Chap 134 : Thánh vật
Ly hồng trà lại được rót thêm vào, cùng với đĩa bánh tart trứng . Có bánh ngon, cốc trà mà sao áp lực quá, một thế lực tâm linh đang thôi thúc Reita nên về sớm thì hơn.
" Sao không ăn thế ! Không khỏe trong người à "
" Tôi ổn " Trong tình thế này thật sự khó nuốt trôi, chả biết bị làm sao mà tự nhiên khó chịu . Chả lẽ chỉ cần ở gần Mikey một cự ly thôi người tự nhiên nóng lên căng thẳng toát mồ hôi tay.
" Reita là thợ chụp ảnh à " Anh Shinichirou hỏi, chắc ảnh để ý cái máy chụp hình được khá mắc kia.
" À không, em không phải. Chỉ biết chun chút về cái này thôi " Reita giơ lên hạ xuống, thời này làm gì đã có diện thoại độ phân giải cao nên phải mua một cái cho đỡ phải làm. Nó lười tạo ra một cái lắm.
" Ể ! Tôi thấy cậu thích chụp ảnh lắm đấy chứ toàn mang khắp nơi chụp hình người trong băng thôi "
Nụ cười cậu trai đầy ẩn ý.
" Cậu nói đùa gì vậy, nói như kiểu tôi là biến thái không bằng ý " Reita đánh bộp vào lưng Mikey muốn ý cậu ngưng lại .
" Đúng đó, Mikey anh nói gì vậy. Reita không phải như thế đâu " Emma cùng hội cùng thuyền lên tiếng bảo vệ , đúng thế em phải bảo vệ, bởi không những hình ảnh kia sẽ ngừng được cung cấp mất .
Cậu tổng trưởng tóc vàng đánh hơi thấy mùi không đúng nhưng trước uy lực mang tên ' em gái ' chả thể làm gì hơn. Cậu đột nhiên đề nghị.
" Vậy chụp cho tôi một tấm đi ? " Mikey chỉ vào mặt mình.
" Cậu muốn hả " Cái tên tự luyến này.
Mikey gật đầu liền tựa tay lên bàn, nâng cằm khẽ cười về phía ống kính. Reita giơ máy ảnh lên chụp một tấm , sau mấy giây liền có tấm ảnh xuất hiện ở trên cái máy in ảnh riêng . Nó vẩy vẩy vài cái đưa cho cậu ta.
" Woah! Tôi thật đẹp quá đi " Mikey búng vào cái ảnh một cái rất thỏa mãn với chất lượng phân giải cao thêm chút biến ảo.
" Kỹ thuật của cậu tốt thật đấy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt này"
Mọi người"..." cười trừ.
" Tôi rất đẹp phải không "
Reita gật đầu, cậu đẹp nhất đẹp hoàn hảo đẹp tới muốn táng được chưa. Cậu đột nhiên đưa cho nó.
" Cầm đi " Mikey vẫn chưa thấy có phản ứng liền dúi vào tay " Người ta bảo người đẹp thường gây thương nhớ mà? "
Reita"????? "
Shinichirou ăn cái bánh mà sặc lên sặc xuống.
" Shinichirou bẩn quá đi mất " Mikey nâng mấy đĩa bánh của cậu và nó ra xa để không dính nước bọt của anh trai mình. Anh trai mình dùng ánh mắt bàng hoàng tới cực độ rồi bịt miệng xúc động không nói thành lời. Thằng em anh mãi mới có cảm giác này.
" Ghê quá đi, Anh Shin "'Emma nhăn nhó nhìn anh mình long lanh bất thường.
" Vậy á , chắc anh đang rất vui chăng " Có mấy bông hoa đang bắn ra từ người ổng tựa thiếu nữ đang ở tuổi xuân thì. Harla cảm thấy có gì đó chả tốt lành sắp tới.
Thấy nó vẫn đơ đơ trước cái người , Shinichirou liền coi như chả có gì bắt chuyện.
" Nhìn cái máy ảnh của Reita làm ảnh nhớ tới cái camera cũ ghê ý "
" Ý anh là cái máy ảnh ông làm rớt đó hả "
Shinichirou nháy mắt " Đó đó, cái máy ảnh mà chụp đi hội thao ý . Tự nhiên anh muốn xem lại ghê "
Anh ấy đứng dậy , tiến về cái cái tủ ti vi đặt đối diện bàn nước. Lục lọi.
" Manjirou giúp anh tìm đi "
" Nó chán lắm " Mikey kéo dài âm điệu.
