Chap 118 : Hệt lần đầu tiên ta gặp nhau
Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống và ào ào đổ như trút nước , mưa đến mang một vẻ u ám đượm sầu xuống nhân gian này .
Chifuyu vội vã chạy nhanh tìm chỗ trú. Đen đủi rằng không mang theo ô khi nửa đường ra ngoài mua đồ bây giờ phải tìm chỗ lánh nạn đây này . Thấy một trạm xe buýt, cậu thầm mừng cảm ơn trời rồi chạy vào trong đó trú mưa . Mau chóng cởi cái áo đồng phục của mình rũ hết những lớp nước bên ngoài đi . Rồi vuốt ngược tóc quan sát xung quanh, kiểu này thì chắc lâu lắm mới về.
"Nỗi buồn của ngày hôm nay đã vụt bay lên trời cao ... "
Tiếng gì vậy nhỉ ? Chifuyu nheo mắt nhìn nguồn phát ra thanh âm êm dịu kia . Ánh mắt bắt gặp một bóng hình ở cuối hàng ghế chờ chỉ cần nhìn thấy thôi người đó thôi Chifuyu đã thấy việc trú mưa này cũng không đến nỗi nào . Cậu tiến gần đến chỗ người đó
" Oi ! Reita "
Reita vẫy tay " Không ngờ lại trú mưa cùng một chỗ đó "
Cậu ngồi xuống bên cạnh nhẩm trong đầu rõ ràng đây là cuộc gặp gỡ được duyên mệnh sắp xếp rồi. Đến gần Chifuyu mới thấy rõ mà là rõ toàn thể luôn từ trong ra ngoài luôn .
" Chị mau... mau....mặc cái này đi . Nó không ướt ở bên trong đâu " Tay luống cuống đưa áo còn tay thì che đi khuôn mặt đỏ của mình dù đã quay sang hướng khác . Để không nhìn thấy thứ không nên nhìn , không ngại sao cho được thấy rõ luôn đấy .
" Cảm ơn nha " Reita nhận lấy cái áo đấy rồi mặc vào , tiếc nuối trong lòng để quên gậy vạn năng ở nhà . Nếu không đã có thể hong khô quần áo và có một cái dù đi về nhà lâu rồi. Mà cái áo này cũng ấm đấy chứ , khá rộng , dù dư chấn từ cuộc đột kích bất ngờ của ông ma ngủ vẫn còn tồn đọng nhưng Reita vẫn có thể cảm nhận hương thơm của gỗ sồi lưu lại trên chiếc áo này .
Mùi giống thiên nhiên Reita khá là thích.
" Mùi của Chifuyu thích thật đó "
" Bộ chị bị biến thái à "Cậu ửng đỏ cả hai má gượng miệng nói.
" Không có à nhen " Còn lâu tôi đây mới là loại người đó .
" Tại mùi của cậu thật sự khiến chị thoải mái nên nói vậy nhá "
Dịch câu bằng não của Chifuyu : Mùi khiến chị thoải mái => Thích ở gần Chifuyu .
Phừng ! Mặt Chifuyu càng đỏ bốc khói xì xèo trên đỉnh, bây giờ đặt trảo lên rán cá cũng được ý. Vì nhiệt ái không ngừng thổi lửa đây này , Chifuyu còn không dám nhìn thẳng nữa không biết ý của chị ấy thật sự là vậy không nhỉ .
( (• ▽ •;) Hong bé ơi )
Mà ngẫm lại khung cảnh này và cả hai cùng trú một chỗ , Chifuyu còn đưa áo cho nó . Tình tiết này trong mấy cuốn Shoujo chính là bước ngoặt hâm nóng tình cảm đó và Chifuyu đã hoàn thành bước đầu rồi giờ chỉ cần tìm hiểu thêm .
" Meo meo "
" Là mèo con sao " Chifuyu nép gần vào nhìn những sinh linh nhỏ bé trong chiếc hộp cát tông đang co ro người lại .
" Harla cho phép không đấy "
" Chắc không sao đâu " Reita xua cười nhạt , nói là thế nhưng có sao chắc luôn.
Harla mà thấy mang về nữa chắc chắn sẽ chửi banh nóc cho mà xem .
