Chap 76 : Theo dõi cấp số nhân
Bạn biết được một người ở gần bạn có siêu năng lực xuyên thời gian thì cảm giác của bạn lúc đó như thế nào ???
" Tôi nghĩ chương trình nên đặt câu hỏi này cho những người khác " Harla , người đã xuyên từ thế giới này sang thế giới khác (2 lần ) đã không thấy chuyện này là lạ .
" Ờm ! ... Cũng không quá bất ngờ " Reita gãi đầu , Người đã từ thế giới này sang nơi khác ( 3 lần ) .
Đối mặt với Takemichi , Reita có hơi bỡ ngỡ một chút dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó gặp được một người giống mình đến từ một nơi khác , cũng coi như tìm được đồng bạn có thể thấu hiểu nhau vì họ giống nhau
Ngoài những cô gái ra . Takemichi là người mà Reita cảm thấy có thể tin tưởng được , cũng như muốn hiểu sâu hơn về hậu bối sẽ làm những gì để cứu người mình yêu đây .
Thế là , nó đã dành một ngày theo sát cậu ấy .
" Sao lôi theo tớ làm gì chứ ! Reita " Cô Mèo Harla trong tay Reita phụng phịu rất bất mãn bởi sự lôi kéo này .
" Thôi nào ! Biết đâu sẽ thêm được gì có lợi thì sao "
Có lợi cái đầu cậu ấy rõ ràng do cái tính tò mò không bao giờ bỏ được mới đau chứ , Harla cụp tai thấy mà chán đành để cho người kia mang đi đâu thì đi .
Cô đứng ở phía xa , nghe lén Takemichi nói chuyện với Draken về việc đề nghị phụ tá của do đích thân đảm nhận . Là tổng phó của một băng đảng tự mình chinh chiến bao trận thì Draken chắc chắn sẽ ...
" Phụ tá ? Không cần đâu "
" Cám ơn " Takemichi cúi đầu cảm ơn khi thấy có gì đó sai sai thì mới hỏi lại " Ớ , cậu vừa nói gì cơ "
" Có thêm phụ tá phiền phức lắm " Còn bồi thêm một câu gây sát thương cao " Hơn nữa cậu thì có ích gì chứ "
" Đừng có nói vậy mà " Takemichi thẫn thờ nhìn Draken đi trước mắt mà đổ vỡ , Nhiệm vụ đã thất bại từ trong trứng .
" " Lại " một kế hoạch chưa được bước nào đã đổ sông đổ bể giống người nào đó thiệt đấy " Harla ám chỉ mập mờ .
Reita cười gượng cũng mập mờ theo " Giống ai á nhỉ "
" Ai ?! người đó tự nhột "
" Chúng ta đang theo dõi đó , phải im lặng " Moé , cứ thích khịa là sao vậy . Cô không để tâm nữa tiếp tục bám theo Takemichi , có vẻ sau kế hoạch làm phụ tá bị phá sản thì anh chàng đã chuyển qua theo dõi Draken theo đến tận một quán ăn ngồi một bàn không xa , còn đeo kính vào để không ai phát hiện là mình đang theo dõi người ta . Mà không phát giác mình cũng đang gặp trường hợp tương tự .
¯\_(ツ)_/¯ ! Takemichi à , tôi đang theo dõi cậu đấy mua ha ha một cảm giác rất Deva Ju . Reita ngồi nhâm nhi ly kem tại một chỗ khác theo dõi , cô phải công nhận cậu ta hóa trang tệ thật đấy vẫn còn xanh và non lắm .
" Cái quái gì đây " Mikey gắt gỏng nói vang khắp quán , Takemichi liền bị thu hút ngay phỏng đoán cậu ấy định đánh nhau .
" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ "
" Hả " Draken
Khởi đầu của xung đột nội bộ à ? , Takemichi nghĩ
" Suất này không có cờ " Mikey chỉ vào suất ăn của mình thể hiện sự bất mãn vô cùng to lớn .
" Hở " Thanh niên đeo kính vỡ mộng ngớ người .
