Chap 137 : Kẻ bí ẩn
Chót lọt qua vòng xác nhận danh tính, mỗi người đều được phải đeo một chiếc mặt nạ hình thú , đối với nhóm Reita là hình cáo .
Toà cao ốc nơi đấu giá rất xa hoa tráng lệ nổi bật giữa lòng Yokohama, đèn soi chiếu khắp nơi, mọi thứ đều chỉnh chu đến từng đường nét. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo căn phòng mọi thứ thêm bí ẩn và... bất an.
Nhân viên dẫn đường cứ dẫn hết đường này đến lối nọ khiến đôi chân của nó từng phút từng giây như tra tấn cực hình, Reita mất kiên nhẫn đứng trong thang máy" Sao mãi chưa đến vậy? "
" Dạ xin lỗi, bên chúng tôi còn phải làm các thủ tục kiểm tra tư nhân và kê khai đăng kí các vật phẩm các vị muốn trao đổi để đấu giá "
Gì mà lằng nhằng vậy, khó chịu vô cùng .
" Tức là bọn tôi có thể dùng các vật mình mang theo để đấu giá vật phẩm sao ? " Harla lấy làm hứng thú.
" Dạ thưa đúng vậy ạ "
Harla có thể đấu giá vài thứ cô có được từ chuyến đi trước trong Thế là có thêm tiền, chưa kể còn giá trị hơn chứ.
Cửa thang máy mở ra , Reita vẫn khệnh khạng lê bước trong khi cố tỏ ra mình ổn. Chỉ cầu cho cái kiểm tra tư nhân kia nhanh nhanh chóng chóng đi qua để nó chuồn một góc mà tháo cặp bậc thang này ra.
Mấy anh nhân viên vest đen dù cho dùng máy quét cảm biến cũng không thể quét ra bất cứ thứ gì. Túi chứa vật đã được nâng cấp thêm chức năng tàng hình , bonus chức năng ngăn cản mọi sóng cảm biến nên khỏi lo.
Khi vừa kết thúc Reita vội bảo mình ra ghế ngồi ở hành lang để nghỉ và đợi Harla quay lại trong lúc cô đăng kí vật phẩm mà bản thân muốn trao đổi để đấu giá .
Đôi guốc cao thật sự chả hợp với phong cách ăn mặc từ trước đến giờ, vừa bỏ ra liền như được giải thoát . Đã chọn đôi nhìn ổn áp thế rồi mà vẫn không tránh khỏi cái đau . Chị em nhà đó thật sự quá ăn chơi.
Mặc dù cũng phải biết chút ít về đồ con gái nhưng những đồ quá chuyên sâu đầy nữ tính, Reita không rành càng khó biết sử dụng khi không có Harla. Ban nãy nếu không nhờ Harla giúp nó cũng chả biết cái mớ vải kia mặc như nào. Giờ còn tận mấy tiếng nữa phải bó chân trong cái bậc thang này , liền phóng tia ghét bỏ muốn thiêu trụi luôn đôi giày , chỉ cần xỏ chân vào là khó chịu.
" Cô à , nếu cô không thoải mái chúng tôi sẽ lấy cho cô một đôi giày khác. Là một đôi sandal đế thấp hơn , Cô thấy thế nào? " Người quản lý ở tầng đó đề nghị , nhận ra được vấn đề của khách hàng là kỹ năng cần thiết của một nhân viên khách sạn.
Reita ngước nhìn lên , chả biết từ bao giờ người này ở xa tít bảy mét đã vụt xuất hiện, nó lùi về sau có hơi cứng miệng " Ở đây có sẵn sao ? "
Người quản lý vô cùng niềm nở " Có chứ ạ , chúng tôi là khách sạn bậc nhất nơi đây, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khách hàng cảm thấy thoải mái "
Ông ấy lấy từ trong áo chiếc iPad mở ngay phần hình ảnh của một đống giày , để trước mặt, cho nó lựa.
Thoải mái tới mức mua một tủ giày thì đúng không còn gì để nói. Tận tâm quên tài chính.
Cũng có thể đây là một cách dụ hoặc cướp tiền trắng trợn của bọn nhân viên.
" Tức là tôi phải mua sao "
" Dạ C- À không ạ , cô không phải trả đâu ạ . Khách hàng đấu giá sẽ được miễn ạ " Lời nói vô thức vội chui tuột lại vào trong khiến nảy sinh nghi ngờ, thật sự có chuyện tốt như vậy, Reita hỏi chấm to đầu nhìn một lúc vào người quản lý đó khiến ông ấy hơi bối rối thì lại tự thôi miên mình nhìn vào màn hình. Chọn một đôi sandal phù hợp với bản thân, dẫu chút nữa lão già này có lật lọng thì sẽ tẩy não lão ta .
