Chap 74 : Kèm học
Kíng Kong 🔔🔔🔔
Reita bấm chuông cửa một ngôi nhà nhật truyền thống
" Ra ngay đây ạ "
Có tiếng người từ trong vọng ra chỉ mất mấy giây để mở cửa cho cô .
" Chào chị Reita - chan "
" Chào Emma ! " .
Reita đưa hàng cho Emma " Nước hoa và kem dưỡng em yêu cầu đây "
" Em cảm ơn , Em gửi " Emma nhận lấy đồng thời đưa tiền cho cô .
Vì Reita hay Harla toàn là người đi giao hàng khu vực xung quanh Tokyo nên đâm ra Emma cũng quen mặt và biết nhau luôn .
". Hôm nay vẫn một mình đi giao hàng sao "
" Đó là công việc của chị mà " Reita gãi đầu
Emma nói giọng với điệu trách mắng
" Đừng làm việc nhiều quá ! Dễ ảnh hưởng đến sức khỏe đón "
" Phải làm việc thì mới có cái ăn chứ "
" Chị thật là ... " Emma thở dài cũng bó tay với cái lý lẽ này suốt ngày.
" Thôi chị về nhá- "
" Đợi em một chút đã " Emma kêu cô lại , rồi chạy vào trong nhà , khi quay lại là một túi nhỏ xinh
" Cho chị nè "
"Gì vậy ... " Reita mở ra đã bắt gặp mùi hương bánh ngọt hồi trước thường được ăn , bên trong là Dorayaki và vài chiếc bánh quy nhỏ xinh khác
" Cho thật à " Reita mắt sáng long lanh hỏi Emma
" em vừa làm xong còn nóng đó "
" chị xin Nha . Emma người gì đâu vừa xinh đẹp lại còn đảm đang ~ đáng yêu chết mất "
" Cũng thường thôi " Emma nhìn sang chỗ khác , cái tai của của em ấy đang đỏ lên
trông vô cùng Dễ thương
" chị về nhá , hôm khác gặp " Reita chào , rồi đi ra khỏi nhà Sano .
Nếu không phải vì Reita còn phải đi giao hàng thì chắc Emma đã rủ đi chơi rồi tiếc thật đấy . Nhà gì đâu mà chẳng có lấy một mống con gái , Emma cũng không thân thiết lắm với bạn nữ nào khác cả . Buồn thật đó
" Emma ! Dorayaki của anh đâu !! "
" Hôm nay không có làm , ăn cơm đi " Cho anh ấy nhịn một bữa đi
Dorayaki của Mikey đang nằm hết trong tay Reita rồi nên không có là đúng thôi . Được ăn bánh của Emma đúng là hoài niệm ghê đó nhớ hồi trước còn cùng nhau làm bánh . Mới đầu , Em ấy muốn làm một chiếc bánh chúc mừng sinh nhật cho Draken , Mikey và Baji cũng muốn giúp từ đó ta suy ra công thức .
Nhiệt tình + Ngu dốt = phá hoại .
Phải nói đến thành tích làm đổ hết bột khiến cả căn bếp mù mịt như khói lửa nhân gian và lò nướng nữa . Cái bếp thành bãi chiến trường vậy đó ( Baji là người phải dọn ) nhưng may bánh vẫn làm được .
Mà nhắc phát thấy ngay nè , Reita đi trên đường bắt gặp Baji đang ngồi quay lưng ở một cái ghế đá trong công viên nè . Nhìn cái dáng ngồi kìa trông khả nghi quá chắc làm cái gì mờ ám , Reita nghĩ rằng Thời nó tới Phải hù cậu ta mới được .Nên nhẹ nhàng đến , khi ở gần thì hóa ra bị tạch môn .
" Hể hê "
" Oái m- Reita mày làm gì ở đây vậy " Baji giật mình quay ra đằng sau thấy cô vo nhanh tờ giấy đầy mực đỏ chi chít cất
" Hề hề ! Câu đó tao hỏi mày mới đúng sao thấy tao mà lấp liếm thế " Cô mỉm cười thật ranh mãnh làm Baji đổ mồ hôi hột lo âu trập trùng
" T- tao tao ..." Một ngàn từ tao cứ như thế phun ra không điểm dừng , Trúng tim đen rồi chứ gì , tao đọc mày như một cuốn sách
Reita ngỗi xuống bên cạnh Baji " Lại bị điểm kém nữa hả "
" Ờ "
" Đang sợ mẹ giận à "
" Mày biết " Baji to mắt kinh ngạc hỏi Reita , sao cô biết . Úi giời ! Tao còn lạ gì mày nữa .
Reita nói hìn dịu hỏi " Thế Bây giờ mày tính thế nào đây "
" Thì mang bài về chứ sao nữa "
" Đó là đương nhiên rồi ! Mày có trốn cũng không thoát được chuyện này đâu " Phán đoán chuẩn đấy , Baji cười lạnh rồi nhăn mày buồn đười đượi mệt nhọc thở
" Thôi mày ạ " Reita nói bằng giọng an ủi " điểm cũng đã nát rồi nên cái mặt mày đừng có như đít khỉ nữa điểm nó cũng không cao lên được tí nào đâu "
" Mày đang an ủi hay trọc tức tao đấy " Cậu méo mó cười .
