Chap 58 : Nguy

Một buổi sáng như bao ngày Reita sẽ lại đi giao hàng nhưng hôm nay sẽ bỏ qua tất thảy để đi nói chuyện với Izana cái đã  . Harla  thì ở nhà  tìm hiểu sự việc ở phía khác nhau , cảm giác có hơi vô trách nghiệm nhỉ . Khi về sẽ giúp bù lại vậy .

-"  Rei , Chào buổi sáng "

-" Chào " Reita trả lời hời hợt , Chifuyu có hơi khựng lại định hỏi cô vụ hôm qua không hiểu sao lại hỏi thăm .

-" Rei có ổn không trông mặt chị tệ quá đấy " Cô giật mình áp hai tay lên má chớp chớp mắt , bộ trông mặt cô bất thường lắm sao .

-" Chifuyu muốn hỏi vụ ngày hôm qua nhỉ "

-" Vâng , Sao chị lại bế Mana chạy đi vậy  " Sau hồi rượt đuổi ngày ,  Anh trai của Mikey , Shinichirou đã nói là có  người quen đã mang cô bé này về chắc là Reita

-" Em biết Mana "

-" Đó là em gái bạn người trong băng , Mana bị lạc nên bọn em đi tìm "

Cô ồ lên một tiếng " Thì ra là vậy à " Reita đổ mồ hôi lạnh   : "Lúc đó mấy người mới trông mấy tên bắt cóc ý mặt mày giữ tợn chết đi được nên chị nghĩ họ bắt cóc Mana nên bỏ chạy , chị cũng đã đưa Mana về với người quen rồi hê "

Cậu bĩu môi , cái mặt kia ai tin được    Trông cô mới giống bắt cóc hơn đấy một tên bắt cóc chuyên nghiệp . Dù biết rõ tính là rất liều lĩnh nhưng không bao giờ bình tĩnh nổi.

-"  không ngờ là Rei biết võ đấy "

-" Bình thường thôi  , đủ dùng " Làm Pa và Peyan bị liệt không cử động được suốt 5 tiếng , Đủ dùng của chị cũng có ít ác quá ha .

-" Mà sao lại chạy khi thấy em "

-" Ờm thì chị sợ em bị liên lụy thôi . Chúng ta là chị em tốt mà đâu thể kéo em vào rắc rối được đúng không nào  "  Cậu cười trừ có gì đó thất vọng.

-" Em không ngại đâu ! Nếu có cần giúp đỡ cứ nói với em đừng cứ ôm hết một mình vậy " Có cậu hàng xóm như Chifuyu cũng không đến nỗi tệ , Reita cảm thấy ấm lòng phần nào .

-" Cảm ơn ! Thôi chị có việc rồi đi đây "

-" Khoan đã " Cậu đưa ô cho Reita :" Hôm nay có mưa đấy mang theo đi "

-" Em thì sao ! Cầm lấy ,  nhà chị ngay đây mà không cần phiền phức như vậy " Tay dúi lại ô cho Chifuyu , nhưng cậu lại quả quyết muốn cô dùng ô của mình bảo nhà có mấy cái nên Reita cũng cầm .

Mưa sao ?! Vậy thì nên tìm ra Izana trước khi trời mưa thôi . Nước mưa làm mất mùi         không biết còn gì buồn hơn nữa nhỉ
Có quá biểu nhiều vấn đề nảy sinh , công việc thì bị đồn thổi thất thiệt rất nhiều , suýt bị giết chết , bây giờ lại còn thêm bất đồng với Izana nữa . Thế giới này sao mà quá đáng sợ  như đang quay lưng với cả hai vậy .

Ước gì Reita có thể làm một chú chim nhỏ  loài chim có thể  thỏa thích bay lượn trên bầu trời vô tư vô lo không phải nghĩ bất cứ điều gì thì tốt quá .

Reita bắt đầu thấy hối hận vì đã không xin số của Haitani hay Kakuchou . Mà nhắc đến Kakuchou , Reita không biết cậu ta có muốn trừ khử cô vì đã lừa một vố tình yêu nhà mình không nhỉ  . (^_________^) Hãi vl

Hết cách đành phải đến nhà Haitani hỏi han . Mưa này chắc họ ở nhà không đi đâu nhỉ ?

Kính cong  Reita bấm chuông  .

Kính cong lần 2 . Vẫn chưa ra .

Kính kính kínhhhhhhhhhhhhhh cong x 7749 lần thì cũng có người ra mở cửa .

