Chap 139 : Sói
Một ngày bay, ngày bay tại khu phố tàu.
Trong đám đông lúc nửa đêm.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Một chàng trai nước ngoài nháy mắt với tôi.
Một cảnh làm cho anh bối rối với khuôn mặt không rõ ràng.
Ngay cả khi em mệt mỏi với việc nhảy, thì em sẽ nhảy cho tới sáng.
Em muốn uống thứ gì đó mà em có thể nhìn thấy bên bến cảng.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Một nụ hôn của hoa nhài.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Em cũng không thuộc về nơi đây.
Em chỉ vào chiếc váy lụa bên trong cửa hàng
Với sự im lặng của anh , em nghĩ anh đang trở nên ích kỉ.
Với nụ cười đó, chiếc váy chắc chắn hợp với em.
Em muốn mặc nó ở một nơi yên tĩnh.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Ánh trăng chiếu rọi trên đôi má em.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Em cũng không thuộc về nơi đây.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Một nụ hôn của hoa nhài.
Một ngày bay , ngày bay tại khu phố tàu.
Em cũng không thuộc về nơi đây.
Flying Chinatown.
( Author chọn bài hát này vì đang ở Yokohama, ở đó có khu phố tàu và có ý nghĩa của lời nhạc em cũng không thuộc về nơi đây )
Đây là bài hát Reita trình diễn trên sân khấu và khi kết thúc thì phiên đấu giá cũng bắt đầu. Trong khi đó chúng ta chuyển cảnh lại về lại với Harla nhé.
Harla đi theo người hướng dẫn đến thang máy lên tầng cao hơn, cùng thời điểm khi Reita đi xuống tầng hầm . Khoảng cách giữa hai người cứ thế mà kéo dài ra, xa càng thêm xa.
Ông lão kia đã nhận lệnh thẩm định vật phẩm ,khi biết có chiếc bình là một cặp với sếp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng ghi điểm sếp chưa hết lại còn chống khả năng rơi vào tay người khác.
Thay vì cảnh quan cũ kĩ , ghê rợn trong màu vàng hoen ố của chiếc thang máy cũ. Chiếc thang máy này được ánh một lớp bạc trắng sạch sẽ phản chiếu được từng chi tiết của khuôn mặt và mang tính cao cấp . Chưa kể nó có một quãng là kính trong suốt, người bên trong thang máy có thể nhìn ra ngoài thành phố lung linh huyền ảo khi về đêm.
Khi thang máy dừng lại xung quanh cũng là một hành lang nhưng rộng và trắng tinh. 2 người nhân viên và ông giám định là những người duy nhất đi cùng. Họ quen thuộc đường, hộ tống một đường thẳng tắp đến một căn phòng lớn có cửa kính hoạ tiết hoa sen chạm khắc tinh sảo.
Không cần kéo chiếc cửa tự động mở ra, ở giữa căn phòng là bàn làm việc trang hoàng , bên trái là một kệ đồ đựng những vật phẩm đắt giá và quý hiếm. Bên phải là một bức hoạ trừu tượng với chất liệu sơn dầu có chủ đề là một người phụ nữ với mái tóc màu bạc đang quay lưng chỉ để lộ sườn vai bên trái và đôi mắt trời tinh tú vô cùng quyến rũ và đầy hấp dẫn.
Bức tranh cứ như tẩm bùa mê làm người khác không thể rời mắt.
" Xin chào cô Masachika " Giọng nói dịu nhẹ trầm ấm ấy thu hút Harla , cô quay đầu về phía bàn làm việc, một người đàn ông mặc vest với mái tóc đen vuốt một bên. Trông khá hiền hậu và điển trai.
" Trăng hôm nay đẹp nhỉ "
" Trăng đẹp hay không thì để làm gì chứ. Cũng có đổi ra tiền được đâu "
Ông ấy cười trong họng " Quý cô đây có vẻ rất nóng vội . Tại sao vậy ? chúng ta từ từ nói chuyện cũng được mà dù sao buổi đấu giá cũng chưa bắt đầu "
Harla quan sát biểu cảm bất biến của người đàn ông, khẽ thốt ra hai chữ " Được thôi "
Phẩy tay một cái, hai người vệ sĩ cúi người ra ngoài. Ông ấy nói với ông thẩm định rằng " Ông cũng lui đi ... "
" Nhưng tôi... Ngài à "
Đoán hiểu ý giọng nói êm dịu ấy khẽ an ủi" Tôi ghi nhận công lao của ông , ông đã làm rất tốt "
Ngay tức khắc ông thẩm định gãi đầu khiêm tốn , phẩy phẩy tay qua lại " Cũng không có gì đâu ạ " . Sau giây phút được tuyên dương liền biết ý khép mình cúi người xin phép lui ra.
