Chap 52 : Mystorius Character

Sau khi rời khỏi quán , cô tiếp tục làm công việc của mình đến khi hoàn thành định gọi cho Harla thì có cuộc gọi đến của cậu ấy . Khéo thắp hương muỗi cũng lên luôn

Reita mở điện thoại ra nghe

-" Alo , Harla "

-" Cậu xong việc chưa "

-" Xong rồi ! Chuẩn bị sang bển đây " Reita báo cáo chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi là sang chỗ đấy luôn rồi

-" Tớ gọi báo cho cậu là không cần sang nữa "

-" Hể ! Xong rồi sao " Reita kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối không nghĩ Harla làm nhanh vậy .

-" Ừ ! Không moi được gì nhiều nhưng vâ#@(/)+**:;! "

-" Alo ! Harla ... Harla " Điện thoại đã ngắt máy thông báo cuộc trò chuyện đã kết thúc . Reita chép miệng cái đoạn cần nghe thì lại không nghe được

Nhấn sẵn số điện thoại của Harla định bấm gọi . Thì không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì màn hình tắt ngủm khởi động lại không được ,

ヘ(。°□°)ヘ Haizz chết tiệt , cái điện thoại chết tiệt này mày đang bị cái quái gì vậy hả .

Nó đã áp dụng phương pháp đập TV nhưng nhận lại chẳng được gì . Sắc trời chiều tà ngả cam nóng từ từ thế chỗ cho màn đêm đang bao chùm nuốt chửng.

Thôi thì về nhà bàn với cậu ấy vậy .

Reita gập đóng mở điện thoại trong vô thức , trông ngóng một chân trời hừng đông xa xăm chói lóa ánh lên khuôn mặt ánh vàng còn sót lại của cuối ngày . Cánh chim bay lượn trên bầu trời cất tiếng vang trời lượn lờ trên thiên không kia sải cánh không dè chừng nó có thể nghe được tiếng chim kêu , gió lướt qua gò má hay hít từng ngụm không khí hoà lẫn mùi gỉ sét . Cớ gì lại thực hư mơ hồ như vậy , bàn tay bất giác vươn qua phía lan can cả cơ thể nghiêng ngả về phía khoảng không vô định . Tay đưa lên cao muốn chạm tới cái gì đó , tìm kiếm thứ gì đó

Hãy tự giải thoát đi

Giọng nói của ai đó vang trong đầu cùng một thời điểm Reita bị đẩy khỏi thanh sắt, tầm nhìn thay đổi nhanh trông thấy . Lảo đảo mọi thứ thay bằng sắc đen để tuột mất ánh sáng trong mắt , trọng lực của trái cầu xanh đang hút nó xuống dần già chạm lòng sông rồi ngập chìm trong nước .

Mình sẽ chết sao

... khi chưa hoàn thành nhiệm vụ .

Động lực dồn lên bắp tay , Reita bắt lấy thành lan can giữ cho khỏi rơi . Cô ngửa mặt lên nhìn rõ tên nghịch tử vừa đẩy mình .

┻┻︵ヽ('Д')ノ︵┻┻ Đm cái thằng đen từ đầu đến chân kia mày thích vô tù rồi hả . Đợi đó , tao bắt được thì lên phường .

Dù đang mặc kín mít đeo khẩu trang , Reita vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ ở phía trên

-" Ngươi sẽ không thể bắt ta được ngươi nếu ngươi chết "

Hắn đọc được suy nghĩ của mình , Reita tròn mắt nhìn tên trước mắt vô cùng khó tả , Chân giơ lên định đá vào tay để thả tay ra .

Nhưng nghĩ sao lại có chuyện đấy , Trước đó đã tóm được cái chân tên thùi lùi làm hắn mất thăng bằng ngã dập mông may có cái thanh sắt chắn giữa hạ bộ

-" Chết một mình buồn lắm chi bằng cùng nhau đi "

-" Ahh.. Ngươi dám ... Mau buông ra" Hắn đau đớn kêu lên , từng giây đều là địa ngục thảm khốc .

-" Ngu gì ! Bỏ ra thì chết à " Reita tỉnh bơ nói với hắn bằng một bằng hai không buông .

