Chap 111 : We are same
Takemichi là một người xuyên thời gian , cậu đã vô tình xuyên về quá khứ khi bị đẩy xuống đường ray suýt soát bị tàu phân phối lớn cán nát bấy .
Takemichi có lý do để về sử dụng năng lực này là cứu người con gái mình thương . Tachibana Hinata
Từ đó , đã xảy ra những vô vàn điều kỳ lạ xảy đến với chàng trai 26 cái thanh xuân .
Dẫu cho biết cuộc hành trình bất ổn trong quá khứ này sẽ có rất nhiều gian nan , Takemichi đã phải đối mặt với nhiều hoàn cảnh không hề tồn đọng trong kí ức cũ của mình , làm những điều chưa bao giờ dám , cũng như đã gặp rất nhiều người mà có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp huống chi trở thành bạn cùng nhau sát cánh .
Mikey - kun . [ Tổng trưởng của Toman người được chỉ định phải tách khỏi Kisaki , là một người rất ngầu ]
Draken -kun [ Tổng Phó của Toman , người Takemichi cứu để thay đổi tương lai nhưng vẫn không được .]
Kisaki [ Kẻ đứng đằng sau giật dây mọi thứ muốn thâu tóm Touman ]
Baji - kun [ Đội trưởng Phân đội 1 đã tham gia vào Vallhala để xử lý Kisaki nhưng thất bại ]
Chifuyu [ Đội phó Phân đội 1 hợp tác cùng Takemichi để tẩy trắng Kisaki khỏi Toman ]
Và gần đây nhất...
Reita [ Người đột ngột xuất hiện cứu sống Baji - kun như một phép màu ]
Harla [ Người cùng Reita cộng tác trừ khử Kisaki ]
Đã gặp gỡ qua rất nhiều nhân vật để lại ấn tượng mạnh sâu lắng điển hình là Mikey với cái khí chất đáng sợ làm Takemichi thao thức thút thít cả đêm lo cho cái mạng nhỏ của mình.Cũng chẳng thể nào bằng được Reita , cho dù ở lần gặp mặt đầu tiên chỉ đơn là với tư cách tiền bối trong trường do Hina giới thiệu và giúp đỡ Takemichi đôi lần cũng làm thót tim vài ( chục ) lần . Takemichi cũng không nghĩ gì quá phức tạp ngoài một bề trên tốt bụng cả .
Nhưng khi cô ấy đột nhiên xuất hiện thể hiện khả năng cứu người , các lập luật thông minh chặt chẽ để giải quyết vấn đề một cách sâu rộng hơn . Với khí tức ngời sáng muốn cùng cậu hợp tác .
Takemichi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Reita .
Còn cả những câu hỏi to đùng và vô số bí ẩn xung quanh về người tiền bối ấy làm Takemichi ngứa ngáy tay chân quắn quéo não hết cả lên .
Thế Takemicchi đã đưa ra một sáng kiến từng sử dụng với Draken là ngụy trang đi theo dõi Reita và cũng lại đeo cặp kính ấy và đã rút kinh nghiệm hơn đội thêm cái mũ cho nó kín .
Takemichi lén lút một cách lộ liễu theo đuôi Reita . Từ nơi này sang ngõ khác .
Thằng nhóc đang muốn làm gì thế không biết . Cứ đi theo thế này sao hoàn thành công việc giao hàng đang dở dang được chứ.
¯\_ಠ_ಠ_/¯ Đồ nghiệp dư ! Cứ nghĩ che hết cái mặt là tôi không nhận ra sao. Cái thương hiệu Out law đang bán đứng cậu đấy , kẻ hủy diệt thời trang chiến thần đầu độc thẩm mỹ.
Takemichi vẫn cứ đi theo Reita , khám phá ra được đầu tiên công việc của chị ấy là một người giao hàng thảo nào Reita - chan không thấy thường xuyên ở trường . Nhưng mà người giao hàng này có hơi lạ chỉ sử dụng ván trượt mà đi , không phải dùng xe máy sẽ nhanh hơn hay sao mà cái cặp của chỉ sao đựng được nhiều đồ thế.
Reita dừng chân tại tiệm bánh ngọt Kamado và mua rất nhiều bánh su kem, cả một bịch rất lớn ơi là lớn . Con gái mà ai chả thích đồ ngọt cái này Takemichi có thể hiểu được , vừa quay ngoắt phát đã hết hết sạch bịch bánh.
Ế !!!!! Ăn hết rồi . Sao nhanh quá vậy .
Reita - chan giường như rất thích ăn bánh su kem .
Chị ấy tiếp tục đi và Takemichi tiếp tục theo chân . Đi cả buổi chỉ toàn thấy giao hàng là nhiều , Takemichi vẫn không có được được một manh mối nào để giải án đáp án nào trong mảnh ghép của mình nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc lon ton phía sau nó đi đến một bệnh viện.
