Chap 135 : Kiếm tiền
Sau khi thấy loài hoa đó, Reita và Harla đã suýt khóc tại nhà Sano tới nơi. Chả ai biết rằng họ đã phải nắm tay nhau đầy kìm nén thế nào thậm chí mồ hôi còn ướt đẫm cả người nhưng khóe miệng cứ run rẩy chả thể nào ngừng kìm nụ cười sắp nở rộ.
" Là thật... " Harla vẫn không tin được. Cô nắm chắc mép váy , từ hốc mắt bất giác nước mắt chảy ra.
" Là thật! Chắc chắn là thật " Reita chắc nịch theo sự nối tiếp nước mắt cũng trào dâng rồi gục xuống với nụ cười đầy mãn nguyện.
Họ có thể về nhà !
Có cơ hội để về nhà.
Harla ôm Reita như thể ăn mừng cho chiến thắng thể thao năm nào. Họ hạnh phúc khi có thể về nhà, có thể gặp họ.
Trong mắt những người qua đường thì hơi kì dị nhiều chút :)))
.........
Loài hoa đó số lượng có hạn ! Đáng sợ thay nó đã bị đem đi nghiên cứu nên chuyến đi đến Hokkaido để lấy hoa cũng theo đó bay biến. Việc lấy được hoa chả phải dễ dàng gì như đã tưởng tượng.May thay bọn nghiên cứu đó không nghiên cứu ra lợi ích từ loài hoa đó. Kết luận rằng nó chỉ đẹp về nghệ thuật mà thôi, thỉnh như bọn đó mà nghiên cứu ra gì. Hai đứa sẽ ngay trong đêm đi phá tường cướp hoa.
Loài hoa đó sẽ được đấu giá ! Thêm việc có số lượng ít và kết cấu độc đáo. Trong thời đại hiện nay, chả ít bọn giàu dám bỏ tiền chịu chơi và bọn nó ( không giàu ) cũng sẽ chịu chơi vì loài hoa này.
Thế nên phải cật lực làm việc. Tiền tiết kiệm để du lịch vòng quanh thế giới chỉ có 13 triệu yên, chưa kể đã bán mấy thứ có giá trị cho người quen hay khách hàng . Số tiền này còn chả đủ để đi gói du lịch khắp Nhật bản thấp nhất.
" Việc đấu giá còn phải mất vé. Khoảng mấy trăm yên một vé " Harla tra trên web đen là thế. Vì vé thường bán hết rồi! (ʘ言ʘ╬).
" Chưa kể vé còn đang được đấu giá. Rốt cuộc bọn nhà giàu tại sao lại đổ tiền vào thứ không có ích cho chúng chứ " Harla đau đầu , thôi rồi cậu ấy bắt đầu có những suy nghĩ đi lạc xa vấn đề rồi. Chúng còn dùng chứng minh nhân dân để xác thực từng hành khách chứ .
" Nếu không có vé ... Thì chúng ta tìm người có vé là được mà. " Phải giữ tiền để đấu giá cho sản phẩm chính chứ, cần giả dạng thì sẽ giả dạng. Harla sẽ lần ra nhanh kẻ có vé gần nhất ở đây thôi.
Việc còn lại là kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền trong vòng bằng ấy thời gian, Reita thậm chí nghỉ học thức đêm lên đơn cùng Harla , cô còn tạo ra mấy cái máy giao hàng để tăng năng suất, sản lượng, còn Harla vẫn chạy làm sản phẩm liên tay hết cái này đến cái khác.
Thậm chí cần thiết thì phải làm thuốc bán, thứ đó có giá trị cao hơn cả . Dù đây có trái với mục đích đi chăng nữa nhưng không trái với lương tâm . Thế là được rồi.
Chính vì lý do này, số lần gặp gỡ giữa Reita, Harla và nhóm người kia dần ít đi đáng kể . Cứ trôi theo mãi dòng tiền bạc làm cả hai quên đi vụ của Kisaki cho tới một hôm cậu hàng hàng xóm cùng cậu tóc vàng ngố đến gõ cửa.
" Oái...Harla chị ổn không vậy" Cậu mèo bị dọa cho khiếp hồn bạt vía khi thấy bóng dáng chị hàng xóm trông không khác gì Sadako. Tóc chùm kín mặt , đôi mắt phờ phạc . Mũi còn nhét thêm cuộn giấy.
Harla xoa đầu đầy mệt mỏi lúc nãy cô ngủ quên mất , ngủ một giấc mà tỉnh dậy không biết mình là ai luôn " Tôi ... ổn . Có chuyện gì à "
" Thì cho trận chiến tiếp theo. Bọn em đến vì việc đó "
Harla hồi thần mấy phút vẫn đơ đơ, chưa tỉnh táo.
Takemichi gợi ý bổ sung " Là việc về băng Hắc Long "
Cô chậc một tiếng, trách cứ cái não của mình rồi mở cửa cho khách " Vào nhà đi , chúng ta bàn bạc "
Hai cậu đi vào nhà , khủng hoảng khi thấy căn nhà bừa bãi đến thế. Khắp nơi toàn hộp giấy , cát tông , lọ màu , mì ly, mấy túi đựng rác và cả mấy cái máy kì lạ nữa.