-" Sáng sớm muốn chết à " Reita bị doạ không còn huyết sắc mái tóc dài che hết mặt lấp ló ánh mắt tím chẳng chấm trắng  lời nói lạnh lẽo làm lạnh hết người , muốn đái cả ra quần nhưng hãm kịp

-" Anh hai , ai vậy " Rindou ngáp một hơi xoa gáy  xem ra vẫn còn ngái ngủ  . Hiếm giờ này có người đến  , mà Ran hay cáu khi có ai đó phá giấc ngủ của mình lắm xem thử mặt người nào nào ( Ngoại lệ tất nhiên , Rindou rồi )

-" Rindou "  Reita gọi Rindou đầy vui mừng

-"Reita ! tao đâu có nhớ là đặt hàng gì đâu mày đến làm gì"

-" Hay là nhớ anh quá nên  vậy " Ran tỉnh ngủ dựa vào thành cửa vô sỉ nói

ಠ_ʖಠ Nhìn mặt nhớ nhung nỗi gì .

Ran không giởn nữa nghiêm túc hỏi

-" Em Đến đây làm gì "

-"  Hai người có biết Izana đang ở đâu không "

Thì ra là tìm Boss

Rindou lắc đầu :" Không biết , bộ hai người cãi nhau hay sao mà mỗi người một nẻo thế " Cậu chỉ nói. một câu trêu thế thôi ai ngờ đúng thật , Reita trông bất ngờ mở to mắt

-"  Sao anh biết "

Nói thế mà cũng trúng tài thật , Rindou cảm thán

-" Đoán bừa thôi "

-" Vậy bây giờ anh có biết anh ta ở đâu không , tôi muốn nói chuyện với Izana "

Reita cầm chặt ô ánh mắt kiên định vô cùng làm cả hai bất ngờ  . Thảo nào hôm qua nghe bảo là Izana đi đánh một bọn ở Ebisu rất thảm thì phải đến nỗi có người suýt chết may mà có Kakuchou ở đó

-" Em chắc là muốn đến tìm Izana chứ dễ boss không muốn gặp em đâu "

-" Chưa thử sao mà biết được chứ tôi có kế hoạch cả rồi " Reita tự tin vuốt muỗi

Ran liền nói cho cô địa chỉ còn chúc nó may mắn với ý định bất khả thi này . Việc làm Izana nguôi giận chỉ có Kakuchou làm được , nghe quả là một công việc khó  còn bất khả thi thật .

Đúng là khó thật . Cô tìm đến một ngôi nhà đúng địa chỉ đầu ngón tay khẽ đi chuyển lên nhấn chuông mang theo xúc tác nôn nao lan truyền .

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua , vẫn không có ai ra mở cửa . Trời ngả sang sẫm màu dù là buổi sáng nhưng lại tối đen như chiều đêm cảm ơn thay mới có thể thấy  ánh đèn trong nhà vẫn sáng chắc họ chỉ đơn giản là không nghe thấy vì tiếng mưa thôi .  Nên Reita nói vọng vào

-" Izana , tôi biết anh ở trong đó "

Ngửa cổ lên với ánh mắt đầy trông đợi nhìn vào trong , Izana chậm chạp mãi không thấy ra làm dự cảm bất thường ngày một mãnh liệt .

Thanh âm có phần cay đắng :" Tôi sẽ đợi ... "

Ngoài trời mưa đang rơi , từng hạt mưa
thật lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt khi đó nó nhận ra đã sắp mùa hè rồi .

Cơn mưa mùa hạ như là  giải thoát cho sự  nóng bức ngột ngạt của vạn vật trên trái đất . Cơ sao mùa hè ở Tokyo lạnh quá , làm lòng người càng lạnh hơn . Nó chờ vẫn tiếp tục chờ , không biết lúc nào anh ấy mới ra , ngón tay lạnh đến tê tái . Reita cũng chẳng quan tâm nó vẫn luôn chờ đợi người kia sẽ xuất hiện

-" Mùa hé sắp đến rồi " Reita vẫn cầm đứng  chiếc ô kia giọng ôn tồn nhẹ nhàng , nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ .

Nước mắt rơi xuống đất hòa theo giòng nước mà chảy xuống ống thoát . Nó hít khịt một hơi nhanh chóng dùng vạt áo lau đi , Reita không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.  Vì Harla và Izana không thích những người yếu đuối .

Nước mưa hắt vào tấm kính nên không tài  nào nhìn được kĩ .  Kakuchou trên cửa kính tầng cao nhìn xuống bóng lưng hình nhỏ bé kia , có chút thương cảm quay sang hỏi cái người nằm trên giường .

-" Không định gặp à ? Nó đứng đợi ở đấy cũng phải hơn ba tiếng rồi đấy "

Izana khẽ nhướn mày không nặng không nhẹ đáp :" không gặp "

Kakuchou lại nói:" Thời tiết hôm nay rất lạnh . Dù Reita có là một người cứng đầu cũng sẽ bị bệnh nếu như dầm mưa ở ngoài quá lâu . "

Izana không phản ứng quá nhiều lẳng lặng đi vào phòng còn không quên bảo với Kakuchou một việc .

Cửa rốt cuộc cũng mở , Reita nhướn cổ đáy mắt sáng lên hi vọng rồi nhanh chóng giập tắt khi người mở cửa là Kakuchou .