Nghe như này là nói dối rồi" Chị tìm thấy mấy lứa này ở đâu vậy "
" Ở một bãi đất trống đó . Lúc đi qua tự nhiên cái con mèo vàng này bám riết lấy chân không cho đi "
Chifuyu cười khì " Một con mèo biết làm nũng quá nhỉ. Sau đó làm sao nữa "
" Thì nghĩ chắc phải mang cả ba đứa về. Con mèo đen thì ngoan ngoãn đi theo , còn khứa cha nội này " Reita ấn ấn vào đầu con mèo trắng còn lại " Thích làm giá giơ vuốt chảnh chó không chịu theo cơ , thế chị bỏ nó lại luôn "
" Thế sao giờ lại ở đây"
" Biết không con mèo trắng này đã khóc đó , thế vậy thì ai nỡ bỏ lại được chứ "
" Khóc sao ? " Chifuyu thốt lên chậm rãi nói " Dù là động vật cũng không muốn bị bỏ rơi đâu chúng cũng có cảm xúc riêng mà" Chifuyu trìu mến xoa đầu con mèo trắng .
" Đúng thật chẳng ai muốn bị bỏ rơi cả "
Một con thì tăng động nũng nịu , một con thì mến người còn một con mèo luôn phòng bị nhưng lại sợ bị bỏ rơi .
" Không hiểu sao nhìn 3 chú mèo này chị lại nghĩ tới một người "
" Ai vậy "
" Người đầu tiên chị biết khi đến thế giới này "
Là mẹ ư ? Chifuyu đã nghĩ thế. Reita nhìn lên bầu trời ảm đạm kia tay ôm một chiếc thùng toàn mèo . Gợi nhớ trong cậu về ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng là dưới trời mưa hiện ra , trong tay người này cũng đang ôm một chú mèo chỉ khác là không còn những vết thương bê tha trên khắp cơ thể. Lúc đó chưa hỏi rõ có chuyện gì, bây giờ cậu thật sự muốn biết chuyện xảy ra trước khi họ gặp nhau .
" Hôm nay trời mưa to nhỉ "
Thấy cô ngước lên trời Chifuyu cũng ngước lên theo " Đúng là mưa lớn thật. Đây là khoảng lúc giao mùa đó "
" Vậy là sắp qua đông rồi ! Nhanh thật đấy " Thời gian đang rút ngắn lại , tốt quá .
" Khung cảnh này làm em nhớ tới ngày hôm đó "
" Ngày hôm đó ? " Ngày gì vậy .
" Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau " Chifuyu chuyển hướng tầm mắt sang cô " Khi đó chị cũng toàn thân ướt nhẹp và ôm một chú mèo giống như bây giờ thật sự lúc đầu làm em bị doạ chết khiếp "
" Trông kinh dị đến vậy sao " Reita nhăn mặt .
"Kinh dị lắm luôn đó " Ai ngờ đâu người doạ cậu suýt xón cả quần lại trở thành người mình thần thương chứ. Thật ra ấn tượng mạnh nhất vẫn là khi bảo vệ chú mèo nhỏ trong lòng.
" Em sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày đó "
Reita đáp " Chị cũng sẽ không bao giờ có thể quên được ngày đó " Cái ngày cả thế giới của mình gần như sụp đổ.
Tưởng rằng người kia sẽ có suy nghĩ giống mình nhưng không phải . Đôi mắt không một chấm trắng đen tối như hoà cùng màn đêm tĩnh lặng ngày hôm ấy . Và giờ đây đôi mắt đó cũng như thế khi nhìn bầu trời đầy mưa kia , nó cự tuyệt bất kì tia sáng nào trong trời đất . Một thái độ hờ hững buông xuôi tất cả theo làn nước , giống như mất niềm tin hoàn toàn vào thế giới kia vậy.
" Trước đây dù trời có mưa chị vẫn có thể vui vẻ mà đá bóng đượcnnhưng bây giờ thật sự chị rất ghét mưa " Tại sao lại có thể trông buồn đến thế lạnh và hiu quạnh giống hệt mưa .
