Chap 119 : Kết thúc cuộc chiến

" Họ bảo tôi xác định là 10 năm.  Nghe có vẻ vẫn còn ngắn "Quá tấm kính ngăn cách , Kazutora đã nói như thế.

" Tôi sẽ không chạy trốn nữa.  Phải đối mặt vì cậu ấy đã dạy tôi."

" Vậy nên . Lần này tôi sẽ xám hối cho tử tế "

" Đừng có chết đấy Kazutora "

Kazutora bị nói trúng tim đen mãi mới ngửa mặt lên nhìn Draken.

" Tại sao ... "

Draken hít một hơi sâu .

" Tôi biết cậu đang nghĩ  cái gì . Bọn này sẽ không chấp nhận chuyện cậu tự sát để tạ lỗi đâu "

" Nhưng mà... tôi còn biết làm thế nào . Tôi không biết"

" Mikey có lời nhắn đây ' Từ giờ , cậu vẫn là một thành viên của Toman tôi tha thứ cho cậu ' "

" Baji sẽ luôn chờ đợi cậu "

Buổi thăm ấy , có giọt nước mắt của người tù , cũng có một nụ cười đó đã biểu lộ niềm hạnh phúc của người ấy.

Một cái kết viên mãn cho huyết chiến Halloween.

Kazutora - kun , hãy mạnh giỏi nhé ...

" Phải rồi ! Mikey cũng có lời nhắn cho Takemichi đây "

" Mikey - kun nhắn sao "

" Ừ "

" Buổi họp băng tớ sẽ có chuyện quan trọng cần nói với cậu . Nhất định phải tham gia đấy "

Chuyện quan trọng là chuyện gì nhỉ Takemichi lo âu nhìn ra ngoài cánh cửa tàu điện.

Nói thật là cũng hơi có đáng sợ .

Rời khỏi xe tàu điện , Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ.

Cuối cùng thì mình chẳng làm được gì trong ' Halloween đẫm máu ' Baji - kun dù đã được Reita - chan cứu vãn không thể trở lại Toman , Kazutora - kun thì bị bắt . Nhưng mà Mikey - kun đã không giết Kazutora - kun .

Vậy nên ... sẽ không xảy ra tương lai nơi Kisaki thôn tính Toman ?

Buổi họp băng tới nhất định sẽ rõ ràng . Mải nghĩ quá Takemichi không biết mình đang ở đâu .

" Ủa ! Shibuya. Chúng ta đi đâu vậy " Cậu hỏi người thắt tóc bím đằng trước.

"Nhà tôi . Ngay bên kia thôi , ghé chút đi" Takemichi ngoái đầu nhìn theo hướng Draken chỉ .

" Ngay bên kia á . Chỗ này không phải ngay giữa trung tâm Shibuya sao "

Đứng trước một toà nhà cao tầng hiện đại và khang trang , Takemichi đã phải thốt lên không tin được mà hỏi " Nơi này là nhà của Draken - kun "

" Cứ lèm bà lèm bèm , lắm mồm quá "

" Tuyệt quá "

" Chỗ nào chứ "

" Thì trai thành phố còn gì " Takemichi vào trong thang máy cùng Draken.

( Author : Thế trước giờ chú là trai nhà quê sao Takemichi :⁠-⁠))

" Chỉ thấy chật chội với bừa bãi thôi "

Hết 1-2-3 rồi dừng lại ở số 4 là cửa mở ra .

" Ể "

Xung quanh tầng 4 là tấm poster hình những cô gái xinh đẹp, đáng yêu loại nào cũng có . Tấm biển dịch vụ , có cả một cô gái mặc một chiếc áo khoác ngoài trong suốt lộ cả nội y bên trong đang đứng ở quầy lễ tân.  Và vị tiếp tân là người đàn ông khá là bảnh bao chào mời khách.

" À xin lỗi , cháu vào nhầm " Takemichi ngại đến đỏ mặt . Ngầm nghĩ mình đã vào sai chỗ cho đến khi Draken bình tĩnh bước vào nói .

