Chap 65 : Quay về

Ngày 04 tháng 7 năm 2005

Nắng mai ấm áp của ngày hè còn Lưu lại chiếu qua từng kẽ lá xanh mơn mởn chạm qua ô cửa sổ rọi vào trong lớp học yên tĩnh vào chiều hôm cộng thêm làn gió hiu hiu của một mùa thu nổi lên . Mang âm hưởng hoà vang của hai mùa chuyển giao

Từng cơn gió khẽ lay lay từng lọn tóc vàng bay theo một chiều cùng những chiếc lá trên cây lấp ló  khuôn mặt thiếu niên  ánh lên đầy sức sống tràn trề của tuổi trẻ nhìn phí bầu trời xanh mắt khép hờ lại mỉm cười , trên con đường nhựa mới bước đi chậm rãi .

Không khí ấy Gợi nhắc cho con người thời gian đã trôi nhanh chóng trong thức thời . Một mùa hạ sắp lại tan ,  một thu mới lại đến . Thời điểm giao mùa trong năm

Chifuyu bây giờ đã là học sinh năm 2 sơ trung , cũng cao lên được chút ít . Đã 3 tháng kể từ khi cậu bắt đầu một năm học mới , với Chifuyu cũng không có quá nhiều điểm đặc biệt ở trường học . Nhưng điều đáng nói nhất ,  Touman  cậu đang tham gia cũng lớn mạnh không ít . Điều vui vẻ nhất là được cùng Baji - san , người cậu ngưỡng mộ làm rất và mọi người , Cùng ăn cơm , đi biển , học bài...  cũng có rất nhiều trận thắng chiến khác nên tiếng tăm  Touman ngày càng vang xa . Vui vẻ là thế nhưng bóng hình của người kia vẫn chẳng dứt...

Chifuyu đi đến trước cửa nhà mình , ngó sang căn nhà bên cạnh mà có gì đó bất lực

Cũng đã được 3 tháng kể từ khi Reita và Harla biến mất . Chifuyu có thể tưởng tượng ra mình đã đến trước nhà cô vào cái ngày đó . Nhấn chuông liên tục , gọi tên một trong hai người nhưng chẳng ai ra mở cửa .

Cậu thầm giữ lại chút hy vọng cuối cùng mà đưa ra một hành động táo bạo , là nhảy sang ban công nhà Reita .

Căn nhà lặng thing , một màu đen bao chùm cả một khoảng không gian nhỏ . Đồ đạc vẫn còn đó , nhưng người thì không thấy đâu , Chifuyu đã thử mở cửa ra nhưng lại bị khóa từ bên trong . Cậu thử lôi điện thoại để gọi đáp lại chỉ là cuộc gọi không thể thực hiện , tin nhắn một hàng dài cũng chẳng thấy hồi âm  . Lúc đó , cậu chắc chắn rằng họ đã đi rồi  khỏi Shibuya này để đi tới một nơi khác sống.

Cậu thở dài một hơi quyết định không nhìn nữa ,  Trực tiếp  đi vào nhà . Như mọi khi giờ này , mẹ chưa tan làm nên căn nhà chỉ có mình cậu và chú mèo đen của mình .

Chifuyu xoa đầu Peke J còn nói :" Tao về nhà rồi "

Mèo mun hưởng ứng cái xoa đầu rồi kêu meo meo . Nhắc cậu chủ của nó là đến giờ phải cho nó ăn rồi .

Chifu - hiểu tiếng động vật - yu , biết ý
đổ đồ ăn vào trong khay đựng cho pet nhà mình .Vừa thấy đồ ăn , Peke J liền vồ lấy như con thiêu thân mà ngấu nghiến . Cậu ngồi xuống sàn khoanh chân chống cằm nhìn nó ăn

Mấy tháng cô đi , Chifuyu đã chăm cho Peke J béo tốt nhưng vẫn vừa đủ chứ không như cô làm nó chuyển hóa từ mèo sang lợn xề .

Cậu chống tay ngửa cổ ra đằng sau nói
" Peke J chắc cũng nhớ Blue lắm "

Phải kể ra mấy lần con mèo hám gái này nhảy sang ban công nhà bên mà tìm người thương nhưng không thấy lúc đấy mặt cu cậu buồn rười rượi . Phải dỗ cho ăn pate mới chịu về , xong hôm sau lại chứng nào tật nấy sang ban công bên kia cứ như vậy hình thành một thói quen . Cậu gượng cười , không ngờ một con mèo lụy tình đến như vậy đấy .