Người anh trai lại chả cười ngặt một tiếng, vẫn dịu dàng khí phách muốn tìm mảnh băng kia " Xem lại kỷ niệm với những người thân yêu thì có gì là chán chứ. Đến một lúc nào đó khi chết chẳng hạn , em sẽ nhớ lại nó đầu tiên luôn đấy "
" Shinichirou lại nói chuyện như ông già rồi " Mikey cụp mắt đứng lên sang chỗ của anh mình cùng ngồi xổm tìm.
Reita có hơi nhăn mày, Shinichirou đúng một người trân trọng tình nghĩa do tình cảnh làm anh phải trường thành. Chỉ là đôi khi anh có hơi cường điệu , tự nhiên nhắc đến cái chết một cách đầy ủy mị khiến nó dâng lên một cỗi bất an.
" Đây rồi! " Anh giơ cuộn băng lên như trẻ con được quà. Hí hửng ngân nga trong miệng .
" Anh vui đến vậy cơ à "
Shinichirou dùng âm trong miệng trả lời , bỏ băng vào ổ , thoăn thoắt bấm vào chiếc ti vi màn hình vừa , vì ông không phải là người quá am hiểu về công nghệ nên anh cũng chọn loại phù hợp với mọi lứa tuổi dễ sử dụng.
Chiếc tivi chuyển sang chế độ DVD đen trắng nhiễu, anh bấm vài nút trên ổ rồi nó hiện lên trước sự tò mò của những người mới thấy và sự háo hức của những người chính tác quay lại.
Hình ảnh sân vườn nhà Sano hiện lên , người xuất hiện trong khung hình là mấy đứa trẻ mang đặc điểm của những người này.
Có giọng ông Mansaku vang lên sát nhất cho thấy rõ ông chính là người cầm máy. Chiếc máy ảnh cứ siêu vẹo , siêu nghiêng vô cùng vụng về, đối với người lớn tuổi việc làm quen với đồ công nghệ cao không hề dễ . Dẫu thế, Anh Shinichirou vẫn đang miệt mài hết công suất cố chỉ ông cách dùng chiếc máy quay phim để cho buổi hội thao sắp tới ở trường. Anh hẳn muốn ông quay nó thật đẹp nên rất quyết tâm, nhưng thằng em báo thủ đá thẳng trái bóng làm cái máy chập luôn.
Đến đoạn này tiếng cười giòn tan vang lên về sự cố hài cốt của những người trong đoạn ghi hình.
Chuyển cảnh là một màu xanh của trời . Xung quanh lơ lửng hoa giấy và vô số âm thanh của ngày hội khai mạc . Ông nội của đám trẻ vẫn còn chưa thạo cái máy quay may thế cái góc quay cứ xiên xiên vẹo vẹo mãi cho đến khi Emma chỉ dẫn tận tình nên mới bắt chọn đúng khoảnh khắc hai anh em chạy cuộc đua ba chân .
" Reita nhìn nè , tôi ngầu lắm phải không? " Mikey chỉ vào màn hình đầy tự hào.
" À , ừm " Hai tay nó giơ ngón tay cái lên . Mikey nhoẻn miệng cười vui nhưng vẫn chưa hề thỏa mãn .
" À ừm ! Là gì chứ ngạc nhiên hơn đi "
Reita kêu lên mấy tiếng ồ oà bên ngoài trong lòng thầm thấy không có quá mới mẻ . Hồi nhỏ thấy mặt đầy cũng chả phải ít còn có nhiều cái chơi ngu nữa cơ , Mikey cũng có cuộc sống riêng nên nhiều cái cá nhân Reita cũng chẳng để tâm lắm . Hồi nhỏ cũng chẳng có biến động gì nhiều thì đâu nhất thiết phải cứ kè kè bên người đúng không. Tỉ như đoạn băng này, Reita cũng không biết gì hết . Mấy điều tốt thì mình cứ thế phát huy còn mấy cái xấu thì cố khắc phục nó thôi.
Nếu Mikey không mất đi người thân thì những kỉ niệm cũng chẳng nhuốm màu úa tàn, con người cũng chả chở nên lầm lũi.
Người mất thì cảnh có vui bao giờ và khi thời khắc đó đến bản nhạc kia vụt tắt.
