Chap 150 : Tin nhắn lạ
Tờ A4 in hình cặp đôi hàng xóm chỗm chệ trên biển lễ tiếp tân tại nhà ma. Bonus thêm cái tấm chứa thân ảnh mờ ảo cầm xẻng mà nhà ma chụp lại để chứng minh hành động quái thai của khách hàng.
Với một chữ ' Cấm ' đỏ choé.
Chỉ một nơi cấm thì sẽ bị xác định là bị cắm cờ xa lánh khỏi các sạp khác mà ' Nhà ma ' được mệnh danh là nơi hội tụ tinh túy thăng hoa cảm xúc nhất thời , gặp vô số kẻ điên , hành động cảm tính theo phản xạ thì cũng có thể thông cả . Duy riêng trường hợp cầm xẻng đập staff của họ ngất ngây thì phải vác loa cho mọi người cảnh tỉnh. Đến nhà ma còn chụp hình cảnh báo thì ai dám tiếp những ông to bà lớn này.
Sau khi nghe một tràng dài ngôn từ bằng lỗ tai cây và hành động cúi đầu chuyên nghiệp . Trước khi mọi người xung quanh bàn tán ngày càng to và bị chỉ trỏ nhiều hơn. Reita nhanh chóng kéo Chifuyu ra xa khỏi công viên để tránh làm người tai tiếng.
Hầy ! Nó làm mọi thứ loạn lên hết, cầm xẻng đe doạ người khác cảnh đó khiến Reita muốn đâm đầu vào tường cho chết luôn . Mở đầu buổi hẹn hò đã đầu vượn như này chắc Chifuyu thấy thất vọng lắm. Buổi sáng chỉ cứ thế mà đã đến gần trưa rồi.
Cặp đôi hàng xóm đứng thững một lúc trước cổng công viên giải trí. Chifuyu đã lên tiếng trước
" Em xin lỗi ! Em không nên dẫn chị vào đấy "
Ủa gì kì vậy nó mới là người khiến hai đứa bị đá đít ra khỏi đây mà . Reita nhún vai cho qua" Là do chị đuổi đánh mà ra . Em xin lỗi cái gì"
Cậu nhìn nó một lúc tạm thời không biết nên nói gì rồi đầu nảy ra cái gì đó xong giơ ngón cái nở một nụ cười khen " Mà công nhận chị ngầu thật đó! Làm em hú hồn luôn trông cứ như nữ anh hùng ý"
Cậu em , mắt cậu có vấn đề nặng à ?! Cả một đoàn người ở đấy đều bảo nó là phản anh hùng , là liễu như yên đó.
" Em còn giữ ảnh nè " Lấy từ trong nách ra tấm ảnh nó xấu điêng . Reita há hốc mồm chả thôi ,ấn tượng không chỉ chỗ lấy ra mà còn là tại sao thằng nhỏ lại cầm một tấm.
" Sao giữ cái đấy làm gì chứ. Vứt đi "
" Không đâu ! " Chifuyu không ngừng toe toét nhìn lại tấm ảnh mà vô cùng viên mãn " Đây là ảnh đầu tiên hai chúng ta chụp chung mà "
Điều đó khiến Reita thấy mủi lòng, e thẹn chu mỏ bảo" Không chê chị xấu à "
" Trông chị có khác gì bình thường đâu " Phán một câu lạnh tanh như thế giống hệt một cú tát thẳng vào mặt cho tỉnh, rốt cuộc nó đã chông chờ gì từ thằng quỷ này chứ. Toan định giật lại thì Chifuyu đã vội cho vào nách cũng kinh chả kém gì khi cậu đưa ra.
" Phải cất kỹ mới được "
Reita đã nhìn và đánh giá đảo mắt " Đáng lẽ lúc đấy nên mặc kệ cho rồi "
Địa điểm tiếp theo cho buổi hẹn hò nào cũng có là một quán ăn bất kỳ. Reita ngồi ở vỉa hè đợi Chifuyu mua đồ ăn về trong lúc đợi thì ngồi thụp xuống lấy điện thoại ra nhắn tin với Harla. Cả hai chỉ xoay quanh câu chuyện là buổi hẹn hò có ổn không và Reita còn hỏi xem từ giờ đến hết chiều mọi thứ có thuận lợi không.
Sẽ không có gì đáng ngại đâu. Cứ để mọi thứ theo tự nhiên thôi , biết trước thì mất vui lắm.
Sẽ có gì vui ư? Nó nhắn lại thế.
Chả biết! Nhưng cuối ngày đừng nói gì bừa bãi nha.
Chưa kịp đọc nốt tin nhắn điện thoại nó bỗng xanh cả màn hình lên. Reita liền đập đập vài thì màn hình trở lại bình thường xong lại có thông báo ngoài vùng phủ sóng trong khi vị trí đang đứng là giữa lòng thành phố. Hành động tiếp theo của người bình thường nào là giơ lên để bắt sóng nhưng đều không thu được gì.
Nó cứ giơ điện thoại lên như gọi người ngoài hành tinh .
Ting.
Reita định đọc tiếp tin nhắn. Thì thấy có một tin mới gửi đến , cứ nghĩ là Harla lại nhắn gì đó mới nó mới nhấn xem. Thứ nội dung nhận lại chả phải bất cứ chữ gì cả mà là một hình nửa người mặc đồ phù thủy vẽ bằng vạch đen trắng.
Đoán trừng đây là tin rác .
Hạ điện thoại xuống khỏi mắt , Reita phát hiện điều lạ , con ngươi chuyển động từ điện thoại sang phía bên kia đường rồi lại nhìn lại điện thoại rồi lại sang phía bên kia đường .