" Tôi thích cái cờ ở xuất ăn trẻ em mà " Cậu ấy phồng má làm khó với cậu nhân viên " may mắn " đang lúng túng .
" Xin lỗi quý khách khách , tôi sẽ mang tới "
" Thôi nào Mikey , cờ đây này "
" Uầy đúng là Ken - chin "
Như hiệu ứng đặc biệt , vừa cắm cờ trên xuất ăn thì đôi mắt mèo đen liền loé sáng miệng cười toe toét hưng phấn rú cả lên đập bàn .
" Vẫn như cũ ... Nhoằm " Harla ăn miếng kem được đút vào miệng sau khi nhận xét .
Cái đó thì hoàn toàn đúng , Mikey vẫn giữ cái nết trẻ con này mà như thế mới hợp với cậu ta . Ai mà có thể ngờ được chứ tổng trưởng nghiệm túc trước mặt mọi người trong băng lại có mặt như này nếu không phải là bạn bè thân thiết hay gia đình thì khi biết được sẽ ngạc nhiên lắm . Nói không đâu xa , đối tượng tôi đang theo dõi đây này .
" Ôi giời , hết chịu nổi rồi "
Gì thế , Takemichi liếc mắt nhìn trộm khi đến lượt Draken cáu bẳn lên tiếng . Quay ra thì thấy Mikey ngủ trên ghế thở phì phò .
" Sửa cái tính ăn xong lăn ra ngủ đi chứ "
Draken phàn nàn rất bất lực với người này hết cách đành vác lên vai ra về khi lời nói không chút tác động tới con heo đang ngủ .
" Thiệt tình , không còn cách nào ... "
Mikey - kun bình thường như này sao ? , Takemicchi ái ngại nhìn tổng phó cõng tổng trưởng nhà người ta . Cậu Cứ bám đuôi theo sau ( mỗ nữ nhà ta cũng thế nhá ) mà không ngừng cảm thán Draken rất tuyệt khi ngày nào cũng hỗ trợ Mikey như vậy , Takemichi còn nghĩ nếu nổi điên lên thì sẽ như thế nào đây .
Draken dừng chân tại một bệnh viện khua người trên lưng dậy " Mikey , tới rồi "
" Tới chỗ này làm gì " Mi- mơ màng - key hỏi .
" Có tí việc "
Trong bệnh viện , họ đứng trước một phòng bệnh bên trong là một cô gáiđeo ống thở đầy vết thương trên mặt đang trong trạng thái hôn mê cả người trên giường bệnh trắng
" Ai đây "
" Bạn gái của bạn của Pa "
Là nguyên nhân xảy ra xung đột với Moebius ?
" Đã 5 ngày rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh "
" Bọn mày tới đây làm gì " Một người đàn ông lạ hoắc đi tới chỉ vào hai người thẳng thắn hắng giọng đuổi về
" Còn vác mặt tới đây sao ? Cút đi "
" Bố nó à ,... "' ' Bố nó à ' nghe cách gọi này phần nào đoán được hai người này là bố và mẹ của cô gái kia .
Draken lập tức đứng thẳng chắp tay ra đằng sau nghiêng người .
" Ý gì đây " Người đàn ông trung niên phẫn nộ uất ức chỉ trích " Chỉ vì lũ rác rưởi bọn mày mà con gái tao mới thập tử nhất sinh . "
" Cần gì phải cúi đầu như vậy , Kenchin có phải lỗi của chúng ta đâu "
" Mà sao tự dưng đổ lỗi cho người khác thế , ông già này ? "
" Thằng chết bầm này ! đêm nào cũng gây ồn ào , bọn mày là lũ rác rưởi của xã hội " Ông ấy lên giọng mắng mỏ không thương tiếc lôi cả vấn đề khác vào để nói
" Dừng lại đi, bố nó " Mikey nhíu mày lại bắt đầu tỏ vẻ khó chịu .
