Chap 138 : Khởi điểm đấu giá

Đây là Yokohama, đúng , không sai.

Đây là địa bàn của thiên trúc, đúng, đụng mặt là điều không tránh khỏi.

Nhưng gặp Izana trong khi tham gia buổi đấu giá ? (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠) Thôi xin đi , điều này không thể mà đúng không. Trông anh ta làm gì có tý nào gọi là thích sưu tầm đồ cổ hoặc là thanh niên có trí hướng kinh doanh lập nghiệp đi quen biết này kia ? Mà cái thứ hai cũng không chắc , trong tiểu sử có ghi Izana sau này sẽ mở được công ty ( tốt hay xấu ta không xét ) . Tuy thế xét về thời gian đáng lẽ trong thời gian này, Izana sẽ ủ mưu tính kế cho trận chiến với Mikey tâm trí đâu mà bổ đầu vào cái này ...mà cũng đâu được chỉ nhìn mặt bắt hình dong .... nhỡ đâu đơn giản là sở thích của anh ta thì sao, Reita càng nghĩ càng thấy mình thái quá. Đi càng xa quá xa.

Vì nghĩ chỉ tốn thời gian ngay sau đó mấy cái ý tưởng ấy ném sau đầu.

Khẽ lén liếc qua một cái rồi nhìn về hướng phía trước , bỏ qua sự hiện diện của ' đối thủ '. Mục đến đây để đấu giá cái bông hoa đó chả liên quan gì cái nhiệm vụ kia cả, chỉ cần tập trung hết mức đấu giá và dành được hoa. Cho dù có là kẻ bên cạnh muốn tranh giành thì quyết cũng không nhả họng ra đâu .

Ngon thì nhào vô kiếm ăn.

Nhìn thang máy đi xuống tầng càng sâu hơn , Reita bèn hỏi " Tại sao phiên đấu giá ở tầng hầm mà thủ tục kiểm tra tư nhân và hàng hoá lại ở tít tầng trên "

" Vì đây không phải là một buổi đấu giá bình thường , lý do vé vào và an ninh đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi chúng tôi còn đấu giá những thứ khác nếu để ai đó của cớm lẻn vào phát hiện ra chúng tôi vẫn có thể tạm thời ra phương án kịp thời và hơn hết là đánh lừa cảnh sát để bảo quản cổ vật tới nơi an toàn hơn " Nghe rất chuyên nghiệp và kỹ lưỡng... và hoàn toàn có sự tự cao về cách bài trí sắp xếp này, ông nhân viên vẫn không ngừng ca tụng về cái sắp xếp thông minh mà chả biết không chỉ một mà tới hai kẻ lẻn vào được.

Và anh ta sẽ không thể tin có một kẻ đang tranh cãi nảy lửa với ông chuyên gia thẩm định.( ಠ⁠◡⁠ಠ ) Harla đó ! Cậu ấy không thua đâu.

" Vậy nếu mà cần phải lấy đồ chắc phải lâu lắm nhỉ bốn mấy tầng lại " Izana xoa chiếc cằm tinh tế nhìn sang Reita " Cô biết đấy chúng ta đều để đồ của mình ở trên đó mà , ví , đồ trang điểm .. Vân vân"

Tự nhiên bị bắt chuyện Reita chợt ngẩn người xong cụp mắt nhìn hắn chỉ đi chỉ lại vào mặt cả hai " Chúng ta đều đeo mặt nạ mà. Nó đâu cần thiết đâu "

Hắn rất nhu hoà đồng tình cười lại " Cô nói đúng , đeo mặt nạ vào thì chả ai biết chúng ta là ai cả "

Nó đảo mắt , chỉ với những kẻ mới gặp có chủ đích anh ta mới hiền hậu như thế , sâu trong vẻ ngoài đầy đặc biệt kia lại ẩn chứa một con dã thú đầy nhẫn nại hệt lũ yêu quái chờ ngày lành tháng tốt để ăn thịt đường tăng để trường sinh bất tử. Nhưng đến khi bất tử rồi lý do sống sẽ là gì, đến khi đánh bại Mikey rồi anh sẽ làm gì hả Izana.

Thật chả tưởng tượng được viễn cảnh ấy sẽ ra sao hay đúng hơn sẽ không có cái viễn cảnh ý.

Cửa dừng lại ở tầng SE , Reita không biết nó viết tắt cho cái gì. Người dẫn đường bước ra tiếp tục dẫn đường cho họ . Hành lang ở tầng này hẹp hơn thường, tường thấp hơn và nhìn cũ kĩ hơn. Nơi này giống một chỗ làm ăn bất hợp pháp hơn rồi đấy, Reita thầm quan sát.