Nhìn họ trông cái video giản dị kia thì cũng có khác gì bản thân những ngày trước chứ. Cứ ôm ấp kí ức cũ ở thế giới khác thật đáng thương làm sao , Reita thầm mỉa mai bản thân đã nói tự dằn lòng sẽ không dính líu quá nhiều về họ . Nếu biết trước sẽ chẳng có kết quả cớ gì phải tạo dựng mối quan hệ. Biết trước chỉ vì món nợ phải trả thì mới tiếp cận thì chả phải chỉ nên trọn vẹn hai chữ ' tiếp cận ' mới phải đạo .
Cho đến tận bây giờ nó vẫn canh cánh trong lòng một câu hỏi rằng những gì đang làm của hiện tại thật sự đã thành công ?
Pháp trận đó thật sự có hiệu quả?
Tương lai thật sự có thay đổi?
Ông thật sự còn sống không ???
Reita vẫn mờ mịt hy vọng rằng sự cố gắng của cả hai là có ý nghĩa nên mới mù quáng mà dốc sức dốc tâm.
Chiếc video kia vụt tắt. Kết thúc đoạn ghi hình . Tivi trở về màu đen phản chiếu những người trước nó trong sắc trắng đen và xam không gì ngoài màu đen trắng.
Khi kết thúc anh Shinichirou càng hào hứng muốn tìm cuốn băng khác mà xem, chả hiểu sao anh ấy có thể tưng tửng nhiều đến vậy.
" Thôi đi anh chán lắm " Mikey chề môi cầm ti vi bật kênh chương trình cậu thích. Điều này làm anh vô cùng bất bình.
" Cái thằng này! Anh có mấy khi về đâu bộ ôn lại kỷ niệm xưa với anh khó vậy sao "
" Thế Shinichirou chuyển về nhà là được rồi mà "
" Vấn đề không ở đó "
" Xin lỗi nha Reita! Anh tôi có hơi đa cảm hoá " Cậu ta bày ra dáng vẻ hoàn toàn cam chịu , thay đổi người anh vốn già dặn thêm trẻ con. Anh gõ đầu cậu.
Tiếng cãi nhau cùng tiếng ti vi hỗn độn ồn ào khiến người khác ngao ngán. Phải cho đến khi Emma đập bàn , quát thì họ mới ngưng.
" Trật tự đi ! Chúng ta có khách này . Để yên cho bọn em xem đi "
Đúng là người cầm đầu chuỗi thức ăn có khác, nói xong hai người nín luôn. Họ vẫn chảnh choẹ nhau thêm vài cây , Reita như được hồi xuân cầm ly chà nhấp miệng một ngụm thư thái ngắm nhìn khung cảnh này thì bả vai bị bất ngờ lay mạnh bởi Harla. Suýt cả cốc hồng trà ngon lành đổ ụp lên đầu.
Mặt cậu ấy hốt hoảng trắng bệch cứ như nghe thấy điều gì đáng sợ lắm không bằng. Chỉ thấy cậu ấy chỉ tay về phía màn hình.
" Reita.. nhìn ! Nhìn"
Một cây thân thảo đỏ rực cuống dài , với nhiều nụ hoa. Hơn hết là chiếc lá chìa ra trái tự nhiên khiến tim sắp ngừng thở , có cơn điện giật lên lỏi khắp cơ thể từ bại não khi thấy thứ đó. Mồ hôi túa ra cứ ngỡ như đang hoang tưởng.
Và sau đây là bản tin mới nhất hiện nay - Tại tỉnh Hokkaido, một nhóm sinh viên đi trải nghiệm tour du lịch Núi Phú Sĩ và Hakone ngày hôm qua khi leo núi đã bắt gặp một khu tụ tập những loài hoa bỉ ngạn có lá này. Đây là điều chưa từng có thưa quý vị. Loài hoa này mọc qua lớp tuyết và có cả lá với hình dạng ba phiến chỉa ra. Đây được coi là sự khám phá đầy tiềm năng của Nhật Bản , dự kiến sẽ gây nên cơn sốt hàng loại bởi vì loài hoa này số lượng có hạn. Nên rất nhiều người đổ xô tới Hokkaido để xem loài hoa độc đáo chưa từng có này.
Mấy người nhầm rồi !!
Bọn họ thấy nó rồi, loài hoa này cả hai người họ còn đã sử dụng nó rồi.
Loài hoa ở ngọn núi phía Tây Magnolia. Nay lại nằm chễm trệ trên bản tin thời sự của Nhật Bản.
Thật sự ngay lúc này đây loài hoa ấy còn hơn cả một sự khám phá tiềm năng hay độc đáo. Sự xuất hiện của nó chả khác nào thánh vật đối với Reita và Harla.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top