Để lại hai người bàn công việc.
" Mời ngồi "
Harla nhanh chóng ngồi xuống. Cảm giác yên vị thoải mái ngay từ lần đầu tiên, đúng là đồ tốt có khác.
" Cô dùng trà không. Trà thảo mộc rất ngon "
" Cảm ơn nhưng thôi " Harla nhìn lên trên bàn làm việc thấy một chiếc bình y như chiếc bình của mình đặt trên bàn giống . Chỉ khác màu sắc , một xanh một đỏ.
" Tôi tên Yamada Ezo, người tổ chức buổi đấu giá. Thật tốt khi có cơ duyên gặp cô nếu không tôi sẽ bỏ lỡ một món đồ quý giá " Ánh mắt vui vẻ hướng tới cái bình, còn có háo hức lẫn chờ mong của bất kỳ người yêu thích nào.
" Cái bình đó tôi có nghe câu truyện dân gian về nó "
Ông ấy ồ lên , búng tay " Vậy là cô hẳn đã từng đến trung quốc "
" Đúng vậy! "
Chả cần hỏi, chả ai mướn, đan tay chống cằm tự mình kể đương sự nghe câu chuyện " Đó là câu chuyện về cô công chúa thời Đường trở thành vật hoà thân giữa hai vương quốc. Hai chiếc bình này vốn là của nàng công chúa dùng để rửa mặt nhưng cô ấy lại dùng thứ đó để đựng nắm đất của quê hương, đợi ngày được cứu. Khổ thân cho nàng công chúa bị chà đạp không thương tiếc bởi vị vua nước thù . Đến khi nghe tin nước mình thắng nước thù , cứ ngỡ sẽ được bình bình an an trở về quê cha đất tổ thì chỉ vì cái thai trong bụng với tên lang chạ kia mà vị vua tức hoàng huynh của cô bắt công chúa chết. Nàng công chúa quá tuyệt vọng nhưng vẫn muốn làm trọn xứ mệnh của một thành viên hoàng gia, đến giây cuối cùng trước khi tự vẫn vẫn dải nắm đất quê hương ấy xung quanh nơi mình chết . Ý muốn trở về với cố hương, về với đất mẹ "
Đó chính xác là cái truyền thuyết mà cô được nghe. Giờ đây nó được dựa theo để viết nhiều nhân vật phụ trong tiểu thuyết trung hoa. Cũng là số phận điển hình của bất cứ nàng công chúa đi hoà thân nào.
Người đàn ông ấy nhấp một ngụm trà sau khi kể một tràng dài. Vẫn rất vô cùng thư thả lẫn thư thái.
" Cô có muốn biết vì sao ta thích món đồ này không? "
Harla làm mặt ' làm sao tôi biết được ' . Dưới mặt nạ ý đấy cũng có thể truyền tải rõ ràng.
" Đó là vì truyền thuyết khác của cái bình này"
" Ý ông là truyền thuyết khi đặt chúng cạnh nhau sẽ mang theo một điều gì đó ư " Harla hơi nhíu mày cảnh giác.
Song song với truyền thuyết trung thành với nước lại có một truyền thuyết ghê rợn hơn về hai cái bình này.
Nghe bảo , sau khi để tang công chúa , những chiếc bình này được vị hoàng huynh kia chưng cất trong kho của thiên đình. Và hằng đêm trong kho cứ phát ra tiếng khóc than tan tác ghê rợn. Rồi điều này cũng làm phiền đến người xung quanh , có nhiều người tò mò đến rồi biến mất một cách bí ẩn. Họ đồn rằng kẻ có giã tâm nhìn vào bình đều phải trả giá cũng có nhiều người cho rằng người nhìn vào sẽ đến thiên lạc cửu bởi nhiều khi thay vì tiếng khóc họ lại nghe ra tiếng cười lẫn tiếng hò vang của ngày hội . Để phá bỏ cái mà quỷ đó, nhà sư được gọi đến và ông ấy đã tách hai cái bình ra thì mọi thứ mới trở lại bình thường.
Vì truyền thuyết thứ hai này nên cái thứ nhất mới được biết đến. Nhiều người cho rằng là oan hồn nàng công chúa ám.
