm ! Càng phải mau ăn nữa đấy "

" Vâng ạ "

" Chị nhớ bọn em tan học lâu rồi mà sao vẫn còn ở sân chơi gần trường thế " Chắc cũng gần 6 giờ rồi , Mitsuya không ra đón em mình sao với tính cách của cậu ta thì luôn đúng giờ lắm .

" Bọn em đợi anh hai , nhưng anh hai mãi vẫn chưa đến " Runa ủ rũ bảo , giường như em ấy đã chờ rất lâu .

" Hay để chị đưa hai đứa về nhá ! Dù sao cũng không còn sớm nữa "

" Vâng "

" Đi thôi nào " Cô nắm tay hai đứa dắt đi .

" Woah ! Mèo con dễ thương quá " Đang được Mana ôm lắc qua lắc lại đến nỗi gần tắc chết . Cuộc đời thật tàn nhẫn với cậu ấy quá , Reita lờ đi ánh mắt cầu cứu kia coi như không thấy gì

" Chị ơi ! chị làm cho em bay như lần trước được không " đòi hỏi gì mà khó quá vậy con bé này

" Bay sao ! Chị phù thủy em cũng muốn nữa " Runa hùa theo Mana muôn

" Cái đó khôn-..."

" Đi mà chị "

" Đi mờ "

Đây rồi tuyệt kĩ hào quang của sự đáng yêu . Chói lóa quá , sắp hỏng mẹ mắt rồi nếu không đồng ý sẽ Chết

" Được rồi ! "

" Yeah !! " Cách này lúc nào cũng hiệu quả , Mana và Runa đập tay khi thành công rực rỡ đạt được ý muốn .

Harla "..." nghị lực cậu chán quá đấy .

" Nhưng hai đứa phải giữ bí mật nha "

" Đã rõ "

Sân bóng lúc sau đã không có một bóng người .

" Mana , Runa hai đứa đâu rồi " Cậu trai có vết sẹo ở miệng vừa lái xe đến chính là Shiba Hakkai , đội phó nhị phiên hội phụng mệnh Mitsuya đi đón em gái của đội trưởng

Nhưng bây giờ hai đứa đâu rồi , Hakkai ôm mặt tá hỏa sốt sắng tìm khắp chốn . Tìm cả xuống lỗ kiến và...

" Đừng làm anh sợ , hai đứa ra đây đi " Cậu cắn móng tay run cầm cập nghĩ tới viễn cảnh khuôn mặt lạnh lùng của Mitsuya thì ôm đầu gào thét .

" Taka - chan sẽ ghét mình mất , Mana Runa ơi trò này không vui chút nào "

. Ở trên trời

" Trò này tuyệt cú mèo luôn " Mana rít lên một tiếng đầy thích thú được cô bồng trên tay tận hưởng làn gió mát .

" Cao hơn nữa đi chị ơi " Cô chị cũng la không kém từ độ cao này có thể ngắm nhìn bầu trời và cả con người nữa .

" Oke ! Bám chắc vào nào " Reita bật cao hơn lên tận mây trắng bồng bềnh , lên cao một chút không khí vô cùng trong lành còn có cả đàn chim bay hình mũi tên nữa .

" Chào bạn chim " Runa vẫy tay chào người bạn thiên nhiên trông vô cùng hồn nhiên

" Á " Mana chỉ về phía một căn nhà " Nhà của em kìa chị ơi "

" Được rồi ! Chuẩn bị đáp đất " Cô ôm hai đứa vào trong lòng nhảy xuống cái cây trước nhà để chúng không bị thương rồi tiếp đất bồng hai đứa nhỏ đến trước cửa nhà . Nó nên đáp ở nơi nào kín kín một chút không nên lộ liễu quá.

" Máy bay hạ cánh an toàn đến lúc về nhà rồi đó các hành khách đáng yêu " Reita thả chúng xuống đất

" Chán thế ! " Mana mặt buồn thiu không cam bé con bỗng nảy ra một ý nắm lấy vạt áo Reita kéo đi " Chị ơi hay chị vào chơi với em đi . Mana muốn chơi nhiều trò với chị phù thủy lắm "

" Cái đó không được đâu ! Giờ cũng đã muộn rồi đó vào nhà đi , vào nhanh đi nào " Không nên chạm mặt Mitsuya thì hơn giúp đến đây là được rồi , lượn thôi .

" MANA ! RUNA ."

Trời ơi ! Mồm nó đen đến thế là cùng , Reita thầm giơ ngón giữa với người tít tít tít trên cao coi là lời cảm ơn vì đã đưa người ấy đến đây .

" Hai đứa đây rồi làm anh lo chết đi được . " Mitsuya thở phào khi hai đứa em mình an toàn . Rồi quay sang cô làm nó giật thót vội giải thích

" tôi chỉ sợ hai đứa ở lâu bên ngoài nên đưa về thôi "

" Cảm ơn mà.. " Mitsuya đăm đăm vào cô như nhớ lại gì đó " Cậu có phải là cái người ở buổi họp bang hôm nọ "

" À Ưhm . Anh trai của hai bé đã ở đây rồi thì tôi về nha " Rút lẹ , đang rất muốn rời khỏi đây nhưng chó má xui thay .

" Không đâu ! chị đừng về mà ở lại với Mana đi chị " Mana bám víu vào chân cô như con koala không buông .