" Ơ hay , Tao đang an ủi cho mày vui hơn hê "
" Vui ghê luôn " Baji mở cục giấy kiểm tra toán bị vo lộ ra con điểm 46 .
" Chết tiệt ! Còn chút nữa thôi mà , Mẹ sẽ rất buồn cho xem "
Đúng là đáng tiếc thật . Cậu ta ngày ngày đều ở lại trường sau giờ chính quy để chăm chỉ học bài , người xưa có câu cần cù bù siêng năng . Ý lộn là cần cù bù khả năng , nhận thức của Baji chậm hơn mọi người nhiều nên càng phải cần mẫn rèn luyện để đạt đủ điểm qua môn . Cố gắng nhiều thế mà vẫn không được như kì vọng chắc thất vọng lắm
Reita chỉ vào một vết sai trên giấy " Cái này mày quên đổi dấu nên phần đằng sau cũng sai nè "
" Vậy ư " Baji dí sát mặt vào câu đó " Đúng là thế thật "
" Còn đây , sai công thức rồi phải là a^2 - 2ab + b^2 chứ không phải cộng . "
" Đây nữa nè phải là ..."
" Chỗ này ..."
Trong chốc lát Reita đều chỉ hết mấy lỗi sai trong bài kiểm tra của Baji . Làm cậu cảm thán khen nó
" Quả nhiên mày rất giỏi "
Đáng khen lắm sao toàn những kiến thức cơ bản ở lớp dưới đó mày .
" Cũng không có gì "
Baji thắc mắc hỏi " Mà sao mày lại chỉ cho tao "
" Thì để lần sau mày không mắc những lỗi như thế nữa "
" Cảm ơn nhá "
" Ước gì tao cũng giỏi được như mày nhỉ thì chắc điểm số của tao đã khá hơn nhiều rồi " Baji nắm chặt tờ giấy lại nản chí thốt ra lời ấy làm cho cô cảm thấy rất khó chịu vì không được như người khác nên chỉ biết mơ ước sao .
" Tao được như vậy cũng giống mày thôi Baji đều phải nỗ lực . Mày đã cố gắng để đạt được bằng này điểm hê nên không việc gì phải buồn rầu , lần này rút kinh nghiệm từ lỗi sai lần sau cố gắng hơn là được thôi " Cô vỗ người Baji nghe xong nó thấy đỡ hơn hẳn ngẫm lại một chút thì phải công nhận răng những lời cô nói đúng thật lần sau cố gắng hơn nhất định sẽ được . Nhưng cậu không thể học nếu không có người khác bên cạnh ...
" Mày đúng là không được thông minh lắm nhỉ "
" Từ khi nào ?! " Baji trố mắt nhìn mấy bài kiểm tra " cao điểm " khác trong tay Reita
mà giật lại gắt gỏng nói
" Trả lại đây ! Đừng có mà tự tiện "
" Vẫn còn đang xem dở mà "
" Có phải thành tích đâu mà cho xem "
Reita xì một cái , Tên nhóc này không có điểm mạnh ở môn nào nhỉ nhìn loáng thoáng cũng có mấy môn qua nhưng cũng không quá nửa trường xuân đúng là đáng báo động thật . Suy nghĩ một lúc , Reita đứng lên chống hông dõng dạc nói
" Quyết định rồi "
Quyết định cái gì , Cậu đang cất giấy trong cặp nhíu mày nhìn nó nghiêng đầu đưa ra một quyết định làm cậu kinh ngạc
" Baji từ giờ tao sẽ phụ đạo cho mày thấy được không "
" Mày nói thật á "
" Ừm " Reita khẽ gật đầu " Tao rất có kinh nghiệm trong việc kèm dạy " mày đấy , bạn thân yêu ạ . Nhất chuyện mày không thể học nếu không có người bên cạnh (
" Tại sao lại tự nhiên tốt vậy ! Hơi đáng nghi " Chắc không phải vì Chifuyu đấy chứ cậu nghi hoặc nhìn cô
" Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ . Thế mà mày lại nghi ngờ tao "
" Không không ! Tao chỉ nói cho vui thôi "
" Thế thì được , Hẹn gặp tối nay 8h ở nhà tao nhá " Reita còn phải giải quyết vài việc liền đi luôn .
" Tối nay luôn á "
" Ừ nhớ đến đúng giờ đó "
....
Buổi tối
" Sao mày lại ở đây " Harla đen mặt khi thấy Reita và Baji ngồi giữa nhà với đống sách vở , thôi không cần nói đâu tớ hiểu luôn mẹ rồi .
" Harla ! Từ giờ có mấy buổi trong tuần Baji sẽ đến đây học phụ đạo với tớ "
" Xin được giúp đỡ " Baji cười gượng nói " Ăn bánh không "
Bánh trái gì tầm này chứ , nhìn mặt giống muốn ăn sao
" Không ăn thì thôi vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top