" Tôi về rồi "

" Hể "

" Gì chứ  .. là mày à ?" Tiếp tân .

" Về sớm thế nhóc Ken . Thế thì sau sao  làm côn đồ thứ thiệt được " Chị gái nội y lèm về việc giờ giấc đi về .

Vừa về đã bị ông chủ sai vặt đủ thứ việc .

" Thiệt tình đúng là thích bóc lột người khác " Draken nhăn mày xoa thái dương , chỉ phòng nghỉ cho Takemichi bảo chờ một lúc . Takemichi ngồi ở phòng chờ mà liếc qua liếc lại.

Đây là nhà thổ mà . Nơi này là nhà của Draken - kun sao ?Lại còn có chuyện đó nữa , có người ngồi bên cạnh bấm móng tay.

Tại sao người đó nãy giờ lại bấm móng tay thế nhỉ ? Người đó vừa đi vệ sinh phát , liền có một cô gái tóc hai bím vàng đáng yêu như cún con đến chỗ Takemichi với thanh âm ngọt ngào chuyên nghiệp giới thiệu tên , dẫn dắt cậu khi còn đang tò te không hiểu gì .

" Để anh chờ rồi . Cảm ơn vì đã chọn em , em là Remi ạ . Mời anh đi lối này ạ " Nắm lấy tay Takemichi xong còn khoác tay vô cùng nhanh chóng .

" Anh trẻ nhỉ ?"  Cô gái ấy long lanh đôi mắt nhìn khiến Takemichi càng thêm bối rối.

" Anh đi tắm trước nhá "Lời nói gọi mời , Takemichi cứ thế mà xuôi theo đắm chìm trong làn nước ấm .

" Takemichi đúng là gu của em , em vui lắm " Cô gái ấy vẫn ngọt ngào mà dụ dỗ cậu trai tân dù đang ở bên ngoài phòng tắm còn phát ra mấy âm thanh đầu ám muội khiến đầu óc Takemichi quay tròn.

Không lẽ ... đây là ... món quà bất ngờ cho mình tốt nghiệp luôn kiếp xử nam. Cậu ấy muốn mình sớm thành đàn ông ?Draken - kun .

" Takemichi - kun . Em vào có được không ? " Sự mạnh bạo này sẽ khiến bất kỳ thằng xử nam nào đắn đo , phân vân đủ kiểu .

Có được không... ta ơi ?

Có được không. Takemichi !

Takemichi mỉm cười chuẩn bị mở cửa , Draken - kun , cảm ơn cậu.Dây lý trí đứt mẹ rồi , Takemichi thật đúng là đồ bỏ đi .

Mở cửa ra không phải cô em ngon nghẻ khi nãy mà là Draken nhướn mày cùng câu hỏi "Cậu làm cái quái gì thế "

" Hả "

" Gì chứ , bạn của nhóc Ken à " Cô gái lúc nãy liền lập tức thay đổi 180 độ cầm điếu thuốc cùng hộp quẹt châm lửa . Ánh mắt mất đi sự đáng yêu vài phút trước.

" Remi , phải xác nhận rõ khách trước khi vào chứ ?"

" Đừng có mang phòng chờ ra làm việc riêng , đồ ngốc "

Draken cười " Phiền quá nhỉ "

" Tôi chả hiểu gì hết trơn... "

" Tôi không có ba mẹ . Từ bé đã được mấy người ở đây nuôi dưỡng như thế rồi " Draken.

Đúng là nuôi dạy có một không hai , Draken liền ném cho cậu cái khăn.

" Ái chà chà , Takemichi sao lại ở đây vậy nhỉ " Takemichi nghe giọng nói quen thuộc liền nhìn xem thì bắt ngay bản mặt đen kịt của Reita phía sau là Harla . Nhưng Reita trông âm binh tà đạo lắm một nụ cười đang mỉm rất xinh mà sao vừa sao thấy lại ớn lạnh từ đầu đến thấu xương dù rõ ràng vừa tắm nước nóng xong mà. Điềm .

