Chap 127 : Rối

Nếu chuyển giao linh hồn từ cơ thể của quá khứ sang cơ thể của tương lai thì linh hồn của tương lai sẽ nhập về xác của quá khứ.

Thì ra đó là cơ chế du hành thời gian theo kiểu của Takemichi. Mà cậu ta chắc cũng nhận ra điều đó lâu rồi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Reita đã trở lại quá khứ.

Sau khi được một chuyến trải nghiệm sốc tận não , nó đã tổn hại về thể chất lẫn tinh thần bủn rủn cả chân tay đứng không cả vững đành nhờ cả vào Harla dìu vào ghế sô pha ngồi lấy sức . Sờ lên trên mặt cảm nhận độ ẩm ướt còn lưu lại cộng thêm chút nhức nhức ở bọng mắt .

Ngước nhìn người trong bếp đang làm đồ uống trên mặt cũng có một chút sưng . Không biết trong lúc tôi - quá khứ đang ở tương lai , tôi - tương lai đã làm gì , nói gì với cậu ấy mà xúc động đến nỗi đấy nhỉ. Nhưng nghi vấn đó chẳng thể nào so bì được với những thứ vừa cảm nhận trong một ngày kia , quá ám ảnh và mơ hồ.

Harla cầm hai ly cacao đến  " Ở tương lai đã xảy ra chuyện gì vậy kể cho tớ nghe đi ,  nhìn cậu thế này chắc chẳng ổn gì cả nhỉ   "

Reita nhận lấy uống một ngụm không nói gì hơn .

" Vậy là nó thật sự rất tệ sao ! "

Nó liếm môi co chân vào trong lòng kể lại " Nó không ổn một chút nào ! Ở tương lai tớ trở thành một giám đốc của một chuỗi công ty  có bản hợp đồng với Touman "

" Giám đốc sao ? Tớ nghĩ cậu sẽ là cầu thủ chứ "

" Tớ cũng đang khó tin đấy . Có nào ngờ sẽ trở thành một bà trùm đâu " Dáng vẻ của mình 27 tuổi đúng là oách xà lách . Nhưng làm cầu thủ tự do vẫn là chí hướng hàng đầu.

" Thế Touman giờ ra sao "

Reita than ngắn thở dài " Nát lắm !!! biến thành một tổ hợp tội phạm rồi những thành viên cốt cán còn bị giết từng người một. Mikey đã trở thành kẻ cực ác chính tay ra lệnh giết họ và cậu ta giết cả Izana còn Emma và Shinichirou không rõ nguyên nhân chết. Nhiệm vụ cứ thế mà hỏng bét hết từ đầu đến cuối"

Harla cứ ngồi đó nghe không hề nhúc nhích chỉ khẽ cau mày , Reita rục mặt vào lòng cất giọng uể oải "  Điều tệ nhất là tớ không tìm thấy cậu dù cố tìm thông tin như nào cũng không thấy những người thân cận với tớ nói chưa bao giờ gặp ai như cậu cả điều đó làm tớ rất lo lắng "

Rời khỏi đây đi !!! Mặc kệ tên đó . Hạnh phúc hay tương lai tốt đẹp gì cũng được mặc kệ cậu ta tớ cóc quan tâm nữa .

Khó khăn...lắm mới có thể gặp lại.

Tớ không muốn mất cậu lần nữa đâu mà . Nghe lời tớ đi  ! Rời khỏi đây tránh xa cuộc sống của Mikey và chúng ta sẽ..

Cô bồi hồi lại mảnh ký ức cũ ,  hạ chân mày rồi cười gượng "Chắc tớ vẫn sống tốt thôi vì cậu muốn bảo vệ tớ nên đã sống tách biệt với nhau không ai biết gì về tớ ngoài cậu "

" Sao cậu lại nghĩ được hay thế"

" Còn ai hiểu cậu hơn tớ nữa hả " Lời Harla nói vậy không phải là không có lý mình của tương lai chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu ấy .

" Thế là tương lai hỏng hết rồi "

Nó mục nát , nó nhơ nhuốc, đầy màu đen không nổi một tia hi vọng .  Tương lai như thế quá là vô vọng .