Thế mà cô vẫn mang về đây đi đấu giá , đúng liều.
" Cô biết sao " Ông ấy bất ngờ, lại hỏi tiếp " Thế mà vẫn muốn đem đến cho tôi , người có chiếc bình còn lại "
" Cái đó quan trọng gì chứ. Có những thứ ta muốn đến nỗi sẽ vượt qua nỗi sợ mà " Cô dõng rạc đáp. Harla tự hào thập phần về bản thân.
Thật sự rất đúng đắn khi lúc đó cô phớt lờ mọi sự khẩn cầu của con bạn cùng trọ mà vẫn vác cái bình cũ đó theo về nhà.
" Thế bây giờ cô muốn trao đổi bằng thứ gì "
" Hoa bỉ ngạn có lá ." Harla thẳng thừng thừa nhận, bây giờ phải đi trước tốc chiến tốc thắng mà mang chiến lợi phẩm về " Ngoài thứ khác ra tôi không muốn trao đổi gì khác "
Bỗng nổi lên hứng tò mò người ấy hỏi " Tại sao cô lại muốn nó đến như thế? Vì nó mới lạ hay vì nó đẹp hay vì lý do gì khác "
Như kịch bản đã thảo ra sẵn , Harla dựa lưng ra sau hoàn toàn vào vai ả phu nhân nhà Masachika mà vuốt tóc đặt tay lên ngực" Đương nhiên là vì nó đẹp rồi, bông hoa đó phải được đem đi ép rồi trang trí bằng kim cương cài lên mái tóc này mới khiến người ta phải trầm trồ ngước nhìn "
Nói xong một tràng ngượng mồm vừa rồi, không phải là không thấy xấu hổ. Ánh mắt liếc nhìn xem biểu hiện của người giao thương.
Ông ta vẫn dùng biểu cảm như thế hướng v phía cô, có vẻ không tin, xong thở dài ngán ngẩm cái trường hợp này lắm mà chả muốn nhìn.
" Thôi được rồi" Ông ấy chống gối đứng dậy , đi đến cái bàn làm việc, dùng tay cầm cổ bình và đỡ đế bình vô cùng cẩn thận .
" Tôi sẽ đưa cho cô hoa bỉ ngạn có lá nhưng trước hết tôi phải kiểm tra xem đây có phải đây có phải cặp còn lại không đã "
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhột nhột, Harla hoang mang " Ông định để chúng gần nhau? "
" Đúng vậy" Ông ấy nhướn mày rà soát cô " Cô Masachika sợ à "
Nếu chúng là thật thì chả sợ , là ma là ma đó. Dù không tin vào tâm linh, nhưng từ xa xưa cũng có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành rồi động vào những thứ ngoài tầm với hiện thực tính mạng đe doạ ai chẳng e sợ rụt rè . Đây còn là phải có gì đó xảy ra thì mới được hoa chứ.
Vẫn chằm chằm nhìn vào cái bình trên tay đầy say đắm và nóng vội . Từng cử chỉ trở nên mãnh liệt hơn " Tôi còn nghe nói kĩ hơn về truyền thuyết kia , khi nhìn vào bình sẽ được trao cho một điều ước "
Lần đầu Harla nghe có vụ này luôn á , thập phần thấy đáng ngờ " Ông muốn ước gì "
Ông ấy suy nghĩ miết nhẹ hoa văn hình con rồng trên chiếc bình của mình" Đó không phải là việc của cô, tôi chỉ muốn hoàn thành việc được giao mà thôi. Tôi đã muốn làm điều này lâu lắm rồi"
Khi câu cuối cùng vừa dứt ánh mắt sắc lạnh nhìn qua cô đủ để giết người. Trán nó bắt đầu lấm tấm mồ hôi căng thẳng chăm chú nhìn chiếc bình hoa văn chạm khắc cổ hình rồng trắng.
Con rồng đó khá giống với ma pháp của Reita , khuôn mặt của nó hiện lên với nụ cười thật tươi. Harla ngọ nguậy đầu , quyết tâm bỏ qua hậu quả cái truyền thuyết vớ vẩn đó .
Phải đánh liều.
Nếu là Reita thì bây giờ cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Tâm linh đổi lại tâm linh.
Dù sao sự xuất hiện của bọn cô cũng là bất thường không khác gì ma quỷ rồi. Có gặp ma thì có sao chứ miễn lấy được hoa là oke hết.
