Chap 47 : Truyện đêm muộn
Buổi đêm đồng hồ tích tắc vài giây , cả màn đêm bao phủ tất cả không gian le lói chút ánh sáng từ cửa sổ .
Một bóng người chồm dậy liếc sang chú mèo bên cạnh đang cuộn tròn mình để kiểm tra xem đã ngủ thật chưa còn gọi vài cái . Khi đã chắc ngủ say , mới lật chăn ra rón rén đi ra cửa phòng he hé cánh cửa
Bây giờ là 00 : 04 phút , đã qua thời gian Izana về nhà như mọi khi . Rất Tốt . Reita mò ra khỏi phòng đi đến chỗ bếp mở tủ lạnh ra , lấy vài thanh socola ra đặt trên bàn bếp bật đèn . Rồi lấy thêm dụng cụ ra để chuẩn bị
Lục lọi lại trong kí ức những lần quan sát người khác làm sôcôla mà xem xét chọn cái đơn giản nhất vì lần đầu cả đừng phức tạp quá . Tay lấy dao bắt đầu nghiền nhỏ sôcôla còn lại trong tủ rồi đánh tan cho chảy ra thì cho thêm sữa đặc và nước . Rồi đánh loạn xì ngầu lên cho sệt lại rồi bọc lại bằng màng bọc , để đấy nghỉ 20 phút .
Đúng rồi đó làm Socola , Reita chưa từng làm nó chỉ có thấy vài người quen thực hành làm món đó . Nên có kinh nghiệm lý thuyết nhưng bây giờ mới là trải nghiệm thật , lần đầu làm thì nên chọn mấy cái đơn giản thôi
Lần Ác Ôn Nhất , bà chị Shinobu đã dày công nghiên cứu ra mà làm socola cho đụt cưng yêu dấu của mình còn bonus thêm quả đút tận miệng thì khỏi nói . Khi hỏi chị ấy tại sao phải làm socola thì Shinobu trả lời như thế này
-" Hai ! Hai ! Chị muốn gửi gắm tình yêu của mình đến đụt ~ cưng " Shinobu niềm nở nói tiếp " Khi làm cái gì đó cho người khác ta sẽ thấy hạnh phúc hơn phải vậy không nào "
Tình yêu nghe nôm na là động lực để làm đấy . Thế nên anh Giyuu mới có hộp socola cả đời chả quên . Vậy làm để giao dịch chắc cũng tính là hạnh phúc đấy dù sao cũng làm cho người khác mà .
Thời gian chờ đợi đã hết , socola cũng đã nguội và đặc hơn thì tiếp tục đánh đều lên . Sau đó bỏ sôcôla vào trong bao nặn bánh rồi tạo viên hình tròn đôi khi sẽ là vài cái hình khác nữa, Xong cho vào tủ lạnh thêm 30 phút nữa .
Trong lúc đó sẽ lấy socola Harla mang về mà ăn thử rồi bật chương trình mà đêm phải trầu trực để xem ⚽ Bóng đá ⚽ . Mà phải bật nhỏ thôi cho Harla và Izana còn ngủ
Giá mà có thể dùng được một chiếc điện thoại cảm ứng tiên tiến nhỏ gọn để xem bóng đá ngay trên giường thay vì ở ngồi giữa đêm phải mò dậy đi xem bóng đá thì tốt biết bao nhỉ . Mà giả sử làm được một cái thật thì lấy đâu ra mạng Internet , chị google , YouTube , vân vân và mây mây cái khác . Công nghệ thông tin và mạng lưới xã hội luôn song hành cùng nhau bởi vậy mới nói làm người xuyên không chẳng dễ dàng gì . Nếu mà xuyên về quá khứ quá xa thì chẳng khác đang sống thời nguyên thủy còn xuyên về tương lai không gần cũng chuẩn câu " Đồ nhà quê " .
Khi xem đá banh Reita không có xu hướng đeo kính( đeo nhiều thành thói quen ) để cho tầm mắt được mở rộng . Số lượng socola không nhiều nhưng mắt cứ dán vào trong TV nên khá là rề rà đôi khi sẽ có phần kích động mà lỡ nhịp làm bóp nát viên socola cách giải quyết là bỏ vào miệng nhưng 1-2 cái thôi .
Izana bây giờ mới về nhà đôi mắt tím lạnh buốt nhìn người đang ngồi trên ghế xem TV mà có chút tia lửa giận giữ , não bộ như máy nghe nhạc phát đi phát lại hình ảnh Shinichirou và Reita đang đi cùng nhau trên con đường vắng cười nói vui vẻ mà không khỏi phát tiết . Biểu lộ chưa từng được nhìn thấy mà kẻ khác đã thấy nếu người đó không phải Shinichirou thì Izana đã tức giận cho một quyền rồi
-" Đá gà quá đi à ! Đường chuyền chả ăn khớp gì cả "
Izana nhìn vào mắt Reita đôi mắt lục bảo của Reita , hắn yêu đôi mắt này lần đầu nhìn thấy đã mặc nhiên thừa nhận là của mình , đắc ý khi chỉ bản thân mới được nhìn thấy nó . Nếu như đôi mắt ấy chứa bóng hình của ai khác hắn thề sẽ bóp nát kẻ đó , chỉ bản thân mới được hiện hữu thôi . Hắn đi đến nhẹ tênh không một tiếng động nhìn đăm đăm vào cô
-" sao càng nhìn lại càng muốn đấm thế cơ chứ ... " Reita giơ miếng socola hình mèo lên , bằng một cách thần kì nào đó trông khó ở y hệt tên lùn kia . Izana đưa mắt theo lại
-" Cái con mèo này mặt trông khó ở y như anh ta " Reita hừ lạnh nắm miếng socola muốn trút giận thay bóp nát ra .