" Bê bết như vậy tại sao tớ của tương lai lại bỏ mặc Mikey rời Nhật Bản đến Trung Quốc ở ,  thật là kì lạ "

" Cậu sống ở Trung Quốc "

Reita gật đầu.

" Tớ thật sự thắc mắc cuộc sống của cậu ở tương lai như thế nào vậy "

Nói ra lại thấy mệt cả người, Reita ườn người vào ghế sofa .

" Kể ra thì dài dòng lắm. Lúc đến đấy cậu biết gì không tớ ngồi trên xe ô tô mà không bị say đấy "

" Đùa sao ! " Cậu ấy cũng bất ngờ y hệt khi tôi ở đó.

" Tiếc là không phải thế ! Phải lâu sau đó mới phát hiện ra là mình không còn sử dụng được ma pháp "

" Gì cơ ,  Sao lại thế " Được câu làm tới nỗi sặc nước , Harla sấn tới hỏi.

" Tớ cũng chả biết !!! " Reita chầm chậm cụp mi mắt than thở một câu  "  Đến việc có chồng từ khi nào tớ cũng chả biết "

XOẢNG .

" Cậu làm sao cơ " Ly sứ trên tay bị bóp vỡ tan tành đến độ không thể hồi phục. Hàm cậu ấy mở ra thành một chữ o tròn trịa , nhãn cầu dãn căng đầy mao mạch máu thiếu điều muốn nổ .

Reita nuốt khan vạn lần thấy thật sai lầm khi nói ra câu lúc nãy .

(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠) " Kh-không. .. có gì "

Harla ghim móng tay phóng to đầu nhìn chằm chằm vào nó đe doạ một câu cực đáng sợ " Reita Marvell ! Tối nay có cơm ăn hay không là phụ thuộc vào cái miệng này đấy  "

Không có cơm tối là không được mà không cần doạ cắt cơm  một cái lườm là sẽ theo ý bả nhanh .  Reita gật đầu lia lịa , được câu trả lời theo ý muốn , cô ấy liền thả ra .

" Thế chồng cậu là người thế nào ? Mặt mũi ra sao ,bao nhiêu tuổi, tên gì, làm nghề gì... "

Mấy cái vấn đề cặn kẽ này thú thật "không biết mặt ... cũng không biết tên , không biết tuổi cũng không biết nghề nốt "

Nói chung cái gì cũng không biết. Lấy chồng kiểu này thì chết .

Một cái vỗ trán trên đầu bạn ấy , giãn căng miệng  không tin nổi " Thế rốt cuộc có chồng thật không con kia "

" Thì có ! Nhưng vì lúc đó nhiều chuyện cứ kéo đến liên tục làm tớ không xử lý kịp được  , tớ chỉ chăm chăm đi tìm cậu và Mikey thôi có để ý đâu chứ "

Có chồng là nằm ngoài khả năng rồi. Nếu phải sắp xếp tất cả những thắc mắc kia, Reita sẽ để lại vấn đề chồng vợ này cuối cùng nguyên căn cơ bản bởi đó là việc của tương lai và cũng không phải quá quan trọng.

" Tớ chỉ biết anh ấy có lo lắng cho tớ đến nỗi huấn luyện cả vệ sĩ , anh ấy biết nấu ăn ngon và ... vậy thôi "

Thông tin ít ỏi đến mức tức cười , khoé mắt cậu ấy giật giật hỏi lại " Nghe vậy thì có vẻ tốt nhể không biết thằng nào lớ ngớ rước Reita nhà mình không biết "

Nói như kiểu là tôi không lấy được tấm chồng hẳn hoi vậy đó.

" Mà quan tâm làm gì chứ, cái cần quan tâm là tại sao tớ lại rời xa khỏi Mikey kia kìa " Reita lái câu chuyện vào đúng lại mạch của nó. Nãy giờ đi sai lệch quá trời  

Cuộc sống của Mikey làm sao mà sửa được chứ. Tớ có chết cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu ta một lần nào nữa.

Những lời lạnh lùng đó khiến Harla lạ lẫm rồi trầm tư suy nghĩ.

" Mà Reita của tương lai có nói gì về vấn đề này không ? "

Đột nhiên Reita đề cập , cô có chút sựng người và nhanh bình tĩnh đáp.