Tên kia cũng ra sức quẫy đạp thẳng vào tay cô , giằng co qua lại cái quần dài ngày một tụt dấu hiệu xệ xuống Reita càng được đà vịn vào trèo lên như phao cứu sinh

-" Đi chết đi cái này là do mày thôi " Hắn đánh vào mặt cô làm xây xước không ít ,lời nói làm Reita muốn hộc máu hét

-" Mày đẩy người ta còn nói do tao , muốn ăn đấm hả "

Tay bám víu , cảnh báo quần sắp lộ ra thứ đó bẩn cả mắt mà vẫn Cố sống cố chết không từ bỏ . Đoạn cầu này đang vắng người nếu không cô cũng chả khổ sở như thế này

-" Chết tiệt không phải mày muốn chết à "

-" Nói buồn cười tao không đẹp chứ đâu có ngu , quơ tay cho vui thôi mạng sống đâu phải cứ muốn là vứt bỏ " Không biết có phải đã thức tỉnh chân lý hay chưa mà người kia đã khựng lại đơ ra , Reita chẳng còn tâm trạng để quan tâm bám dính cái quần què .

Cho đến khi có tiếng người hô to từ đằng sau hắn mới tỉnh

-" Thằng kia làm gì đấy "

ಥ‿ಥ Cứu tinh đến rồi . Mày không thoát được đâu con trai vào tù đi

Hắn chẹp miệng một cái cực khó chịu , khi có kẻ khác chen vào . Chưa kể Reita không có dấu hiệu bỏ ra , đột nhiên chầm chậm thốt ra một câu đánh mạnh vào tâm lý nó thành công khiến tay thả lỏng ra tạo cơ hội cho kẻ kia chạy đi chưa quên huýnh mạnh một cái làm cô rơi xuống .

May thay có người kịp giữ tay lại . Reita nhìn lên người đang nắm tay mình có vết sẹo dài mắt hai màu là Kakuchou , đã cứu nó một mạng .

-" Để tôi kéo chị lên "

Kakuchou nhanh chóng kéo Reita , vừa chạm mặt đất nó đã làm dấu thánh , ông bà gánh còng lưng nam mô a di đà phật

-" Cảm ơn ! Không có cậu chắc tôi tèo rồi " quay sang cảm ơn Kakuchou .

-" có biết tên lúc nãy là ai không "

Kakuchou gật đầu cúi một gối xuống xem tình hình của Reita nhìn sang hướng tên vừa chạy nhàn nhạt hỏi

-" Không biết " cô nghiến răng ken két nghĩ lại càng tức , tên điên đó trong đầu có cái gì mà bảo nó muốn chết .

Nhìn cả mặt bị bầm tím không ít Kakuchou động lòng mà giúp đỡ .

-" Để tôi đi mua băng cá nhân cho chị "

-" Không cần phiền phức vậy đâu cậu mặt sẹo "

-" Vẫn nên xử lý vết bầm đi con gái mà để vậy xấu lắm " Izana chắc sẽ tức giận lắm khi thấy cô ấy như này .

Reita gật đầu , Harla mà biết được sẽ um tùm lum lên coi tốt nhất vẫn đi mua đá chườm , thêm cả băng gâu bịt vết xước lúc nãy bị cạ vào bê tông mấy lần . Nghĩ nó thốn ghê , Reita cà nhắc di chuyển .

-" Lên đây ! Để tôi đưa chị đi " Kakuchou cúi xuống nhắc khẽ .

Đến nước này mà còn cố thì còn cái nịt thôi . Reita leo lên lưng Kakuchou cầm vai cảm giác như ở trên lưng người khổng lồ vậy nhìn mọi thứ bằng con mắt khác quên khuấy luôn việc mình suýt chết thản khen nắng gió đẹp , Kakuchou thấy ngờ ngợ

-" không sợ à "

Nghe câu hỏi nó giật mình

-" Sao lại hỏi thế "

-" Chỉ là thấy là lạ thôi ! Một người lúc nãy còn suýt chết sao lại bình tĩnh nhanh như vậy " Izana nói Marvell là một con nhỏ chỉ giỏi mồm miệng mà lại rất nhát cáy , ngược lại thấy hoàn toàn không giống

Thấy có lý Reita đặt tay lên ngực thở mệt mỏi rất ra dáng sợ sệt

-" Nghĩ lại vẫn thấy còn hơi sợ thật "

Bình tĩnh ! Quá lời rồi , Do nhiều lần may rủi thoát khỏi tay tử thần nên giàu kinh nghiệm .