" Sao chị ... lại ở đây " Takemichi vội quấn khăn tắm .

" Hai người đến bán mĩ phẩm à " Thì ra là bán đồ. 

" Định đi rồi nhưng lại có việc phải giải quyết " Harla trả lời còn Reita thì đắm đuối nhìn một giây không rời mắt  Takemichi , phóng thích một lượng lớn  luồng khí đen ngỏm mặt cồm cộm nổi lên dấu gân .

" Làm gì mà thấy bọn tôi mà sợ sệt thế bộ bị bắt quả tang ăn vụng nên nhột à , Takemichi "

Takemichi lẩy bẩy cả người khi bị nói trúng nhưng sớm đã đối mặt với rất nhiều tình huống khó đỡ nên vẫn gượng tĩnh trả lời " Đương nhiên là không rồi chị "còn nhởn nhơ cười nữa .

" Thêm tội không thành thực " Còn dám nhe cái răng nữa à . Chuẩn bị húp cháo là vừa đi , thằng đểu cáng .

" Hả "

Rắc Rắc Rắc .

Takemichi nghe tiếng bẻ khớp giòn rụm mà méo mặt rồi chuyển từ xanh sang trắng .

"Xin lỗi chụy chỉ hỏi cho vui thé thôi , nãy giờ nghe thấy hết rồi . Mày có lời trăn trối gì không tên khốn nạn kia "

" Em ... Em xin lỗi ... "

Reita vươn bả vai quay tròn làm Takemichi càng thêm khúm núm" Cậu xin lỗi tôi thì được gì. Cậu có lỗi gì với tôi đâu a "

Xin lỗi không giải quyết được gì đâu , A Cẩu . Mày dám giở trò sau lưng em tao là mày xác cmn định rồi .

Thấy Reita chuẩn bị lao ra bón hành, Takemichi sợ quá núp sau lưng Draken cầu cứu " Draken - kun cứu với "

" Tự làm tự chịu " Cậu ta lạnh lùng đáp . Sao có thể tuyệt tình như thế chứ ? Takemichi khóc ròng .

" Thôi Reita ! Đây là chỗ đông người làm vậy không hay đâu " Harla đã ngăn lại .

Cảm ơn chị Harla . ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ Vạn lần cảm ơn đã cứu với cái..

" Lát nữa ở chỗ vắng chúng ta sẽ xử lý sau " Harla thì thầm vào tai Reita nhưng lại cố tình nói to khiến cho Takemichi tăng vọt mức độ sợ hãi . ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽.   Ác quỷ ! Đây đích thị là hiện thân của ác quỷ.

Takemichi quỳ rạp chấp hai tay cúi mình xuống giữa thanh thiên bạch nhật ( đã có quần áo ) .

" Thành thật ngàn lần xin lỗi. Chị làm ơn đừng nói chuyện này cho Hina "

Còn dám nói như thế , dù gì cậu ta cũng vậy rồi thôi thì tha đánh cho chừa rồi mà . Reita thở dài " Tôi sẽ không nói "

Takemichi mừng rỡ ngẩng đầu lên.

" Nhưng mà ..."

Ngay lập tức cả người ngồi xổm xuống bóp chặt mặt Takemichi trong tay , hung dữ nhìn "  Đây là lần đầu cũng là lần cuối , chỉ cần một lần để tôi bắt được cậu léng phéng hay có hành vi nào không trung thủy với Hina thì ... "

" Thì ?! " Reita bóp mặt mạnh hơn muốn sái quai hàm.

" Tôi sẽ nói cho em ấy và chọc mù đui luôn con mắt của cậu "

" Mà không chỉ là mắt đâu có khi còn mất thứ khác nữa " Harla nháy mày mắt liếc đến chỗ hạ bộ làm Takemichi càng sợ thé ra .

Không... không bao giờ mình dám nữa. Có chết cũng không dám .