" Chút nữa sẽ mang tới đây ngay ạ. Cô ráng chờ một chút" Người nhân viên kì cựu khép mình cúi người rồi nhanh bước đi, thoáng cái đã rẽ xuống ngã rẽ cuối hành lang.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Bốn giây...
Ngay lúc sau liền có một người khác đội mũ nồi mang đến một hộp cát tông cỡ vừa nhỏ đến trước mặt nó. Tốc độ làm việc của khách sạn 5 sao có khác , rất nhanh , nhanh tới dị thường.
" Rất xin lỗi đã để cô chờ lâu . Đây là sandal cô yêu cầu đây ạ . "
Đôi sandal rất đẹp , đơn giản màu đen bóng , được trang trí quai trước đan xen vào nhau, quai sau cố định ở cổ chân với một chiếc nơ vừa. Chỉ có một nhược điểm là hơi nhiều dây , so với các đôi khác đây là đôi đỡ nhất rồi.
" Cô đã đi lần nào chưa ạ . Nếu chưa hãy để tôi giúp đi cho "
" Tôi chưa . Nhờ anh vậy " Reita nhìn cậu đội mũ nồi đeo khẩu trang ấy mà tự hỏi, rằng người ở khách sạn này đều nhiệt tình và thành thục như nhau vậy sao. Họ đều có một mùi giống nhau và giống với mùi của khách sạn này .
Cậu ta quỳ một gối xuống đặt hộp lấy từ trong túi quần một tuýp thuốc. Bàn chân nó vội dựt lại .
Hai tay cậu ta đưa lên đầu " Bình tĩnh đây chỉ là thuốc bôi giảm sưng thôi. Quản lý lo cô sẽ đau nên bảo tôi mang đến "
" Mấy người nhiệt tình với khách hàng thật đấy " Reita thả lỏng người , từ chối " tôi không cần bôi "
Người nhân viên đó giơ lên mặt trước của thuốc ghi rõ tên và đầy đủ thành phần " Đây là thuốc tốt, sẽ không gây bất tác dụng kì gì cho quý cô đâu . "
" Nhưng tôi không muốn " Nó lại từ chối nhẹ nhàng.
" Chân cô đang đau đấy . Bất cứ bộ phận nào của cơ thể thì cũng không nên ngược đãi đâu , đôi chân đối với con gái rất là quan trọng đó " Vẫn một mực thuyết phục thậm chí còn ngọt ngào khuyên nhủ, ngón trỏ qua lại đồng tình với lời khuyên.
Nó nhíu mày , rụt chân lại . Có gì đó đang nói rằng người này không bình thường " Tôi không cần đâu . Thật đấy ! Mau đi giúp tôi nhanh đi "
Nhân viên đó thể hiện ý cười qua ánh mắt , nhẹ nhàng " Tôi làm ngay đây ạ "
Một lần nữa tốc độ làm việc của họ thật đáng kinh ngạc. Reita nhìn đôi giày dưới chân đế cao vừa phải và thuộc loại đế bằng nên dễ dàng di chuyển hơn.
Một lần nữa tác phong chuyên nghiệp của người ở đây làm hai con mắt muốn bong ra ngoài.
Đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Harla bảo rằng cô hãy đi đấu giá trước đi, cô ấy đang đợi chuyên gia thẩm định hàng hoá để có thể ghi vào tên dang sách . Theo lẽ thường Reita phải đấu giá cho tốt vào cho đến khi cô ấy quay lại.
Nhớ khi nãy ai mới là người do dự trên xe ấy nhể ? Thực lòng chả biết nữa.
Vừa vặn người bên cạnh nhắc nhở " Thưa cô đã đến giờ rồi ạ "
Nó tắt điện thoại đứng lên đi theo nhân viên , lại vào thang máy lần này còn sâu hơn lần trước. Cứ như chỗ này có hẳn một căn cứ bí mật dưới lòng đất vậy, à không, chắc chắn có sẵn để phục vụ cho mấy vụ như thế này.
Ngâm nga chờ đợi nhìn những con số thay nhau lùi dần, cửa bạc mở ra dừng lại ở tầng 17 . Trước mắt rung lên hình dánh của bông tai dài đung đưa đầy chói loá phản chiếu ánh sáng vàng kim , một người mặc vest đen áo sơ mi trắng khoác bên ngoài một chiếc áo với hoa văn tỉ mỉ càng tăng thêm vẻ oai hùng. Chiếc mặt nạ sư tử với hoa giương sỉ đỏ thẫm càng khiến nó thêm chỉ để lộ ra đôi mắt hoa tử đằng càng làm nó điêu đứng. Người đó tự nhiên đi vào trong thang máy đứng bên cạnh càng khiến Reita cứng đơ cứng còng ra.
Không ngừng trợn mắt cố nén bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top