" Mau kiểm tra đi"
Một hình bán nguyệt được kéo lên, người đàn ông ấy vô cùng nôn nóng đặt chiếc bình màu xanh còn lại xuống.
Hai chiếc bình đặt cạnh nhau , một đỏ một xanh. Ông đối tác xuất hiện biểu cảm của phản diện, không ngừng nở nhe răng cười đầy tà ác làm cô càng thấy cổ quái hơn nữa, thập phần bồn chồn bất an.
Bỗng cái bình màu xanh rung lên làm cả hai giật nảy mình, định tiến tới xem sao thì cái bình đỏ lại nảy lên . Nảy lên liên tục như một con thỏ rồi lắc quá lắc lại đầy bí ẩn , và dừng lại.
Điều này càng đánh thức sự tò mò của Harla . Trái lại ông bác kia vẫn vắt chéo chân đan tay thích thú nhìn chúng biểu diễn hết mấy trò kì quái của mình.
Hai cái bình chuyển động , cả căn phòng liền rung lắc dữ dội, những cổ vật trên giá rơi xuống vỡ tan tành, mấy ly trà thảo mộc đổ ập xuống dưới thảm nhung đắt tiền, cả bức tranh về người phụ nữ cũng không thoát khỏi số phận . Trong tầm mắt từ chiếc bình mọi thứ đều chuyển động chậm lại , không gian phản quang ra vô số màu sắc từ đen đỏ lại xanh , tất cả dữ dội như một cửa đom đóm đổ ập xuống.
Cô thở dốc , mắt liên tục quan sát nhưng mọi thứ đều bình thường, ngay ngắn gọn gàng không có gì sai vị trí hay hỗn loạn. Đặc biệt nhìn lại cặp bình, lúc nãy con ngươi của con rồng nhìn cô , bây giờ lại trở về vị trí nguyên bản.
" Cái...cái gì vậy. Nó kết thúc chưa " Cô bấu vào ghế sofa, ghim móng tay dài xuyên qua lớp da.
" Phải phải như thế. Nhanh lên đi " Môi ông ta mím tới bật máu liên tục lẩm bẩm , chỉ tập trung vào hai cái bình. Hoàn toàn có dấu hiệu của sắp mất kiểm soát.
Harla càng bất an, muốn thoát khỏi chuyện quái dị này " Thế này chắc là xác nhận rồi chứ. Mau thực hiện thoả thuận đi "
Có gì đang gào thét cô chạy khỏi đó. Trực giác nguy hiểm báo động không ngừng nghỉ mà thôi.
" Cô chờ chút nữa đã . Tôi vẫn chưa xác nhận xong "
Hai má phiến hồng rất thăng hoa , nụ cười vẫn kéo dài tới tai , ẩn sau cánh tay còn ngươi tích tắc thay đổi màu khác. Ông ta sờ soạng mặt lặp đi lặp lại hai chứ" Sắp rồi. Sắp rồi "
" Ngài ấy sẽ rất vui lòng đấy " Ông ấy cười vang cả căn phòng .
Chưa để cô kịp bắt kịp tình hình, một mảnh vải xanh nhẹ che kín người đàn ông ấy .
Làn khói từ từ trong bình bò ra nó lạnh tới thấu xương xé thịt . Màu sắc của làn khói này cũng rất lạ hai màu xanh và đỏ như màu xanh của chiếc bình. Chúng hoà lẫn vào nhau trở thành màu tím và khói càng ngày càng nhả ra nhiều hơn.
Giờ lại chuyện gì nữa ấy.
Harla cứ như mất hết sức lực. Vẫn cố đứng lên lùi ra phía sau.
Không biết từ đâu có một đốm tím sáng ẩn hiện trong làn khói , đặc biệt lên ngày một to hơn.
" Này trả lời tôi đi ông kia "
Hình dáng rõ nét hơn giống như con mắt hơn là đốm sáng , bên tai nghe rõ tiếng thì thào tiếng thở của mãnh thú . Con mắt tím lịm đó nhìn cô.
Trong nháy mắt cái móng vuốt sắc bén áp sát.
Thổi bay cả khói nhanh hơn tất cả mọi thứ xuất hiện thổi bay tất cả khói. Một con chó sói kích cỡ cao hơn ba mét với cái mồm ngoác rộng và đôi mắt tím đang trực tiếp nhảy xổng đến chỗ cô.
Harla chỉ kịp thốt lên một chữ.
" Reita...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top