Chap 37 : Công việc

Tôi đã làm cái gì vậy ! Để xem nào nói chuyện với anh Shin tâm sự rồi  Giờ nảy sinh thêm việc phải thuyết phục Izana

Từ lúc sống với nhau đến giờ có hỏi thăm hỏi thiếc tìm hiểu gì đâu bây giờ mà xía mũi vào chuyện anh ta còn mở miệng thuyết phục nữa thì thôi rồi . Một vé đi chỉnh hàm miễn phí đang chào đón

Reita ngồi ghế lặng nhìn dòng người bước qua !

-" Reita đúng là đồ ngốc ! Tự Nguyện làm Thế chỉ khổ bản thân mà thôi " Harla trong áo cựa quậy những cú đánh nhỏ chẳng có tý lực nào

-" Tớ biết mà "

-" Biết rồi còn làm ! Cứ  Đuổi anh ta đi đi cậu cứ thích lo việc bảo đồng là sao nhỉ "

-" Sao mà tớ làm vậy được chứ ! " Reita nhăn mặt kể khổ !  Đã phóng thì phải theo lao thôi

Hỏi Izana đi đâu rồi ? xin trả lời là anh ta đã có việc vút bay rồi từ lâu rồi . Giờ đang ngồi chơi một lúc cũng là lúc suy ngẫm để tính kế lâu dài đây .

Tầm mắt của cô bỗng mờ  lại đen nghịt có bàn tay ai đó đang che lấy mắt nó

-" Đố đoán ai đây nào "

-" Chifuyu " Nó quá quen thuộc trò này rồi nên nhanh chóng đoán ra

-" Đoán trúng rồi ! " Chifuyu từ phía sau đứng trước mặt cười tươi.

" Nãy chị nói chuyện với ai vậy "Chifuyu nghiêng đầu hỏi

" Làm gì có ai ở đây đâu mà nói chuyện ! "  Cô chối mắt nhìn sang phía khác lảng tránh

-" Chắc em tưởng tượng "

Chifuyu ngồi bên cạnh  Reita có thể ngửi thấy mùi thơm của bột bánh  tỏa hương thơm nức đây đâu phải mùi của Chifuyu .

-"  mua bánh à "

"Đúng là thua với cái mũi này ! Của chị đây "

Chifuyu đưa cái túi giấy ra chỉ cần ngửi thôi là
Đã xua đi biết bao áp lực khi nãy rồi chỉ còn chút xíu thôi

" Bánh su kem ! " Reita nhanh tay mở bịch bánh ra lấy một cái mà bỏ miệng ăn ngon lành . Hai mắt mông lưng như tìm được chốn yên bình khi cảm thụ vị giác ngọt ngào trên đầu lưỡi cứ thế mà thưởng thức . Harla nhắm mắt chịu quen cảnh này ! Thôi không tạo áp lực cho cậu ấy nữa

-" Cho  xem cái này nè " Chifuyu lấy điện thoại mở một tấm hình cho cô xem , Reita liền áp má lại gần  khiến cho Chifuyu hơi loạn nhưng vẫn giới thiệu ảnh

-"  bình minh trên biển  "

-"  bọn em vừa đi xong đấy ! Đẹp không  " Nghe ghen tị quá mình cũng muốn được đi . Reita  lắc lư cái đầu đồng tình với vẻ đẹp tựa sớm mới có ấy , rồi tiếc nuối vì không thể ngắm  quang cảnh kia

-" Lần sau em dẫn chị đi nhá ... Chỉ hai chúng ta thôi " Chifuyu ngỏ lời , câu sau hơi e dè ngại ngùng .

-" Được chứ ! Cũng đang định bảo em đấy  " Tay cô chắp lại thành tâm với lời đề nghị này

-" Em không hiểu chị ! Thì ai hiểu chứ "  Chẳng ai cả .

-" Ê ! Nhìn kìa " Baji chỉ tay vào chỗ hai người kia

-" Chắc đó là cô gái nói chuyện qua điện thoại khi nãy . Nhìn khá bình thường " Peyan nhìn Reita nhận xét tin " Tóc bím ! Chắc lại giống Yasuda "

-"  Không giống đâu ! Tao từng gặp nhỏ đó r " Mitsuya nói Draken lại bồi thêm

-" Mày cũng gặp nhỏ đó " Cả lũ hơi thắc mắc vì cả hai đều quen

-"  gặp khi nào Taka- chan ?? " Hakkai

-" Tao gặp nó lúc đang đi siêu thị ! Nó  còn loay hoay không biết cái nào là hành hoa cái nào là hành lá đấy trông ngố lắm "  Nghe như một câu chuyện cười vậy Mitsuya bất giác nhớ lại