-" Chị có đắc tội với ai không vậy "

-" Ăn ở tốt không để hết "

Nó cũng chẳng chắc nữa

" Đi chết đi cái này là do mày thôi "

" không phải mày muốn chết à "

Hắn tại sao lại nói hai câu lạ lẫm như vậy vế đầu nói giống bị cưỡng ép phải làm vậy . Mà vế còn lại cùng một âm điệu lúc bị rơi khỏi lan can âm u vô cùng và điều không ngờ tới

-" Ngươi chẳng phải chán ngấy nơi này sao....Fuyuki Mei "

Tên đó gọi Reita là Mei , cái tên đó sao lại gọi nó bằng cái tên từng gắn đấy . Người hắn không có mùi hương gì đặc biệt cả cơ thể cũng chả lấy độ ấm đến phút chót . Một chút cũng không giống nhân loại lạnh lẽo đến tê tái chân tay .

Một luồng hàn khí chuyền vào má làm giật nảy mình thì ra Kakuchou đưa cho túi chườm đá . Chả biết từ khi nào đã ngồi ở cái ghế trước cửa hàng tiện lợi rồi

-" Của chị này " Kakuchou đưa thêm cho Reita một túi có mấy cái băng gạt cả thuốc bôi nữa .

Reita phải nói rằng Kakuchou rất chu đáo khác có hơi ít nói chung quy vẫn là một người tốt nên an tâm không bị gì khi ở cạnh người này . Khác hẳn Izana , trời cho khuôn mặt đẹp mà không kèm theo hướng dẫn xử dụng . Dù có thế , cũng phải công nhận Izana rất có mắt nhìn người Kakuchou vừa chĩnh chạc lại còn trưởng thành thích cũng phải thôi và Kakuchou cũng...

Ấy mà khoan

Reita quay ngoắt sang Kakuchou mím môi mở to vành mắt , Chết rồi não nó nảy giờ toàn quanh quẩn việc tên thùi lùi lúc nãy mà quên mất Kakuchou đang là người tình của Izana . Mà đợt trước cũng đã chạm mặt ở trường

-" chúng ta từng gặp nhau ở trường vào Valentine còn nhớ tôi không "

Giờ nên có hay không

TH1 : Có - Đồ trơ trẽn , Cô biết tôi rồi còn không biết đường né ra sao hả con nhỏ mặt dày . Mà Chị còn dám hôn cậu ấy

TH2: Không - Để tôi nói cho chị biết nhá Izana là của tôi . Đừng có mơ tưởng mà lại gần đồ trà xanh

Lưu ý : Đây chỉ là chí tưởng tượng của người xem phim quá 180 phút , chống chỉ định cho mọi trường hợp

Reita mặt không một giọt máu đổ mồ hôi , Kakuchou nghĩ bị làm sao lên tiếng

-" Chị ổn không đó ! trông xanh xao quá đấy "

-" ổn.. Rất ổn " Reita giãy nảy lùi ra xa tạo khoảng cách nhất định với

-" Chắc là chị không nhớ rồi tôi là Kakuchou Hitto, bạn của Izana"

- "...Không ngờ luôn đó " Reita gãi đầu làm vẻ không tin . Vậy cậu ta cũng biết cô rồi

Kakuchou thấy vẻ mặt của cô , nắm hai tay lại chống lên đùi cúi mặt trầm ngâm hỏi .

-" Izana sống ở nhà chị tốt chứ "

─=≡Σ(╯°□°)╯︵┻┻ Và thế là hết ,đây đích thị là đánh ghen rồi .

TH1 : Có - Woahhh ! Chắc chị thấy hạnh phúc lắm khi được chăm sóc cho Izana của tôi nhỉ Giờ thì chết đi .
( Kakuchou cầm theo kiếm hạ một nhát xuýt lìa cổ Reita đen mặt đe doạ ) Chỉ tôi mới được chăm sóc cho Izana

TH2 : Không - (Kiếm kề cổ mặt hung thần) Cái gì ! Không tốt chị dám đối xử tệ bạc với Izana của tôi , bà già kia .