Takemichi lát sau vào trong phòng Draken.

" Trông mặt khiếp quá đấy " Draken nói xong cười tít cả mắt . Cũng đúng, với khuôn biến dạng mất đi bản chất cấu hình , không ra ngời ngợm gì luôn. Cậu không để tâm mà liếc quanh căn phòng của Draken tròn mắt há hốc mồm.

" Điên quá phải không ? Ngoài Mikey ra cậu là vị khách đầu tiên đấy " Ủa anh ! Vậy Mitmama anh để đi đâu rồi .

" Đây là phòng Draken - kun "

" Góc kia ngồi được đấy ! Cứ ngồi đi  "

Có vẻ mình hiệu lý do mà Draken - kun trưởng thành hơn những người khác rồi . Takemichi ngồi xuống nhanh dành ngay sự chú ý đến bức tường treo ảnh trước mặt .

" Nhiều ảnh quá . Ồ , Mikey - kun kìa có cả Emma - chan nữa . Cậu trân trọng mọi người thật đấy nhỉ "

" Im đê "

Takemichi nhìn vào tấm ảnh có chứa hình của Baji .

" Mọi người ... đều là những người tôi yêu quý nhất . Nếu có gì xảy ra với họ " Draken từ lúc nào đã đứng bên cạnh trầm giọng bộc bạch từng lời .

" Tôi thực ra muốn giết Kazutora . Tôi biết điều đó là không tốt , cho dù vậy cảm ơn vì đã ngăn Mikey lại tôi đã không thể làm được điều đó " Trên đường đi về Takemichi đã có rất nhiều suy nghĩ.

Cảm xúc của Draken - kun ... mình cũng hiểu đôi chút . Bởi vì mình cũng nỗ lực vì người mình yêu quý .

Dù vậy  , có vẻ như Draken - kun rất yêu Emma - chan .

Cậu duỗi người thầm cổ vũ.

Cố lên , Emma - chan . Cứ tiếp tục giữ vững tình cảm đó rồi tất cả sẽ thành sự thật thôi.

Tình cờ , Takemichi thấy Emma ở trước mắt .

"Ơ kìa , Emma - chan . Vừa mới nhắc " Cậu nhanh chạy vội đuổi theo " Nè , đợi chút . Vừa nãy "

Bộ dạng hứng khởi ngay lập tức biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc. Takemichi thấy Emma đang quàng cổ  Mikey mỉm cười thật tươi chưa hết.

" Em yêu anh lắm , Mikey " Mikey vỗ nhẹ vào đầu Emma.

Một tin cực sốc đến nỗi mắt cậu bay luôn lòng đen.

Ối giời...! Cái chuyện điên rồ gì thế này ? Đừng đùa chứ Emma - chan ? Đã vậy còn tà lưa với Mikey gần nhà Draken - kun quá trời.

( (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠) Đề nghị đồng chí Hanagaki Takemichi kiểm điểm lại bản thân thật kĩ càng . )

Nhỡ chẳng may Draken - kun mà thấy cảnh này . Thì... Thì

Khung cảnh hoang tàn , sấm chớp trên trời  thi nhau xoẹt xoẹt. Giữa đống đổ nát có hai người đàn ông dành giật một cô gái.

" Mày đã làm gì Emma " Draken.

" Hả ! Emma là của tao mà " Mikey gằn giọng.

" Từ hôm nay tao với mày sẽ là kẻ thù " Draken

" Thích thì chiều chém nhau thôi "

Ối giời cứ thế này thì xong rồi. Takemichi viễn tưởng là cảnh đánh ghen lớn nhất lịch sử sắp nổ ra mà đổ mồ hôi đầy người mắt ứa nước .

Trận chiến cuối cùng của Toman chuẩn bị diễn ra . Đúng là thảm họa mà .

" Ứm ! Đây đúng là mùi của ngoại tình Watson - kun " Từ đâu chị đẹp tóc hồng ú oà.

" Hể ! Hina "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top