" Sao chị lại ghét mưa " Chifuyu nghiêng đầu hỏi.
" Chả biết nữa " Reita không quan tâm đến người đang khó hiểu với câu trả lời của mình . Chú tâm vào việc ngắm mưa bằng đôi mắt vô hồn kia , là do cảm xúc gì mà ghét nhỉ nếu kể ra thì nhiều nguyên nhân lắm cái nào cũng hợp lý hết nên chẳng thể chọn được. Mỗi khi mưa đến không chỉ là những giọt mưa mà còn ào ạt những cảm xúc riêng biệt đến với linh hồn này chúng hoà quyện với nhau tạo ra một vũng nước hỗn độn đến khó chịu . Thật muốn làm cho mối bòng bong ấy biến mất. Moi tim ra thì có hết không nhỉ ???
" Ước gì có thể biến mất khỏi thế giới này thì tốt ghê " Sẽ không phải chịu thứ cảm xúc méo xệch này nữa.
Chifuyu đột nhiên bật dậy nhìn nó đầy hoang mang. Cậu nhóc này làm gì kích động thế.
" Đùa thôi ! Đùa thôi mà. Đừng có nghiêm túc như thế " Reita xua tay và cười tươi đánh tan cái suy nghĩ của Chifuyu đi .
" Vậy ... à . " Chifuyu gãi đầu ngượng nghịu ngồi xuống " Tự nhiên em có cảm giác chị sẽ đi rất xa vậy "
" Không có chuyện đó đâu " Chỉ là bây giờ thôi .
Đùng đoàng.
Sấm chớp nổi dậy chiếu sáng trong một cái nháy mắt cũng đủ làm tâm hồn thấp thỏm lo âu , những tia xét dài như muốn xé rách cả tấm trời phá toạc cả âm thanh .
" Meo meo meo "
Tiếng động lớn kích động mấy chú mèo con theo bản năng mà ráo riết núp lại một góc hết với nhau, còn xù lông lên dè chừng sợ hãi. Trông thật tội nghiệp.
" Mấy đứa cũng ghét mưa hả . Nó thật là đáng ghét nhỉ , giá như làm mưa biến mất thì tốt biết mấy "
Reita ủ rũ nói , vẻ mặt càng thêm méo xệ khi nói về hiện tượng tự nhiên đó . Siết tay lại ôm chặt cái hộp còn một tay thì giữ cái túi bên hông nơi thứ quý giá nhất đang ở trong đó .
Chị ấy đang run. Đôi mắt không một gợn sóng nhưng cả cơ thể thì lại run lên sợ hãi. Chifuyu bỗng dưng đưa cái gì đó lại gần Reita khiến nó bất an nhích người lùi lại mở to mắt soi người trước mặt. Phản ứng này đã khiến cậu trai cũng đờ đẫn.
Nhìn vào thứ trong đôi tay kia , cơ mặt mới giãn ra được .
Thì ra là tai nghe à. Hú vía .
" Xin lỗi vì đã làm chị giật mình " Chifuyu nhún vai tiếp tục làm việc đang dở , ân cần đeo vào hai tai " Chỉ là cái tai nghe thôi . Nó sẽ chặn tiếng mưa ở bên ngoài "
" Cảm ơn " Gì mà tốt quá vậy , Reita hơi ngại nha .
" Em không thể nào làm mưa biến mất được . Nhưng em có thể chặn nó lại cho "Cậu cười một cái , ngón tay bấm vào nút chạy khởi động âm thanh từ chiếc điện thoại vang .
" 🎶🎶🎶... "
" Hay không ? "
Nó gật đầu .
" Đây là bài hát của ca sĩ mới nổi đó bắt tai lắm đấy đảm bảo nghe là nghiền luôn " Chifuyu hí hửng giới thiệu.
" Nghe hay thật " Reita đồng tình , nghe bài này tự dưng muốn ngủ luôn .
" Chị buồn ngủ à "
" Mưa còn dài ! Cứ đánh một giấc đi " Nó nhắm mắt lại mà đáp , dựa lưng vào ghế tạm chợp mắt.
" Chị ngủ thật đấy à "
" Ngủ thật " Không ngủ chẳng lẽ nhắm mắt .