Lưu ý : Đây chỉ là chí tưởng tượng của người xem phim quá 180 phút , chống chỉ định cho mọi trường hợp

Reita lí nhí nói nhỏ đủ nghe

-" Cũng bình thường "

-" Vậy à...." Cậu ấy im lặng hồi lâu khẽ làm Reita nuốt ực âm thầm quan sát biểu hiện tiếp theo của Kakuchou

-" Cảm ơn " Hể

-" Sao lại cảm ơn tôi chứ " Reita nghe câu cảm ơn thấy lạ rõ nó mới là người được cứu mà

-" Nhờ có chị mà Izana mới giữ được mạng "

Thì ra vì lý do này

-" Không có gì đâu cứu người là việc nên làm mà . Kakuchou cũng đã cứu tôi đấy hê " Reita gãi má cười cười nói

-" Nhưng nhờ có chị mà bây giờ Izana đã tốt hơn nhiều hơn đôi khi còn cười tủm tỉm cái gì đó nữa "

-"..."

Bị thần Kinh chắc luôn

-" Izana đã rất suy sụp kể từ khi người cậu ấy trân quý không nhớ ra mình nữa... "

Người Izana trân quý không nhớ ra mình . Chả lẽ nói đến Shinichirou , cũng có khả năng cao lắm vì người khiến ám ảnh Izana đến cùng cũng chỉ có anh ấy . Nhưng vụ "không nhớ" rốt cục là như thế nào

-"... Từ sau vụ mất tích mấy ngày , Izana đã tươi tỉnh hơn hẳn khi mới đầu tò mò hỏi thì cậu ấy không nói gì cho đến một ngày mới biết " Kakuchou ôn tồn kể lại bằng một chất giọng êm ru , Vào đêm giáng sinh năm ngoái cậu đã thấy Reita và Izana ở cùng nhau trên chiếc ghế dài đang nắm tay giữ lấy lại thì mới hiểu ra cũng có vài lời theo dõi của anh em Haitani về Reita Marvell mới thấy rõ mồn một Izana để tâm tới người này nhiều thế này .

Kakuchou tự hỏi Một người chẳng có gì nổi bật không có tư sắc , giở tệ chuyện bếp núc , còn dám cãi tay đôi với vua ( chê nhân sinh quá dài đi ) rốt cuộc có gì khiến Izana để tâm nhiều vậy . Có nhẽ khi đã đem lòng yêu thích một thứ gì đó , thì nhận ra nó xinh đẹp đến nhường nào Nhưng thật vậy Reita sẽ là điểm yếu của Izana .

Rõ là nói chân thành mà sang tai Reita lại nghe thấy giống thấy giống người đơn phương muốn rút lui khỏi mối tình không thành này vậy

-" Mong chị tiếp tục chiếu cố cậu ấy "

Ấy chết ! Em trai hiểu lầm rồi , Oan gia ngõ hẹp với nhau đo . Reita đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm nghị nắm chặt hai của Kakuchou làm cậu bất ngờ Nghe câu nói lại càng khó hiểu hơn

-" Kakuchou tôi ủng hộ cậu cả hai tay hai chân"

-" Tôi và Kurokawa chỉ là bạn bè bình thường thôi trong thâm tâm tôi luôn coi Kurokawa là anh em tốt với mình . Hai chúng tôi có cái lông quan hệ đó cứ đường đường chính chính mà tiến tới thôi nhá , Love knows no gender ( tình yêu không phân biệt giới tính ) . " Reita nói một tràng làm Kakuchou cố tiêu hóa lượng từ vừa nghe đại khái nôm na chắc nói Izana và Reita không có quan hệ gì cả , nghe thế cũng an tâm một chút . Chắc ý của cô ấy thế . Cơ mà đó là Reita còn Izana thì sao , nếu một ngày biết được tình cảm thật sự Izana dành cho Reita cô ấy sẽ như thế nào

Kakuchou cắn răng không nhịn được cảnh Izana tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn ngày một nhiều lên

-" Marvell - san tôi biết có hơi kì cục nhưng chị có thể hứa với tôi sẽ không làm Izana đau khổ được không "

Cơn nổi lên khẽ nhẹ qua tán cây xanh làm xào xạc những lá cây xơ xác ù ù cả vành tai vi vu tiếng gió hệt thì thầm .

Cơ mà Reita vẫn nghe rõ ràng từng chữ

Đau khổ .(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) ! Tôi và Harla mới là người đang đau khổ .