-" Izana đâu rồi "

-" Cậu ấy sẽ không ra đâu , Chị về đi "

-" Tôi muốn gặp Izana " Chân cố run lên chân đã còn không đứng vững , tay đã dần mất cảm giác . Trông mỏng manh đến nỗi một cơn gió cũng có thể thổi bay đi .  Kakuchou không nỡ lòng nhìn người kia dày vò bản thân nữa cất tiếng .

-" Có đứng đây hết cả ngày , Izana cũng sẽ không ra gặp chị đâu . Về nhà đi " Cô vẫn không lung lay chỉ bằng câu nói đó , hết cách Kakuchou đành nặng lời .

-" Izana bảo tôi nói với chị . Cậu ta ghét cay ghét đắng kẻ lừa dối mình , Nói chị  đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Izana nữa nể tình từng cứu mạng sẽ bỏ qua .Nhưng  Dù có làm gì Izana cũng sẽ không bảo giờ tha thứ cho chị cậu ta sẽ mãi hận chị   "

-" Vậy à "

Reita ngẩng đầu nở  một nụ cười trông thật bi thương đến đau lòng-" Nhờ cậu chăm sóc cho Izana Kakuchou  . Nói với anh ấy giùm , Tôi rất cảm ơn vì khoảng  thời qua "

Kakuchou gật đầu đáp ứng :" Được "

Reita xoay gót nhẹ nhàng quay người lại  Nói lời cuối xong rời đi :" Tạm biệt "

Khi đi một khoảng xa , Nó mới nức nở khóc nước mắt rơi lã chã không ngừng  làm ướt mèm cả khuôn mặt đầy màu bi kịch và lâm ly .

A ...Không kìm lại được nữa rồi .

.....

Đồng hồ đã điểm gần 11h đêm . Reita vẫn chưa về nhà làm Harla ngày càng lo lắng hơn . Trời đang mưa tầm tã cậu ấy sao còn chưa về . Linh tính ngày một mãnh liệt nóng rực muốn bùng nổ , Harla đã gọi cho Reita hàng chục cuộc nhưng cậu vẫn không bắt máy .

Cô đành cầm ô chạy qua đi lại tìm nhưng vẫn như không . Harla sợ , cô rất sợ điều gì tồi tệ sảy ra với tri kỉ của mình

Loé lên trong đầu bỗng là hình ảnh quen mắt một vũng máu một người trên nền mưa lạnh ngắt  nhưng lần này đã rõ ràng  hơn nhiều . Đó là Reita

Harla hãi hùng mím môi không muốn tin điều đó là thật . Mà hình ảnh kia lại quá nỗi chân thực khiến cô càng hoảng loạn một mình cô là không đủ . Harla tìm đến Chifuyu mặt kinh sợ đến thất thần vội nắm lấy tay Chifuyu

-" Chifuyu !!  Reita  ... Reita "

-" Sao vậy Harla ? Chị bình tĩnh lại . Nói rõ cho tôi nghe Reita làm sao  " Chifuyu trấn an cô lại lòng cũng thấp thỏm không kém

-" Reita đang gặp nguy hiểm , Chifuyu tôi sợ  lắm  cậu ấy vẫn chưa về , làm ơn  Chifuyu " Harla cầu cứu hết nấc càng làm tâm trí Chifuyu đảo lộn quay mòng như chong chóng .

Cậu lập tức đồng ý , bảo Harla lên xe đi tìm người phóng nhanh hết nấc chẳng để lãng phí một giây nào . Mưa sối vào mặt gió thổi đến tê cũng chẳng làm ảnh hưởng tới sự mù quáng muốn nhìn thấy cô lúc này .

Hãy bình yên

Đến một ngã tư thì bắt buộc phải dừng lại bởi đèn đỏ . Harla ngồi đằng sau vẫn cố gọi cho Reita mong cô bắt máy . Kì tích ,  bên kia đã hồi đáp lại .

-" Alo , Reita cậu ở đâu rồi , sao không chịu nghe máy " Chifuyu nghe được thì thở phào tưởng chừng là vậy

Đầu dây bên im lặng một lúc mới trả lời không phải là giọng của Reita người trả lời là  Một giọng nam khá vtrẻ con

-" Xin lỗi Tôi không phải Reita "

-" Reita đâu ! Cậu là ai hả .Sao lại cầm điện thoại của Reita " Harla kiềm chế bản thân

-" Bạn cô hiện tại không thể nghe máy được "

-" Sao lại không thể nói rõ ra đi " Harla hỏi .

-" Vì Cô ấy đang rất nguy kịch  "

Khi ngõ ra mọi thứ thật như một trò đùa , bất hạnh cứ ùa ập mà tìm đến . Tin đến như sét đánh ngang tai lại một tim buồn nữa đến . Lần này Harla sẽ chẳng còn tinh thần mà động viên chính mình nữa nữa vì động lực của cô đang ngàn cân treo sợi tóc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top