" Làm phiền người khác làm tổn thương người khác . tưởng rằng khi lớn lên rồi thì qua mấy chuyện đã gây ra chỉ là trò đùa con nít sao ? Lũ ranh con chết tiệt " Người đàn ông đó trừng mắt bắn thẳng một tràng rap liên thanh chửi bới coi họ xem việc đánh nhau này như trò chơi của lũ ranh con mà ông ấy dùng để áp đặt lên hai người trước mắt
" Ông đang lăng mạ ai thế hả " Mikey tặc lưỡi nói lại trước khi kịp có gì không ổn thêm Draken đã cưỡng chế dúi đầu cậu ấy xuống .
" Cậu làm cái quái gì thế ? "
" Tất cả là lỗi của chúng cháu " Draken nhận toàn bộ trách nhiệm về mình
" Này "
" Lũ rác rưởi bọn mày cúi đầu thì có khiến con gái tao lành lặn trở lại không "
" Hả " Mikey thốt lên cực bực bội .
" Im đi , Mikey "
Đúng như lời Mikey nói , lỗi không phải ở hai người họ .
" Con gái tao mãi vẫn không tỉnh lại . " Ông ấy đè nén sự đau xót nấc lên từng hồi mà vẫn cố nói tiếp " Khuôn mặt ... lẫn cơ thể ... đều đầy vết thương "
Nước mắt từ hốc mắt trào ra không ngừng như sóng cuồn cuộn không kìm lại được mà tí tách rơi trên nền trắng , nỗi đau lòng của người cha người mẹ khi thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra . Trong hoàn cảnh đấy ai mà chịu được chứ , Reita siết Harla trong lòng hơn mà trầm ngâm cả khuôn mặt run run ôm lấy mèo nhỏ trong áo khoác .
" Reita "
" Con bé tốt tính , dễ thương tới vậy ... giờ thành ra như thế này . " Ông ấy quay người đi an ủi người vợ đã thổn thức bấy giờ rồi giắt cô ấy đi không muốn nhắc tới sự việc đau lòng này nữa .
" Về đi . Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tao nữa "
Họ vẫn cúi đầu đứng đó khi cặp vợ chồng đã cách một khoảng xa Draken đã lên tiếng .
" Giờ chúng ta sẽ tính sổ với Moebius chuyện trong thế giới của chúng ta, chúng ta sẽ giải quyết riêng . Tất trong băng đều có gia đình , có những người họ trân trọng . Không được lôi người không liên quan vào . Không được làm những người xung quanh họ phải khóc "
" Cậu không cúi đầu cũng được " Draken nói với Mikey " Nhưng hãy giữ lấy trái tim biết suy nghĩ cho người khác "
" Kenchin tốt thật đấy , Xin lỗi Kenchin " Cậu thấy biết ơn " Thật may vì tôi có Kenchin ở bên "
Takemichi đã hiểu được một chút rồi lý do Tại sao khi Draken chết, Mikey lại thay đổi tới vậy .Lý do tại sao Toman 12 năm sau lại trở thành một băng đảng tàn ác ...
Draken lẽ ra không nên chết .
Kết luận đã được rõ ràng , Draken chính là trái tim của Mikey . Cậu ta bổ sung phần thiếu của Mikey .
" Ôi đói bụng quá "
" Hở , vừa mới ăn ban nãy mà "
" Ngủ xong lại đói rồi " Cầm tinh con lợn hay sao nết giống thế .
" Lý lẽ ở đâu vậy trời " Draken cạn lời .
Naoto . Quả nhiên hai người này không thể khiến cho Toman xung đột nội bộ được .
" Hai người họ hợp nhau thật đấy "
" Reita - chan " Takemichi hơi giật mình có vẻ đã quen dần với sự xuất hiện đột ngột này " Sao chị lại ở đây vậy "
" Đoán xem " Reita cười mỉm thôi mà áp lực vcl
" Chắc là khám bệnh đúng " Vào viện chỉ có đi khám bệnh thôi chứ còn làm gì nữa nữa .
" Cũng không hẳn " Reita ngừng một chút nói tiếp
" Nè ! cậu lén la lén lút đi theo hai người kia làm gì vậy "
" À ... cái đó ... chỉ là ... "
" Chắc cũng tình cờ thôi nhỉ "
Hể
" Lúc nãy tôi đi ngang qua chỗ này thấy cậu lấp ló ở đây chắc là tình cờ thôi nhỉ " Cô biện minh cho cậu .