Chẳng hiểu sao Kakuchou lại nói vậy cứ như sợ Reita làm gì Izana không bằng . Giống như Kakuchou Reita cũng đang cố gắng giúp Izana hạnh phúc đây , đích đến vốn là vậy mà . Rõ thế mà đến thời điểm hiện giờ có phải nên đẩy chậm quá trình rồi không

-" Tôi hư- "

Nhạc chuông 🎶 🎶🎶🎶🎶

-" Xin lỗi tôi cần nghe máy . Alo "Reita đứng một góc mở điện thoại ra

-" Alo ! Reita "

-" Anh Shin ! " Reita nghe giọng nhận ra ngay Shinichirou vui vẻ gọi tên

-" Em khỏe không "

-" Vẫn khỏe ạ , Còn anh thì sao ạ "

-" Anh khỏe ! Mà này mai em rảnh không "

Đi học , toàn ngủ .

-" Em Rảnh có chuyện gì sao "

-" Anh có thừa hai vé đi khu vui chơi ở *** em rảnh thì đi cùng anh luôn " Khu vui chơi , toàn mấy trò xoay say mình yếu vía lắm

-" Dạ thôi anh em không thích mấy chỗ đó lắm , anh cứ đi chơi "

-" Để khi khác anh rủ em đi chơi chỗ khác nhá "

Tút tút tút cúp máy . Nếu mà Troia dùng nhiều sẽ mất hiệu lực thì mình cũng muốn đi quá . Tạo cơ hội cho Shinichirou và Izana gặp mặt nhau

(θ‿θ) Ể ! Ý này cũng không tệ . Bỏ qua bước đầu là để Izana tự nói về quá khứ của mình đi , Cứ cho lần đi chơi này chỉ gặp tình cờ thôi xong rủ đi chung thì hết nước chấm luôn . Vì thành công , nó có thể cắn răng mua chục vỉ thuốc được mà .

Quá tuyệt hảo ! Mình là thiên tài . Reita chống nạnh ngửa mặt lên trời giương oai

-"..." Kakuchou

Ôi trời , Suýt chết nên điên luôn sao . Kakuchou gãi đầu đầy bối rối nhìn bóng lưng người điên

Cô bất thình lình quay lại hô lớn ,

-" Tôi về trước đây Kakuchou ! Chị sẽ cổ vũ cho cậu cố gắng lên đấy nhá "

-" Khoan đã để tôi đưa chị về một mình nguy hiểm lắm "

Nói xong bóng cô đi xa rồi

Mở cửa rồi đóng sầm một cái làm Izana ngồi ở ghế giật thót minh

Izana biết Reita liền kêu , hắn có chuyện cần nói với cô thì thấy mấy vết thương trên người liền nói .

-" Ai làm vầy với mày "

-" Không cẩn thận ngã thôi anh biết tôi hậu đậu mà " Reita gạt tay Izana ra , dùng lời lẽ thành công thuyết phục được vì nó hậu đậu vcl ra đó là điều không chối cải được nhưng Izana vẫn thấy sai sai ở đâu

-" Mở vết thương ra cho tao xem "

-" Anh giở à ! Nhỡ nặng hơn thì sao " Izana ngừng một chút lại nói

-" Thì tao băng lại là được chứ gì " Xem người được người khác sơ cứu cho đang nói kìa .

-" Tạm gác việc này qua một bên đi "

-" Gác qua một bên ? " Izana gằn giọng hỏi " Mày đang bị thương đó "

-" Tôi bị thương chứ đâu phải anh bị thương , quan tâm làm gì "

-" mày là thuộc hạ của tao . Tao là vua có nhiệm vụ quan tâm tới thuộc hạ của mình " Izana bóp cằm Reita lên muốn nát luôn cái xương quai hàm . Bị như này sao không quan tâm được chứ .

-"..." Thiên Trúc

Có một mùi thiên vị không hề nhẹ , thưa tổng trưởng

-" Đau ! Đau .... Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh "

-" Nói đi "

-" Trước tiên bỏ ra trước đã " Reita nhìn thẳng vào mắt một cách đường hoàng ngay thẳng làm cậu buông ra , cô liền cầm hai tờ vé lên liền nói

-" Kurokawa mai đi chơi với tôi đi "

Izana thấy giống ảo giác , đẩy mày khó hiểu nhìn cô một cách lạnh lùng

-" Được thôi " Rồi đứng dậy đi vào phòng .

Bước đầu kế hoạch thành công ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Reita nghĩ tại sao nó lại dễ dàng quá sức tưởng tượng như vậy . Nhưng ko cần để ý mấy chi tiết nhỏ bước đầu vậy là được rồi

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

Thông báo : Author bị FO rồi mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top