-" Tên nấm lùn chết tiệt ! Ngang ngược ! Tên mất nết , đồ bại não , cực kì khó Khó KHÓ ở . Mở mồm chỉ toàn c*t " Ôi trời giải bày nỗi lòng mà thấy nhẹ nhàng quá , búng tay liên tục vào con mèo nhỏ trên tay
Mỗi câu chửi như ngàn tiễn xuyên tim làm Izana muốn hộc cả máu tay nổi ngã ba đường vẫn đang cố kìm chế .
-" Sau đây là chương trình quảng cáo giữa trận đấu . Thể chất yếu nhiều mụn hơn Để có cơ thể cường tráng hơn khỏe mạnh hãy dùng viên uống kẽm DHC của ....bla ..bla "
-" Nếu không phải thể chất mình yếu thì chắc chắn sẽ đạp bay tên đó rồi . Đây cũng từng học võ đấy nhá đến lúc đó thì chắc chắn sẽ phải quỳ rạp xuống đất xin tha mạng "
-" ai sẽ phải quỳ xuống đất cầu xin vậy hả "
-" Là Ku"rokawa
Mặt nó tái méc lại khi nghe thấy giọng quen quen mà âm binh trướng khí vô cùng lớn không cần nhìn cũng biết sát khí khổng lồ đến mức nào . Mặt tỉnh bơ mà quay ra sau hỏi nhẹ nhàng .
-" Kurokawa anh chưa ngủ sao "
-" Chưa ngủ mới nghe được những lời hay ý đẹp từ miệng mày phun ra chứ . " Izana vỗ vỗ vào má nó vài cái tén tét càng lúc càng mạnh thêm .
-" nghe thấy hết rồi sao " Miệng Reita méo mó , gạt tay Izana ra để nữa chắc anh ta tát thật quá . Izana làm vẻ mặt tươi của hung thần ngấm ngầm đồng ý , đút tay vào túi quần nhẹ mông đặt xuống ngồi bên cạnh . Chả lẽ đời nó đến đây là hết
-" Ai làm mày phải khó chịu vậy " Đang tự nói mình sao ! Tên lùn bại não
-" Lại chửi tao đúng không " Izana nhìn mặt đọc vị ra ngay
-" Nào dám ! Sao tôi lại đi chửi một người tốt bụng , cao ráo , chăm ngoan như anh Kurokawa Izana được chứ "
Anh mặt bộ ' Tao biết thừa mày đang nói tao ' ra không tin lấy một cất cũng không tin . Mặt nổi đầy gân muốn trông vô cùng khó tả tốt nhất không nên khịa nữa , nó cho bay vào viện luôn đấy
-" Sao ngồi xa thế ! Có phải thấy tao tuyệt vời quá nên con nhỏ xấu xí mày mới tự ti nhờ ! Không cần ngại lại đây "
Xì , đồ tự luyến . Chó thèm ngồi cũng anh , Reita ngó lơ Izana tay lăn socola trên bột ca cao . Điều đó làm Izana bực bội kéo nó qua bên mình
-" Này !!! " Reita giật mình chưa khỏi hoàng hồn thì Izana đã đè cả người vào nó nặng muốn chết , Cút ra mắt không thấy người khác đang làm việc à .
coi như mù cú lườm từ vị trí tiền đạo Rei , càng cố tình thả người nặng hơn .
-" Tránh ra ! Tôi đang làm việc " Cậu căn bản tai điếc coi như không nghe , cầm miếng socola xấu xí lúc nãy lên soi đẩy mặt Reita cách xa , tay chân loạn xạ với lại được
-" Xấu tệ , Y như người làm ra nó " Bộ không chê tôi thì anh chết sao , Reita hếch cằm không thèm nhìn Izana nữa chỉnh lại đồ mình làm rồi bỏ vào bọc
-" Đâu phải cho anh đâu mà ở đó móc xỉa "
Không khí trong phòng lạnh lên nhanh chóng khiến cả người run rẩy , Đôi mắt tím của Izana đỏ ngòm làm giật cả mình cất giọng khàn đặc trầm trầm
-" làm cho ai "
-" Tránh ra ! Đến chương trình của tôi rồi " Reita muốn bỏ cái đầu đang che mất cái TV ra đành nói đại
-" Tôi làm cho Harla được chưa phiền anh tránh ra "
Izana tặc lưỡi một cái tránh gọn ra như lời , Harla lúc nào cũng là con đầu xanh đó .