" Không nói "

" Thế cô ấy có nói gì khác với cậu không. " Chắc chắn phải nói chứ mà không nói, Harla chắc chắn sẽ hỏi tương lai đã ra sao rồi và mấy thứ khác có tương liên với nhau.

" Cô ấy nói là nhớ tớ , bảo với tớ là nên rời khỏi đây đi rời xa cuộc sống của Mikey ra "

Nghe như vậy không phải là không có lý, khi tương lai của Mikey trở thành như thế cũng thật đành buông bỏ. Nhưng đây là quá khứ mà sao lại phải tránh xa cậu ta, Mikey bây giờ không hề một chút nguy hiểm.  Đột nhiên Harla nắm lấy tay Reita đan chặt , khuôn mặt ngờ vực đa phần u lãnh.

" Trong mắt cô ấy sự mệt mỏi và tuyệt vọng . Reita của tương lai đã gắng gượng làm quá đủ cho cái nhiệm vụ này , liệu chúng ta có lặp lại như cô ấy không Reita !? chúng ta có nên tiếp tục không " Đôi mắt hổ phách ngày thường luôn sắc sảo đáng sợ nay lại xao chuyển mạnh mẽ tới độ mong manh sắp vỡ .  Cậu ấy càng nắm chặt tay hơn .

" Tớ không muốn nhìn thấy cậu như vậy chút nào đâu . Reita của tớ ! " Hai ngón tay đặt lên mép miệng nó kéo lên thành nụ cười không tự nhiên " phải luôn cười và vui vẻ chứ không phải tàn tạ như vậy "

" Harla . Đừng khóc mà " Reita vội dùng tay lau nước mắt của Harla " Cậu mà khóc là tớ cũng khóc theo đấy "

" Cậu đang khóc rồi còn gì "

" Tại cậu khóc ế " Reita trề môi dùng cả hai tay chùi mặt " Bây giờ quay lại quá khứ rồi chúng ta có thể thay đổi được mà , làm giống khi cứu thế giới của tớ ế "

" Nó có giống nhau đâu chứ "

" Chỗ nào không giống chứ " Reita trừng mắt lên cái suy nghĩ lại một chút thì thấy đúng thế thật .

" Đúng là không giống nhau " Một cái là xác định chính xác cần làm gì một cái thì mơ màng đến vô hình.

Kinh coong. King coong .🎶🎶

" Để tớ ra mở cửa " Reita ra khỏi ghế đi , vừa đi vừa chùi lau hết nước mắt . Nhìn qua cái kính nhỏ nhỏ thì thấy không ai xa lạ cả mà là cậu hàng xóm  . Không xa lạ nhưng rất muốn xa lạ . Reita chống tường phẩy tay quạt mặt hít đi hít lại chục hơi .

" Reita sao chưa mở cửa vậy " Tiếng còi inh ỉnh nãy giờ cơ mà , Harla  hối thúc.

" Mở đây , mở đây " Nó lấy hết bình tĩnh vặn nắm tay cửa đơ cứng mặt nhìn Chifuyu máy móc chào.

" Chào Chifuyu  ! Không biết em đến đây có việc gì không "

" Chào chị . Takemichi bị đánh thương nên em và Baji - san tính đi thăm nó, chị đi luôn không "

Liên hệ tới Takemichi đầu liền nghĩ đến phương thức xuyên thời gian, thật tình muốn đột nhập vào nhà người ta lôi cổ hỏi thẳng cho ra nhẽ lắm rồi đó . Bây giờ chính là lúc thích hợp để đến nhà người ta.

" Cậu ta bị làm sao vậy "

" Bị người của Hắc Long đánh khi và địa phận may có đội phó phân đội 2 nên không sao "

Là cái cậu nhát gái .

" Chị sẽ đi sau  "

" Đi bây giờ cũng được mà " Chifuyu tiếp tục ngỏ lời.

Nó ngay tức khắc thẳng thắn vào lời nói " Chị đang có chuyện quan trọng cần giải quyết. Nên để sau "

" Vậy chị giải quyết đi " Cậu tiếc nuối cười chân vẫn đứng trước cửa không hề có ý gì là đi cả , (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) Thanh niên à ! Thế có đi thăm người bệnh hay không vậy , bộ tính đợi sao.