" Ngủ mà vẫn trả lời được "
"... " Rồi không trả lời cho vừa ý chú .
" Ngủ thiệt à "
" Rei ơi " Lại gọi.(ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫ Bà má mày có giấc ngủ cũng không yên thằng quỷ . Kệ luôn đó , Tăng volum hết nấc đi .
Đợi một lúc lâu không thấy trả lời chạm vào cũng không phản ứng thấy giống ngủ thật rồi hai mắt đánh qua đánh lại như rang lạc xong khéo léo để đầu nó đặt lên vai mình .
( trong quá trình dịch chuyển không may một chiếc tai nghe đã rơi xuống )
Reita nhìn kĩ càng thấy đáng yêu ghê Chifuyu toàn liếc trộm cô thôi vì nhiều khi không nhìn thẳng là nó lạ lắm . Trong khi người con gái kia đang ngủ, Chifuyu cứ nhìn chăm chăm vào nó , còn dựa đầu lên trông thật ân ái .
" Reita thích ăn bánh su kem lắm đúng không ? chị đã nói với em sau lần quay lại rằng mình không thích nữa nhưng hôm qua em lại thấy chị vui vẻ ăn nó cùng anh trai của Mikey - kun.
" Em thật sự rất ghen tị với anh ấy "
Chifuyu nhíu mày dù sao cũng không nghe thấy cứ nói hết ra đi " Tại sao lại để Mikey - kun đưa về vậy . Cái hôm đó rõ ràng là em có đi theo mà sao chị không nhờ em chứ . Khi đó chị đột nhiên biến mất điều đó làm em rất sợ và rằng chị sẽ biến mất giống cái ngày mà chị rời đi "Đến đây giọng cậu lại trầm xuống lăng lắng cái đượm buồn.
" Cái ngày mà chúng ta lần đầu tiên gặp nhau em đã muốn biết chuyện gì xảy ra với chị . Lúc đó em đã nghe thấy tiếng khóc của rất lớn từ bên kia vách tường. Chị có ổn không vậy có chuyện gì sảy ra ngày hôm đó "
" Chị nói dối ở bệnh viện rằng bị cuốn vào ẩu đả. Chị có biết không chị rất giở khoản đấy chỉ cần nhìn mặt là ra ngay Nhưng khi quay lại đây , Reita cứ như một người khác vậy . Em không thể nào hiểu được chị nữa "
" Takemichi nói rằng chị có lý do riêng hay là do.... chị ghét em nhỉ " Chifuyu cười nhạt , nếu là do ghét thì sẽ dễ hiểu hơn . Đến Takemichi người mới gặp , mà còn được cho biết chị ấy thích thứ gì mà cậu còn không biết thì chỉ có thể là ghét.
Không ! Không phải vì ghét .
Quả nhiêu thời gian không nói lên tất cả , Chifuyu dựa đầu vào cô nắm lấy tay đan chặt từng kẽ hở thì thào từng âm.
" Chị có thể nhờ cậy Mikey-kun, nói chuyện vui vẻ với Shinichiro- kun , chia sẻ với Takemichi vậy tại sao nhỉ chỉ có em là chẳng có gì . Em đã làm gì sai sao hay em cần phải làm gì thì chị mới có thể mở lòng với em đây "
Không cần làm gì cả .
" Nhưng quan trọng hơn đôi mắt chị tại sao lại trống rỗng như vậy chứ , chị đang bận tâm điều gì ư "
Cái cuộc sống ở thế giới này nó đã đủ rối rồi.
" Em rất thích chị "
...
" Thật sự rất thích chị "
Lặp lại một lần nữa một lời bộc lộ thầm kín.
Rắc rối lại tăng lên rồi.
" Nên em muốn nhìn thấy chị vui vẻ "
Cậu đã làm tôi càng thêm bận bịu thì đúng hơn
Lại thêm một việc bận lòng nữa.Còn là một việc khó giải quyết .
Đáng lẽ độc thoại thì chỉ người nói nghe là được rồi .
Ước gì khi nãy đã đeo tai nghe lại để không nghe mấy lời không nên nghe .
Tâm trạng cũng sẽ không rối bời ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top