" Mana bỏ cô ấy ra đi ! Người ta phải về rồi không kẻo muộn con gái ở một mình ngoài đường là không được đâu " Tôi có đi một mình đâu chứ . Reita quay sang Harla trong lòng Runa đang trừng mắt với mình

Ủa gì vậy sao lại nhìn nhau như thế

Còn không mau về biết tay tớ .

" Không ! " Con bé lắc đầu " Thế thì chút nữa anh hai đưa chị phù thủy về là được rồi đúng không anh ấy hai làm ơn đi đi mà "

Phù thủy ?! Mitsuya liếc sang cô liền quay xe đổi chủ ý " Vậy thì cứ như vậy đi "

Cứ như vậy cái gì chứ .

Reita đẩy mày ba vạch hắc tuyến đen kịt trên trán . Cô nhìn hai đứa nhỏ làm bài tập trong phòng khách , Runa có vẻ rất thích Harla em ấy ôm không buông một giây nào . Còn anh cả thì đang lo bữa tối cho cả mấy cái miệng ăn . Dù là khách nhưng cũng không thể ngồi rồi thôi đâu nhỉ .

" Có cần tôi giúp gì không ? "

" Không cần đâu ! Cứ ngồi chơi đi cậu là khách mà "

" Nhưng không làm gì tôi ngứa ngáy lắm " Thấy điệu bộ cương quyết của cô Mitsuya đành miễn cưỡng nhờ

" Cậu mở tủ lạnh lấy hộ rau mùi với " Rau mùi ????? Nó như nào vậy . QAQ Online nhờ gấp rau mùi là cái gì .

" ở .... ở chỗ nào thế " (• ▽ •;)

" Ở ngăn lạnh " Trả lời như không vậy " Ở chỗ nào của ngăn lạnh thế "

" Ở góc cuối ngăn lạnh ấy "Thấy Reita gặn hỏi vậy Mitsuya vặn lại " Đừng nói với tôi rau mùi cậu không biết nhá "

Ừ không biết đấy , Reita mở tủ lạnh ra làm đúng theo lời Mitsuya lấy loại rau cuối góc ra để trên bàn

" Cái này là ngải cứu " Reita đổi

" Đây là rau chân vịt "

" Thôi để tôi tự lấy "

Cô gãi cằm ngượng giải thích "Xin lỗi ! Tôi không thích ăn rau lắm nên không biết nhiều "

" Phù thủy mà cũng kén ăn vậy sao "Mitsuya chẹp miệng

" Ai cũng có món mình ghét món mình thích mà " Reita bất mãn phẩy tay với bí danh này " Với lại đừng hùa theo em cậu gọi phù này thủy nọ "

Cậu gật gù " Thế tên của cậu là gì ? Tôi là Mitsuya Takashi "

" Tôi là Reita Marvell cứ gọi Reita là được rồi"

" Marvell !? cậu là người từ nơi khác à "

" Có thể nói là thế ! Nhưng tôi là người Nhật chính gốc đó à nha " Xuyên từ chỗ này sang chỗ khác cũng có thể coi là vậy nhỉ .

Quen biết Mitsuya hồi trước ít nhiều nhưng chưa lần nào Reita đến nhà cậu ấy cũng không thấy tận mắt người này làm đồ ăn . Giờ chứng kiến mới thấy ngưỡng mộ thật , mẹ đi làm cậu ta ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn , lại còn chăm em . Nghe thôi đã thấy áp lực rồi một ngày làm nhiều công việc như thế ắt hẳn sẽ mệt mỏi .

" Mặt tôi dính gì sao "

" À không có chỉ là thấy cậu rất đẹp mà thôi " Một câu nói đầy sự hiểu lầm , hiểu lầm vô cùng nặng luôn mày nói gì vậy hả con này .

Mitsuya hơi tròn mắt rồi híp mi hiền từ nói " Cậu đang tán tỉnh tôi đấy hả "

" Không phải đâu ! Tính tôi vốn thẳng thắn thấy đẹp thì sẽ khen đẹp thôi đừng nghĩ nhiều "

" Ừ " Đừng có cười mỉm như thế chứ cậu làm tôi lạnh gáy đó .

" Reita cậu lấy giùm tôi lọ muối với "

" Đây "

" Cái này là đường "

" Xin lỗi ! " Reita đổi một hũ khác

" Nhầm rồi ! Đây là sữa bột "

" Thế sao bỏ vào hũ gia vị làm chi vậy ba "

" Nhà hết lọ nên dùng tạm " Mitsuya bất lực

" Muối đây ! Tôi thử rồi " Cô ấy không rành việc bếp núc lắm nhỉ cảnh này quen ghê , Cậu thầm nghĩ

Kính cong * Kính cong

" Để tôi ra mở cửa cho " Việc bếp núc ai nghĩ được lại xấu mặt tới vậy chứ tốt hơn mình không nên vào nữa , Cô chạy ra nhanh cửa mở cửa .

" Hế lô bạn "

Reita vẫy tay với người cao lớn trước cửa Khuôn mặt trông lạnh băng đến vô cảm vết sẹo ở miệng càng làm tăng thêm khí chất cao cao tại thượng có thể khiến người khác rụt rè cậu ta còn chẳng nhìn cô lấy một cái rất giống hệt hình tượng nam thần lạnh lùng trong truyện ngôn tình được nghe tới .

Đội phó nhị phiên hội : Shiba Hakkai đã có mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top