Gót giày đá vào một kẽ hở gạch bị bênh lên , Reita bất ngờ ngã về phía trước thì người bên cạnh bắt lấy tay kéo về phía mình.

" Chú ý chút đi bà cô " Izana tặc lưỡi chê trách người phụ nữ cao hơn mình một gang tay vì cái đôi giày kia. Hắn vẫn thật khó tin người này là Reita Marvell , nồng nặc mùi nước hoa như con ả đào rẻ tiền. Khác hoàn toàn với con nhóc hậu đậu lắm trò đó nhưng hắn vẫn cảm thấy đâu đó có chút giống , Izana lấy lại tinh thần đẩy người nó ra nhanh tiến về phía trước.

Reita chỉ nói một lời cảm ơn phổ thông rồi đi theo sau , cả hai chả có gì là quan tâm đặc biệt cả.

Trước mặt là một cánh cửa lớn , hai người gác cửa mở lối cho khách của mình. Trước mặt là một khán phòng cỡ lớn với trần nhà cao và rộng rãi , điều này làm nó liên tưởng đến một vũ trường ở bên châu âu với đèn chùm pha lê tráng lệ . Chỉ có sân khấu là có ánh đèn sân khấu chiếu rọi và phía dưới là vô vàn chiếc bàn tiệc được trải ga thượng hạng và có món rượu nho đắt tiền. Nhiều bàn , khoảng 30-40 cái tức là có rất nhiều đối thủ.

Theo chỉ dẫn , Reita ngồi xuống bàn của mình. Nhân viên đi đến bật rượu rót cho nó và bày bẹn một đĩa hoa quả ướp lạnh cùng tháp bánh ngọt .

Đúng là đại gia , nó cầm một miếng bánh lên nhai nhìn xung quanh rồi sốc tới nghẹn người.

Bởi phát hiện ra phía trên mình cũng có rất nhiều ánh mắt => kình địch gia tăng => Lo âu gấp bội.

Hơn nữa tên milo đó đang ở sau nó. Phản chiếu qua ly thủy tinh là bộ dạng nhấm nháp ly rượu đỏ và ngả lưng ra ghế cực thoải mái cực phong lưu. Reita lấy thêm một cái bánh socola bỏ vào miệng ăn cho đỡ phân tâm, tổng quan nơi này giống nhà hát opera, thú thật thì mỗ nữ có hơi hồi hộp khi lần đầu tiếp xúc tầng lớp thượng lưu .

Tiếng míc khẽ vang chói tai, ánh đèn sân khấu bừng sáng ở trung tâm một vị đàn ông mặc vest có râu ria trông rất khôi hài và khéo léo với quả đầu 7/3 vuốt sáp óng mượt. Tay ông giơ lên cao, mắt cong cong.

" Kính chào các vị tới có mặt ngày hôm nay, sự xuất hiện của quý vị chính là vinh dự của khách sạn chúng tôi . Tôi biết các vị bỏ tiền và có mặt ở đây vì điều gì " Đôi mắt ấy hơi khẽ mở nham hiểm" Hoa bỉ ngạn có lá "

Đây rồi, đấu giá cọ sát nhau luôn đi. Reita cháy bỏng nghĩ ra mặt ngay sau đó bị ụp thẳng một gáo nước lạnh.

" Nhưng trước tiên chúng ta hãy mở màn với tiết mục văn nghệ trước thưa quý zị . Nếu có vị nào muốn trình diễn xin hãy nói với nhân viên để đăng ký tiết mục "

ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ, Ông đùa tôi à !!! , Nó ôm đầu rên rỉ trong tiếng vỗ tay nồng hậu ngay sau đó là tiếng nhạc du dương vang lên. Còn bất ngờ hơn khi giọng hát cao chót vót của ông MC hú lên, phải dùng từ là hú bởi ông ấy hát opera cao ngất ngưởng. Sao thành quản của đàn ông có thể tốt như thế chứ? Giọng ca vàng đó khiến tai đau đớn.

Tay khẩy khẩy tay gọi nhân viên lấy cho bản thân một đĩa mì ý. Ngồi ăn trong khi chờ cái tiết mục mở màn này qua đi cũng như chờ Harla mộ thể luôn , mì ý ở đây rất ngon nên nó ăn 3 đĩa rất từ tốn mà cái ông MC kia vẫn chưa hót xong.

Bộ ông chú mắc hát lắm hay gì?

Nếu Harla ở đây cậu ấy sẽ nói thẳng vậy luôn , Harla sẽ cau có lắm đây. Nghĩ tích cực một chút thì Harla chắc sẽ đến kịp giờ, cậu ấy trả giá rất giỏi sẽ thuận lợi đem về chiến thắng cho cả hai nhưng phòng hờ trường hợp có người giàu hơn trả giá trên trời thì phải mưu hèn kế bẩn giở thủ đoạn đủ phương đa hướng.