-"  Vậy còn mày " Baji nhướn mày quay sang hỏi thằng bạn mình

-" Tao thấy con nhỏ này ở nhà tao "

-" Nhà mày " Nhà Draken là nhà thổ đó

-" Ừ ! Nhiều lần lắm hình như là để buôn bán mĩ phẩm . Mấy bà chị chỗ  tao thấy nó và một con nhỏ tóc xanh thì như đu idol không bằng chạy ùa cả ra mà chào đón.  "

-" Oh " Mikey nãy giờ vừa nghe cuộc hội thoại vừa ngắm cô  bây giờ mới lên tiếng liếc sang một cái

-" Mày để ý à " Baji nghe được một câu hiếm hoi    hỏi lại .

Mikey đánh mắt sang Baji chẳng nói gì rồi lại thôi tiếp tục ngắm cô

Đột nhiên ánh mắt Reita chuyển qua hướng này làm cậu giật thót . Sao nhỏ cũng giật mình vậy

Thiếu nữ tóc vàng  tránh ánh mắt cậu vội đứng dậy bảo cái gì đó với Chifuyu rồi chạy mất hút . Đúng kiểu theo dõi bị phát hiện  ???  trông như nhìn thấy giang hồ hổ báo cáo trường ý

........................

Reita nhìn thấy  đám Mikey liền nhận ra ngay vì bang phục của bọn họ rất nổi  và cả mùi của cả bọn hào lẫn vào nhau nữa. Thì đã chào Chifuyu chạy đi sợ ở lại thêm chút thì có chương trình gặp gỡ làm thân mất

-" Reita ! Đến giờ rồi đấy "  Harla nhắc nhở nó đã đến lúc làm việc không thể chậm chễ được .

Reita hiểu ý ,  đi trên vỉa hè đến địa điểm mới .

" Có ai đó đang đi theo chúng ta "

"  Đi chút nữa cho chắc ăn  "

Cũng mấy lần gặp trường hợp như này rồi vẫn nên để ý một chút  . Nghe tiếng bước chân có thể đoán ra là hai người, dáng cao và là đàn ông  .

Reita rẽ trái rồi lại phải tiếp tục đi tiếp rẽ phải đi thẳng rồi dừng lại . Không ổn rồi ? Chúng vẫn đang bám theo,  đừng nói là biến thái nhá

" Reita mau chạy đi " Reita nâng chân chạy thật nhanh chúng vẫn đuổi theo chả dứt với tốc độ của một cầu thủ bọn chúng vẫn ĐUỔI THEO , vãi đạn sao vậy được chứ

-" Chạy vào con hẻm kia " Reita chạy vào trong đó hai tên đi sau thở dốc sau đó đi chậm lại vì chạy vào đó là không thoát được rồi

-" Cô ấy nhanh thật đó " Cô gái tóc hai bím lại gần con hẻm

-"  phát hiện ra  rồi " Rindou nói , Từ lúc cô ta đi loằng ngoằng thì chắc là biết có người theo dõi .

-" Chạy vào con hẻm kia " Reita chạy vào trong đó hai tên đi sau thở dốc sau đó đi chậm lại vì cô chạy vào đó là không trốn được rồi

Cả hai anh em Haitani đến gần nhìn vào con hẻm nhỏ nhưng lại chẳng có ai cả . Chỉ còn rơi vãi vài sợi lông vũ trắng trong không khí .

Ran định hình mình thất bại nhiệm vụ được giao thì báo tin nhanh

' Boss để mất dấu mục tiêu rồi  '

Reita được Harla đưa lên trên trời để cắt đuôi lũ người kia và nhanh chóng đi đến địa điểm cần thiết . Harla cũng biến thành người để đi vào trong đó

-" Xin kính chào " Hai tên  canh cửa đằng trước vừa thấy khuôn mặt thân quen , gập người kính cẩn chào hỏi không như lần đầu nữa " Mời hai vị vào trong " Họ tránh sang một bên tay chĩa vào bên trong .

Cả hai đi vào trong đó , phải nói là rất ồn ào náo nhiệt dù vẫn chưa có khách Vì mọi người ở
Uzuinasaki đang ráo riết chuẩn bị cho buổi chúc xuân nên chẳng để ý đến sự hiện diện của hai cô nhóc mới bước vào

-" Hai đứa đến rồi " Chị Makio đang bê đống nhạc cụ đi qua bắt chuyện

-" Chào C.. "

Makio đặt đống đồ xuống cầm tay hai chúng tôi đi khi chưa kịp nói xong .