Một thằng bé hay cô bé gì đó khoảng chừng 5,6 tuổi khoác bên ngoài bạch y chói mắt như thế không thể nào không chú ý được , điều đặc biệt là hoa văn trên chiếc áo . Mấy giây trước không hề có sự xuất hiện ấy mà bây giờ nó lại sừng sững đứng đầu đám người đang chờ qua đường và đứa trẻ ấy giống hệt cái hình trong tin nhắn.
Nghi ngờ rằng đây có phải trò trẻ con của mấy đứa nít ranh nào hù doạ để vòi tiền không. Nó định mặc kệ bỏ đi thì trên màn hình lại hiển thị dòng chữ.
Tại sao ngươi lại nhìn đi chỗ khác.
Hoảng hồn , điện thoại lại hiện lên tin nhắn mới cả người liền phản ứng với âm thanh . Nhưng lại sợ hãi hành động của đứa trẻ trước mắt mà không dám chớp lấy mắt một giây. Tay đứa trẻ ấy dứt khoát đưa lên, một nở nụ cười quỷ dị từ trong chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt. Môi mấp máy.
' Bam '
Đèn giao thông cả hai phía lập tức nổ một cách bất thường, hàng vạn tia lửa bay tung tóe. Có một đứa trẻ ở gần đó hơn nó , Reita dùng ma pháp trọng lực kéo về gần mình , giang tay sẵn sàng đón vào trong lòng rồi ôm chặt đầu . Chỉ là một đứa bé mà sức nặng khiến nó lảo đảo ngã ra đất , không kịp phản ứng thì có mấy hạt nhỏ văng vào tay. Nó liền dùng gió cùng băng làm nguội chỗ lửa đó lại.
Đám người bên đường còn lại xôn xao người thì chụp ảnh, người hoảng sợ có người bàn tán bảo may mình không đứng đó. Có người lại đến gần những người bị thương mà hỏi han.
Reita chống tay lên vẫn ôm đầu người trong lòng. Không có, đứa trẻ ấy biến mất rồi, ráo riết nhìn xung quanh cũng chả thấy. Nó chuyển hướng sang người trong lòng , nắm vai lay lay.
" Này em , em có sao không" Giọng của nói ngày một lạc đi . Sao đứa trẻ này lại to đến thế.
" Tôi không sao " Cái đầu vàng được búi mái chống người trả lời. Qua cái mùi và giọng nos nó càng chắc chắn người này là ai.
" Mikey !!! "
Người phản ứng lại ngửa mặt lên nhìn nó nói " Reita!!"
" Đứa bé ? Đứa bé đâu rồi " Mikey mở lỏng vòng tay để Reita thấy được cô bé được mình kịp thời chạy đến bảo vệ. Sao cậu lại ở chỗ Reita được nhỉ.
" Anh chị có sao không ? "
Cả hai đứa nó lắc đầu. Hơi ngơ ngác nhìn đối phương, người xung quanh bắt đầu tụ lại hỏi han có sao không. Mẹ đứa trẻ chạy đến thấy con mình an toàn thì rối rít cảm hơn hai đứa.
Chỉ cần không có nhiều người bị thương, tất cả sẽ tự giải tán. Ai về nhà nấy.
" Cậu không sao chứ"
Nó gật gù " Ừ "
" Cú lúc nãy nguy hiểm quá tôi cứ tưởng toi đến nơi rồi" Mikey vò tóc kể lại kỉ niệm kinh hãi.
Reita mắt cá chết nhìn cậu đầy chê trách" Ai lại đi lao vào chỗ chết như cậu chứ , không có khả năng cứu thì đừng có làm"
" Mà lạ thật đấy ! Rõ là tôi ở chỗ kia " Vô cùng bất thường đáng để suy ngẫm, Mikey chỉ vào chỗ vừa nổ rồi chỉ vào chỗ nó " Sao lại ở chỗ cậu hay vậy nhỉ "
Nó cười ha hả " Chắc sợ quá liều chết chạy nên mới vậy"
Cậu ta ậm ừ bị thuyết phục" Hợp lý đấy "
" REITA! Reita" Chifuyu gọi từ đằng xa, hì hục chạy tới chỗ nó hốt hoảng cùng lo lắng bao trùm. Nhìn từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần , xoay nó hơn chong chóng " Chị có sao không? Em nghe ở đây vừa bị nổ ? có bị gì nặng không"
" Chỉ bị xây xước ngã thôi. Chị không sao " Chifuyu giờ mới nhận ra vị tổng trưởng đáng kính.
" Tao cũng ở đây đó. Sao không hỏi hả " Mikey quạu cọ khi không được quan tâm.
Chifuyu hối lỗi mới hỏi " Xin lỗi ! Anh có sao không"
" Tao ổn ! Mà mày như vậy không được đâu Chifuyu phải hỏi thăm đồng đội chứ "
Cậu vâng cho qua loa.
Reita nhìn vào điện thoại tin nhắn từ khi nãy , không hề có tin nhắn nào ngoài tin nó đang xem giở với Harla. Thấy nay là một điềm xui , tay kéo áo của Chifuyu.
" Chúng ta đi về thôi Chifuyu. Hôm nay đến đây thôi "
" Sao vậy chị đau ở đâu à "
Nó lắc đầu nguầy nguậy cố cười" Chị chỉ muốn về thôi , được không"
Chifuyu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau tạm biệt Mikey rồi rời dần trở nên khuất trong đôi mắt phượng đen ngầu. Mikey nhíu mày hậm hực một cái rồi đi hướng ngược lại.
Chiếc tin nhắn mà Reita không thể đọc chỉ xuất hiện chưa đầy bốn giây nhưng lại chỉ in một dòng chứ lý giải cho hành động của đứa trẻ đó.
Ta sẽ giải thoát cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top