Cậu để ý một chút ánh mắt phát hiện ra gì đó trên mặt nó. Phải đóng cửa nhanh thôi.

" Chào nhé "

" Khoan đã " Chifuyu giữ cửa lại cận mặt với nó , Reita theo phản xạ nhích ra sau .  " Chị khóc à ! "

" Không... có "

" Mắt sưng đỏ quá trời mà kêu không có "Cậu tính sờ mí mắt chứng minh , đang vươn tay ra, nó lập tức lùi lại né tránh không mấy thiện cảm.

"  Mới ngủ dậy nên vậy ấy mà "Reita quay sang chỗ khác rụi rụi mắt như thật , rất không muốn tiếp tục đối chứng chuyện này nữa " Chị thật sự đang có việc gấp lắm .Nhờ chuyển lời hỏi thăm với Takemichi hộ nhá "

Nói xong, tay nhanh nhanh phối hợp với não đẩy người kia ra muốn đóng cửa lại . Chifuyu lại đi giữ cửa lại

" Reita... Em muốn hỏi chị một chuyện nữa "

" Chuyện gì ? "

" Chuyện là... " Cậu suy nghĩ mắt đảo sang trái rồi lại sang phải xong cũng nhìn nó rồi lại nhìn xuống đất . Thái độ rất chần chừ , dây dưa thời gian mãi miệng cứ mở rồi lại đóng chắc hẳn phải là chuyện gì quan trọng lắm nên mới suy nghĩ kĩ như thế. (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠) Mà chuyện quan trọng lắm gì mới được. Rei- toát mồ hôi đầm đìa - ta dù trong cái thời tiết lạnh muốn sun vòi .

" Chị có...không có gì đâu . Chị nhớ mặc ấm vào đi nhé em đi đây "

" Đi mạnh khỏe " Reita vẫy tay chào tạm biệt bóng lưng của Chifuyu. Rồi đóng cửa lại lau đi mấy giọt lấm tấm trên trán .

" Sao chúng ta không đi cùng tụi Chifuyu  luôn coi tình hình "

" Bà nội của tôi ơi hết hồn tớ đấy ! " Reita ôm con tim nhỏ bé thổn thức .

" Cần gì hết hồn vậy ? Bộ làm gì giấu tớ à "

" Có gì cũng nói với cậu còn gì " Reita tựa lưng vào cửa "  Tớ với cậu sẽ gặp Takemichi sau, có Chifuyu và Bạji không tiện nói lắm "

" Gì mà không tiện. Chúng ta đến đây nghe tình hình cuộc chiến tiếp theo luôn sau đó thì thảo luận riêng với cậu ta "

Vấn đề không phải là chỗ không tiện hay tiện đâu chứ , Reita nhọc nhằn nghĩ. Mặt tươi tỉnh xoay lưng Harla lại đẩy vào phòng ngủ.

" Tớ và cậu vẫn còn có rất nhiều cái để nói riêng lắm đó "

" Thế thì nói xong rồi đi " Harla vẫn để nguyên cho Reita di chuyển mình theo cách này . Đến cửa phòng đột nhiên phanh chân lại thẳng người không cho đẩy nữa.

" Khoan đã !!! "

" Sao vậy "

Harla căng thẳng " Tớ vừa nhìn thấy một cảnh trong tương lai "

Thái độ của cô khiến nó căng theo luôn , tay buông vai ra hỏi nhỏ" Cảnh gì "

" Takemichi nói với Chifuyu...về bí mật du hành thời gian rồi "

Bí mật du hành thời gian đã có thêm một người biết. Lại còn là Chifuyu, khả năng cao cậu ta cũng sẽ nói cho Chifuyu  Harla và nó biết cái này. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới trường học cậu anh hùng này sẽ chia sẻ bí mật động trời với người khác ngay thời điểm rối ren này. 

Takemichi bí mật giữa chúng ta ! Cậu mà tiết lộ tôi sẽ sút đít cậu về tương lai luôn.

................

Chúc mừng muộn sinh nhật Matsuno Chifuyu - chk iu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top