Người cùng buồn một nỗi ,  Cô đi rồi chẳng biết có bao giờ quay lại không nữa .

Đến một câu tạm biệt đàng hoàng cũng chẳng nói . Cảm giác mất mát như lan tỏa tất cả mạch máu trên cơ thể

Thật tiếc cho một mối tình đơn phương chưa nở đã tàn .

Giống một cơn gió dễ đến cũng dễ đi không có gì có thể kìm hãm lại vậy . Cơ duyên giữa Chifuyu và Reita thật ngắn ngủi làm sao .

Không biết bây giờ chị ấy ra sao rồi nhỉ ???

" Chúng ta thật giống nhau  " Chifuyu thở dài vùi mặt mình vào bộ lông đen của  Peke J tự an ủi

Bỗng nhiên , Peke J ngổm dạy né người Chifuyu ra mà vểnh tai lên nghe cái gì đó cái đầu cứ lắc qua lắc lại .

Chifuyu nghi hoặc nhìn " Sao vậy "

Hành động của con pet nhà mình còn làm cậu khó hiểu hơn , nó phi nhanh vào phòng Chifuyu lao ra phía ban công nhưng vì có một lớp kính nên không thể thoát ra để nhằm mục đích cu mèo đi chơi quên đi về .

Peke J liền kêu om sòm lên muốn ra bằng được , đập cửa kính liên tục . Không chịu được nữa , Chifuyu phải mở cửa cho nó đi ra .

Nó vừa được như ý , liền chạy sang ban công thường hay lui tới mà đập cửa như biết điều gì đó .

-" Meoww ...MEOWH "

Chifuyu nhíu mày chẳng hiểu vì sao nó lại kích động như vậy , nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết rằng căn nhà đó không còn ai ở nữa .

-" Peke J v-..."

Tiếng mở cửa cắt ngang lời cậu nói , Chifuyu  chết đứng khi nhìn người từ trong đi ra . Mái tóc vàng quen thuộc buộc ra đằng sau , đôi mắt xanh ngời trông thật gần gũi như không tin vào mắt mình cho đến khi người kia ngồi xuống cất tiếng nói chuyện với chú mèo nhà mình

" Peke J !!! ra chào đón chị  đấy à "

" Meow~"

" Nhớ quá cơ mấy tháng rời không gặp Chifuyu chăm cưng tốt quá nhỉ , khá là nặng nha   " Reita ôm nó vuốt ve bộ lông mặt Peke J  hiện lên hai chữ sung sướng
" Chắc đủ thịt làm lẩu mèo ăn rồi đấy " Peke J trợn mắt nhìn sang Reita mặt tái mét lại

Chifuyu cũng ngớ người nhìn cô " ..." Lẩu mèo ???

Peke J  ฅ^•ﻌ•^ฅ "..." Đùa không vui chút nào

-" Hay làm nhiều món khác nhỉ , Thịt mèo hấp hay chiên giòn nhỉ còn có xào sả ớt nữa . Peke J cưng thấy món nào hợp " Reita cười tươi thản nhiên hỏi nguyên liệu sắp lên thớt . Mặt nó tối xầm lại lo sợ mà thục mạng chạy về phía chỗ chủ mình bảo toàn cái mạng nhỏ

Reita cười phì từ từ đứng dậy  nhìn về phía Chifuyu nhìn thẳng cậu

Gió lại nổi lên mọi thứ đều lay động chỉ có ánh mắt ta chạm nhau là chẳng dao động . Vẫn chính ở nơi đây lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau , một lần nữa tại đây lại được gặp em nhưng khác  lần đầu tiên quá , ánh mắt kia có gì đó thay đổi  .

Cô mỉm cười trở lại dáng vẻ trước đây cất lời

" Lâu ngày không ngày , chị quay lại rồi Chifuyu "

Chifuyu ngay đã vòng tay ôm trầm cô trong lòng dịu dàng nói " Chào mừng trở lại

Được gặp lại là tốt rồi , Chifuyu không để ý đến nó nữa . Gió đã quay lại , nắng đã về  người con gái ấy được ví như thời gian giao mùa , vừa sáng ngời vừa tươi mới  làm rung chuyển cả một khối xúc cảm .

Reita Marvell

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top