-" Còn tao " Izana nói như đúng rồi . Nhớ lại đi giây trước vừa nói gì , Vừa nói gì .
Anh ta còn bồi thêm : " Mày có làm cho tao socola đúng không " Cầm tay lắc qua lại vòi vĩnh
(ʘ言ʘ╬) Tát cái cho tỉnh nhá
-" Miệng toàn chê đồ của tôi thì tại sao phải làm . " Cô gắt lên
-" Tại đồ mày nhìn xấu thật " Izana mặt dày bạo thủ . Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à về ngoài quan trọng đến thế sao
-" Chí ít người tôi tặng thấy nó đẹp là được rồi . " Bây giờ Reita ngẫm lại hơi ủ rũ thở dài một hơi nhìn cục socola trong tay , không khéo tay được như của Harla và Hina nhưng nó đã cố gắng lắm chứ bộ . Câu chê của Izana làm cô hơi lo lắng có nên mang cho người đó không đấy .
Cậu cũng chỉ nói sự thật thôi ai ngờ nó buồn thật . Thà như mọi lần cãi lại ngay còn tốt hơn , giờ khó nói chuyện với nó quá
-" Xấu nhưng tao vẫn lấy " Reita chớp chớp mắt nhưng chắc ác cảm với anh ta nhiều quá nên nghĩ chỉ là an ủi vài câu thôi . Izana chỉ vào Tv
-" Mấy thằng này có gì hay mà mày phải xem "
-" Thể thao Bổ ích hơn mấy trò đánh đấm nhau của lũ bất lương nhiều . Ước gì có thể xem trực tiếp "
-" Mày muốn đến xem à "
-" Cũng không muốn lắm " Cô nhún vai thờ ơ nói
-" Vậy mày có muốn điều gì không " Izana nhẹ giọng ôn tồn hỏi
-" Có ! Sao anh lại hỏi vậy "
Izana gãi đầu quay phía khác che mặt hơi ngượng đỏ lại
-" Thì biết đâu tao làm cho mày được "
Về nhà Sano ở cho tôi thế thôi . Đó chỉ là Reita nghĩ thôi , Izana cũng có thể nói là tốt chỉ có điều anh ta không giỏi thể hiện cảm xúc thôi .
-" Cảm ơn anh ! nhưng điều tôi muốn chưa chắc anh đã làm được " Tôi muốn về nhà .
Izana cảm giác hơi hụt hẫng bất lực
-" Nếu mày có muốn điều gì cứ nói tao "
-" Ma nhập hay sao tự nhiên tốt giữ vậy " Đập đầu vào đâu hả , hay bị yếu bóng vía . Thằng này bị ma nhập chắc luôn
-" Nói linh tinh ! Tao chỉ không muốn mắc nợ ai thôi "
Oke hợp lý , Reita hửm một tiếng
-" Khi nào nghĩ xong tôi sẽ nói anh "
- " Hôm nay mày có gặp ai không " Một gặp ngày bao người anh hỏi thế thì bố tôi cũng chả chả lời được . Izana thấy hỏi hơi ngu nói tiếp :" Một người cao m7 , tóc đen , hay hút thuốc "
Nó nhận ra đặc điểm nhận dạng của Shinichirou trả lời một tiếng
-" Có gặp "
-" Tránh xa anh ta ra "
Reita không hiểu trong đầu Izana nghĩ gì liền hỏi tại sao và đáp lại là " Tao thích ! Tốt nhất mày nên tránh xa anh ta ra "
Anh là mẹ tôi à mà có quyền cấm cản . Reita nghĩ là nói với một giọng bất mãn
-" Anh đâu phải mẹ tôi vì sao phải nghe "
-" Tao không phải mẹ mày , Nhưng tao là " vua ", tao nói gì thì mày phải nghe " Khoé môi Reita giật giật
Ảo ma à anh zai Chơi đồ hàng với Kakuchou nhiều quá dở thói sang tôi .
-" Nói chuyện lại gần ai là quyền của tôi không đến lượt anh can thiệp " Reita rúc người lại chẳng bận tâm đến chút nào về lời đe dọa của Izana
Điều đó làm Izana bực bội : " Loại người như mày chắc chắn sẽ cô đơn tới chết "
Ý : Mày với Shinichirou sẽ không bao giờ đến được với nhau
Con tôi ko hiểu :-)
-" tôi còn Harla " Izana nghe xong khinh khỉnh mỉa mai cười. Chỉ vào nó
-" Con đầu xanh đấy sớm muộn cũng sẽ lấy kết hôn hạnh phúc bên thằng chồng nó . Lúc đấy mày sẽ chỉ còn một mình bơ vơ "
Reita nắm chặt tay , nghiến chặt răng trợn trừng mắt với Izana can đảm đá anh ta một cái vào chân tắt TV cầm đồ bỏ vào trong tủ bước huỳnh huỵch .
-" Cho đến lúc đó chỉ cần Harla là đủ . " Những người khác đều không quan trọng . Reita nói xong đi vào phòng ngủ , đúng là ở với anh ta một giây nào cũng ngột chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top