" Cho thanh toán đi " Người nhân viên gật đầu, nhanh đi và nhanh quay lại trong tay với chiếc khay ghi giá tiền.

Tờ giấy nhỏ nhưng đủ làm hai con ốc nhồi ra ngoài " Bốn ... Bốn trăm năm mươi yên ."

Nó nhìn đi nhìn lại vào nhân viên rồi lại nhìn vào tờ bill không tin.

Anh nhân viên nhấn mạnh lại " Là bốn trăm năm mươi yên ạ. Không sai đâu quý khách "

Ăn khen hết mình thanh toán bay hồn . ಥ⁠‿⁠ಥ Harla sẽ giết nó mất , chém bây đầu cũng nên. Nó nhìn cái bill đầy lúng túng và sợ hãi của một con người tầm trung.

Bỗng , người nhân viên ghé sát tai tốt tính đề ra phương án " Chúng tôi sẽ miễn bữa ăn này nếu quý khách đăng kí một tiết mục ạ "

(. ʘ⁠‿⁠ʘ ) " Thật á "

" Thật ạ " Anh ấy nhấn mạnh nhìn lên sân khấu nở nụ cười khổ sở. Nơi đó ông MC vẫn hăng tiết nhảy hát đủ loại nhạc, trong mắt anh ấy khẩn cầu điên cuồng chấm dứt màn tra tấn tinh thần trá hình nghệ thuật này.

Khóe môi nó hơi nhếch lên hiểu ý cười đáp lại anh ấy. Giờ mà thiếu 450 ngàn không đấu giá được Harla sẽ băm xác nó mất vừa hãy để mau kết thúc cái văn nghệ này thì hát một bài chả hại gì. Dưới lớp mặt nạ chả ai biết danh tính của người khác ra sao nên nó đồng ý với người nhân viên sẽ hát và nói bài hát với anh ta.

Anh nhân viên suýt thì hét lên vui sướng, chạy hoả tốc tới chỗ dàn nhạc trong miệng không ngừng lẩm bẩm " thoát rồi, thoát rồi..." . Cả dàn hoà tấu như nghe được tin vui mà khí thế hơn hẳn.

Người trong cuộc đều có thể nhìn ra họ muốn thoát khỏi tình cảnh này.

.......

Ở tầng trên cao , cô ả mèo kiều diễm đứng chống nạnh mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trung niên cầm kính lúp chứng thực từng chi tiết chiếc bình phong mà cô đem ra đăng kí làm vật phẩm trao đổi số 3.

Hai vật trước là một đôi bông tai thời đại thanh của một phi tần người Mông và một bức hoạ của một danh hoạ người Pháp gửi làm quà tặng cho vua Khang Hy. Chả hiểu sao đến vật này mà lại lâu đến thế.

" Ông à , ông xong chưa vậy" Cô ghé sát hỏi.

" Vật này cô lấy đâu ra "

Trên mặt cô vô số nổi lên ngã ba đường , nãy giờ ông ấy hỏi câu này hai lần và cô cũng trả lời hai câu y hệt " Dạ thưa cụ , Là quà tặng của bạn con ạ "

Ông ấy trĩu môi đảo mắt chả tin khiến cô thêm cáu tiết " Bạn cô là ai mà lại cho cô những vật quý phẩm như thế ? Tôi nghi là cô đây ăn trộm chứ chả phải biếu tặng gì"

" Nếu mà là ăn trộm thì đã sao ? Chả phải phiên đấu giá này cũng là phi pháp ư " Cô nhún vai làm ông ấy cạn lời. Đúng thế, làm một thẩm định gia cho những tập đoàn giao dịch ngầm này thì ông lão cũng chả có tư cách gì mà nói chứ.

" Tôi rất muốn ghi cho cô vật này được thông qua, nhưng có một chiếc giống hệt trong phòng của ông chủ chúng tôi sở hữu và nghe rằng nói là có một cặp. Ông chủ bọn tôi sẵn sàng bỏ giá ra để tìm chiếc bình còn lại , quý cô à cô có muốn gặp ông chủ để thương lượng không "

Harla nghiền ngẫm sử dụng năng lực về tương lai, đó là cảnh cô ngồi trong một chiếc phòng làm việc sang trọng với hai chiếc bình đặt trên bàn sứ. Nhận thấy mọi thứ đều ổn, cô lại mỉm cười " Ông chủ các người ra giá bao nhiêu để có được thứ này "

" Bất kì giá nào ạ " Ông ấy nói

" Kể cả những thứ có trong buổi đấu giá "

ông ta hơi ngập ngừng rồi trả lời ' Có ' .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top