" Nhà có hơi bừa bộn , thông cảm nhé "
" Em nghĩ bọn chị đa cấp . Không ngờ đa cấp đến mức này " Takemichi kết luận
Chifuyu thì biết hai bà này đa cấp nhưng đời ai đâu được chữ ngờ." Bộ hai người có nhiều đơn lắm à "
Harla cột tóc nhanh chóng dọn lấy một chỗ ở ghế ngồi vừa làm vừa nói " Ừ, bọn tôi nhận nhiều đơn số lượng lớn , hai cậu uống gì không "
" À không! Bọn em chỉ sang đây để thảo luận trận chiến sắp tới thôi. Takemichi thấy mãi không có động tĩnh gì của hai người nên đâm ra hơi lo "
" Cũng đúng ! Xin lỗi vì đã bỏ bê chuyện này nhé. Chúng tôi nhận nhiều đơn hàng số lượng lớn quá đâm ra quên "
Nhìn cả phòng là biết tình hình kinh doanh ra sao rồi, cậu cảm thán " Việc buôn bán có vẻ thuận lợi nhỉ "
Cô gật đầu mở điện thoại ra để xem ngày " Vậy là còn ba ngày nữa là đến giáng sinh , tôi sẽ bàn ngay công việc vào dự đoán chiến lược tiếp theo cùng hai cậu "
" Ớ ... " Takemichi và Chifuyu ngây người.
" Sao vậy "
" Không phải nên gọi Reita về để nói sao." Chifuyu giải trình lý do.
" Không cần ! Vì trận chiến này bọn tôi sẽ không tham gia . "
Lời cô nói ra càng khiến cả hai sốc hơn , Chifuyu nhảy dựng lên .
" Sao chị có thể nói vậy. Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau triệt hạ Kisaki ra khỏi Touman sao "
" Với cả trong vụ giáng sinh rất có thể Kisaki muốn ... " Takemichi cũng bức xúc.
" Thằng đó muốn gì nói đi. " Cô day mi tâm mệt mỏi " Đừng nghĩ bọn tôi không biết nhất cử nhất động của tên đó. Và nhất cử nhất động của các cậu, Mitsuya vừa thoả thuận với Taiju việc hòa bình giữa hai băng mà phải không và các cốt cán tối nay sẽ có một cuộc họp khác ở một quán ăn phải không "
" Đúng vậy . Sao chị biết rõ thế "
" Biết rõ thì giải quyết cho nhanh chứ sao . Tôi còn làm việc " Cô vò đầu buộc lại mái tóc rối của mình" Trong cuộc họp đó, việc các cậu muốn ngăn cản cái cậu em út nhà Shiba kia sẽ không được ai ủng hộ đâu . Lúc đó Kisaki khả năng cao sẽ đề nghị hợp tác với các cậu với lý do muốn ngăn Hakai lại thì hãy hợp tác với tên đó đi "
Cả hai đợi chờ Harla nói nốt phần còn lại nhưng mãi chả thấy đâu.
" Thế là hết rồi " (・_・;)
Harla gật đầu.
" Chỉ vậy thôi ?! " ミ●﹏☉ミ Takemichi múa máy tay chân.
Cô giơ dấu oke với cậu .
" Không oke chút nào cả Harla - chan. Cứ để bọn em hợp tác với chúng nó thì có khả năng cao bị cắn lắm. Chị phải có kế sách gì đó giúp tụi em chứ "
Miêu nữ trề môi khó ở " Cậu nghĩ tôi là nhà tiên tri à ? ( đúng rồi á ) Nói cho mà biết vụ hợp tác này các cậu sẽ có lợi từ nó. Muốn đối phó thì phải cảnh giác lên mà cái đó các cậu có rồi phải không , chứ cái khác tôi không giúp được đâu "
" Sao vụ này chị lại thờ ơ vậy? " Chifuyu nhăn nhó.
" Nếu vụ này nghiêm trọng hay có gì đáng nghi. Bọn tôi sẽ nhúng tay vào " Cô lạnh mặt , bắt chéo chân chống cằm " Mà vốn dĩ vụ này cũng từ nội bộ trong băng hai người ra nên các cậu tự xử lý . Vụn này không có gì quá nghiêm trọng "
" Sao... Lại như thế... Hakai sắp giết người mà chị bảo không nghiêm trọng"Takemichi trợn tròn mắt kinh ngạc.
" Takemichi!! " Chifuyu
" Vì không phải người quen của chị nên chị mới thản nhiên như thế ư" Vì cậu mà Hakkai phải sang Hắc Long , cậu rất tội lỗi, không kiềm được lực vung tay mạnh quệt vào cái thùng hàng bên cạnh khiến nó rơi xuống, khiến khối cầu thủy tinh trong đó cũng văng ra mà đập xuống sàn vỡ tanh bành . Nước trong cầu lan sang làm ướt các vật dụng khác. Takemichi nhìn khối cầu tròn mà lúng túng là cậu quá kích động rồi.
" Em.. Em xin lỗi "
Cô cụp mắt nhận ra mình đã quá xem nhẹ việc này rồi , hai tay xua qua lại từ chối " Không sao. Xin lỗi tôi hơi quá lời nhưng tôi khá chắc các cậu sẽ xử lý tốt vụ này "
" Tôi không nhẹ nhàng như Reita đâu tôi chỉ có thể nói thẳng những thứ có khả năng xảy ra và không có khả năng thôi . Hiểu chứ "
Cả hai câm nín lặng lẽ đồng thuận .Cô cười hiền từ cầm tấm giẻ đi đến lau , vừa thấy hiện vật liền sa sầm mặt khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Thứ Takemichi đánh rơi là quả cầu Lacrima cung cấp thông tin , nó bị vỡ tanh bành rồi. Nước còn làm cho cái máy trộn hỗn hợp phát ra mấy âm thanh không tốt nữa chứ.
Đôi bạn chíp bông chả hẹn thấy lạnh ngườì, Chifuyu to gan hỏi " Harla - san , chị giận à "
" Tôi bình thường"
Sau câu hỏi đó cô không thương tiếc mà đuổi họ ra ngoài rồi trả lời chóng vánh như thế đó.
Takemichi+ Chifuyu " ... " Giận thật rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top