" À , vâng " Takemichi gật đầu lia lịa thở phào , may mắn quá mà như vậy thì chị ấy cũng nghe thấy hết rồi sao
" Quả là Draken , Cậu ta giỏi trong việc tư vấn người khác "
" Đúng là thế thật " Cậu đồng tình , mà cô ấy nói ' quả '
" Thật đáng thương nhỉ Takemichi "Nó chắp tay ra sau từ tốn nói " Nếu không liên quan đến chắc chắn cuộc đời sẽ khác rồi nhỉ "
Takemichi có chút không hiểu " Ý chị.... là gì vậy ạ " , chắc không phải nói đến bất lương đấy chứ .
" Cậu hiểu ý tôi mà" Cô cười xoàng "Nếu được chọn tôi cũng không muốn "
Ánh mắt xanh lam phản chiếu một thứ cảm xúc vô cùng khó tả pha tạp hỗn độn rồi thay đổi nhanh chóng làm Takemichi sững người
" Tôi còn có việc đi trước đây nhá "
" Vâng ạ " Takemichi vẫy tay nhìn Reita đi .
Có phải do nhìn lầm không nhỉ đôi mắt của cô ấy ... có gì đó giống đang ... tức giận .
~
" Hào quang của Thiên Long " Một vòng tròn ma thuật xanh hiện ra phía trên cô gái trong phòng bệnh đang được đóng rèm lại .
" Hỗ trợ Ma pháp : Hồi phục " Lại tiếp thêm một vòng nhỏ nữa xuất hiện . Các vết thương từ từ biến mất sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào hơn . Vòng tròn tan biến , Cô gái kia nhíu mắt chuẩn bị tỉnh dậy.
" Nhanh chạy đi " Harla
Không cần nhắc cũng làm nhá , Reita lao như điên ra khỏi phòng bệnh người ta trông không khác trộm chó chạy khỏi chủ chó là bao . Sao mình phải chạy vậy , rõ rành rành là đi giúp người mà .
~🔔~
Đôi lời của Tác giả :
Truyện là 2 tuần nữa tác giả thi cuối học kỳ rồi . Nên sẽ drop truyện không ra chap trước 8/5 cũng như cần thời gian để suy nghĩ chỉnh sửa mạch các tình tiết để NVVTH hoàn thiện hơn
(ʃƪ^3^ ) Hết tác giả rồi bây giờ đến lượt của các con tôi
" Phải tạm dừng rồi hả ! Nghe buồn nhỉ" Nghe buồn nhỉ , mà mặt nữ chính vô cảm luôn đấy . Buồn quá cơ
" Nghe bảo tác giả sẽ ra những thứ thú vị và hot lắm đó " Harla che miệng cười như đã biết trước
" Thật sao Harla ! Mà HOT cái gì thế " Reita nài nỉ muốn biết .
" đợi ngày đến hết 8/5 đi nhá "
" Nói đi ! đừng kì kèo như thế " Cô lắc Harla kịch liệt lại bị hắt hủi đẩy ra
" Nói thì còn gì bất ngờ nữa chứ"
" Không công bằng ! Cậu biết sao tớ không được biết . "
" Vì tớ là con cưng của mẹ " Harla hất cằm giương giương tự đắc với danh hiệu này
Reita hiểu rồi mặt đần thối ra bắt đầu cất tiếng kêu ai oán mè nheo bà mẹ trời đánh của mình
" Hai người được lắm ! Thế mà suốt ngày kêu con là con bạc con vàng của mẹ . Là mồ hôi sôi nước mắt cả máu cái gì tốt mẹ dồn vào mày hết đấy con ạ . " Cô cười lạnh "Giờ thì biết ai mới là con cưng con ghẻ rồi "
" Hầy! mày không hiểu con ạ " Author chấm nước mắt đổ lệ vô cùng đau lòng được vài giây mặc kệ đứa đang tự kỉ một góc kia cười như hoa với lá cầm míc với Harla cùng nói
" Tạm biệt và Hẹn ngày comeback các tình yêu 💓 của tôi chụt~ chụt "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top