-"   Em  mang cái này vào phòng tập cho chị đi ,Đi thôi không có thời gian để chào hỏi đâu ! "  Cô ấy sai một chị gái đi ngang qua rồi trực tiếp kéo đi luôn .

Chị Makio phi nước kiệu ,  hai đứa chẳng khác diều gặp gió lớn chân không chạm đất . ヽ((◎д◎))ゝ Từ từ chị ơi bọn em mà tuột tay là bay luôn đấy

Trong giây lát đã đến sân khấu lớn cấu trúc như ở rạp phim vậy , hàng ghế xung quanh xếp thành hàng từ trên xuống đất bao quanh sân khấu hình bàn tròn  để ai cũng có thể quan sát một cách rất  bao quát .

-" Lệch rồi ! Sang phải chút đi "

Sao bỏ qua được chủ nhân của nơi này đang chỉ đạo người mình chứ ! Trông rất ra dáng ông chủ

Reita và Harla đi theo Makio cuống sân khấu đếm chỗ anh Uzui

- " Anh chờ hai đứa mãi đấy "

- " Quý hoá quá ~" Harla

- " Đương nhiên ! Được vị thần của sự hào nhoáng yêu quý là phúc phần đấy " Uzui nháy mắt hai ngón tay chĩa về chúng tôi tỏa ra ánh hào quang sáng rọi bỏng luôn cả mắt . Hôm nay ngày lễ nên cắn cỏ hả anh !

-" Có mang thứ ' đấy ' đến không  "

Reita lấy ra từ trong túi đeo chéo hai cái đèn giống như mấy cái đèn sân khấu bình thường ra  .

' Sao tầm thường vậy '

-" Cái này thì làm được gì " Uzui mặt không mấy kì vọng nhìn vào cái đèn trong tay Reita

-" Cái này không miêu tả được ! Phải trải nghiệm bất ngờ chứ " Uzui hửm một tiếng đầy cao hứng

Chiếc đèn được lắp giống các vị trí thường là . Harla đưa cho Uzui một bàn điều khiển có một nút duy nhất bảo anh ấy bấm vào đó  . Uzui nhấn nút

Tít .. Xì ..

Từ trong thân chiếc đèn  chòi ra hai cái đèn nho nhỏ nữa bốc ra từ làn khói .Hai  Chiếc đèn lớn đều hướng vào sân khấu

Ting

Ánh đèn  đầy ắp căn phòng biến nó thành một khung cảnh hoàn toàn khác sân khấu tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo hệt trăng sáng xung quanh lấp lánh tinh thể trông chân thực tưởng chừng như có thể chạm vào . Phía hàng khế khán giả bức tường đen có ngàn sao từ lớn nhỏ

Khiến thị giác người ta gây ảo ảnh cứ ngỡ là mình đang đứng dưới bầu trời đêm đầy chiêm bao và cũng rất  tinh tế

-" Đẹp quá đi " Makio nắm đan hai tay lại  nhìn ngắm , những người khác cũng không khỏi rời mắt

-" Đây là đèn tạo cảm giác !  kết cấu  phù hợp với tất cả các loại hình sân khấu . Có thể điều chỉnh khung cảnh với ý thích của người sử dụng cho các màn trình diễn thích hợp....Mà Anh Có Nghe Tôi Nói Không Đấy " Harla đang giải thích mà anh Uzui cứ bấm xoành xoạch công tắc ra đủ loại hình như trẻ đi xem xiếc thú

-" Có nghe chứ ! Mấy chiếc đèn rất hào nhoáng
hai đứa bay đã làm rất tốt anh sẽ thưởng hậu hĩnh cho " Uzui thôi không nghịch nữa , tạo dáng thật ngầu lòi kiểu mình là thần ban cho dân chúng phước vậy .

Σ(ಠ_ಠ) Makio! Chồng chị cắn cỏ hơi bị nặng đấy

-" Anh hài lòng là được ! Bọn em xin phép "

-" ĐỨNG LẠI "
Harla và tôi vừa quay lưng đi thì hai vai đã bị dữ  không cho đi tiếp .

-" Có chuyện gì mà bọn em không thể đi " Reita quay đầu tưởng ông phàn nàn gì về sản phẩm của bọn đâm ra hơi lo lắng

-"Đúng !  Anh đây có công việc mới cho hai đứa đây đấy ..."

-" Công việc ???? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top