Leo cầu thang trên tầng , Reita gia tăng tốc độ ngày càng nhanh hơn . Cậu hồng hộc chạy theo sau hết tầng này đến tầng khác
Chả nhẽ Reita - chan phát hiện ra rồi .
Bậc thang cuối cùng đích đến cũng chính là sân thượng. Takemichi vội nắm cửa mở ra quan sát xung quanh không có bóng người nào cả .
" Are , chị ấy đâu rồi "
" Ở đây này " Reita chĩa ngón tay sau đầu Takemichi làm cậu giật cả mình , chột dạ mà quay nhìn người phía sau đang chắp tay hai tay ra đằng sau cười thân thiện nhưng lại không phải như thế .
" Sao cậu lại đi theo tôi vậy Takemichi "
" À , bạn nhầm người rồi . Không phải đâu " Takemichi vung tay loạn xạ lúng túng cố giải thích.
" Cậu có biết rằng mình tệ trong khoản này lắm không vậy " Reita tháo mũ và kính của cậu ra.
Takemichi cười trừ giờ thì hết đường lui được rồi.
" Nói đi sao lại đi theo tôi "
" Ừm eto...."
.......
" Gì cơ !!! cậu muốn biết thêm về tôi ư . Chỉ vậy thôi mà bám theo cả ngày " Reita vỗ chán bất lực bội phần , nghe thế thôi mà lòng nó nổi bão lạnh đấy . Người hùng à cậu cũng kỳ quặc quá đi chẳng khác tôi hồi trước là mấy .
" Vâng ạ ! Reita - chan có vẻ là một người rất tuyệt vời nên em muốn hiểu hơn về chị "
Reita cười lả rả khiêm tốn khua khua tay " Tôi không tuyệt như cậu nghĩ vậy đâu Takemichi "
" Nhưng chị đã cứu được Baji - kun còn lên sẵn kế hoạch sắp xếp vẹn toàn mọi thứ không phải là đã lập được công lớn sao " Takemichi khen lấy khen để ánh mắt da trời ngập sự đầy thần tượng
" Takemichi cũng đã lập được công rất lớn rồi còn gì . Cậu đã ngăn cản để cho Mikey không giết Kazutora , điều mà khó ai có thể làm được mà "
" Cái đó có gì to tát đâu chứ cũng may lúc đó chị xuất hiện kịp thời" Takemichi gượng gịu đáp , cu cậu đang khoái chí vì được khen đây mà .Takemichi khéo cậu lại là người thích hợp hơn để thay đổi mọi thứ hơn là tôi đấy . Tác động của cậu thật sự có hiệu quả với Mikey nhiều.
" Takemichi cậu muốn tìm hiểu về tôi lắm sao "
Takemichi gật đầu mạnh " Vâng "
" Có chắc không đấy "
Sao tự nhiên có trực giác thấy hơi bất ổn thế nhỉ dù vậy Takemichi đã phớt lờ cảnh báo tâm linh mà chắc nịch nói có.
Xác nhận xong , Reita nháy mắt cười " Thế thì không được hối hận đâu đấy "
Rồi kéo tay Takemichi chạy thẳng.
" Thế là sao ạ "
Người hùng vẫn ngu ngơ chưa loading kịp đến lúc gần nhảy khỏi tòa nhà thì ối dồi ôi thiệt sự.
" Chị định làm gì vậy "
" Nhảy khỏi sân thượng "
" Thì ra là nhảy khỏi ... KHOAN ĐÃ CÁI GÌ CƠ NHẢY Á . Reita - chan cái này không đùa được đâu .... "
Tất cả đã quá muộn rồi Takemichi à
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAA "
Hai con người ở nơi cao nhất tự do thả mình trong không trung trước khi hôn đất mẹ , đây có khi là những giây phút chăn chối cuối đời cũng nên đấy muốn nói cái gì thì nói đi :-).
Thật sự là đang rơi từ trên cao xuống . Đây còn là tầng 17 đấy , đáp đất chỉ có một kết cục duy sẽ chết mà thôi . Cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây sao , Takemichi hoảng loạn cùng cực tái mặt xanh lét lại thể hiện đặc trưng của mình là khóc khỏe khóc dai khóc khi sợ hãi.
" Đừng lo lắng quá "
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ " Sao mà không lo lắng cho được chứ. CHÚNG TA SẮP CHẾT SẮP CHẾT THIỆT ĐÓ "
Em nói là muốn tìm hiểu chứ không phải đi chết Reita ~ chan .
Takemichi la om sòm đau hết cả tai . Còn nhìn nó với ánh mắt ấm ức chứ không được vui vẻ không quạo như khi nãy , cũng đúng thôi bị như thế ai chả vậy .
" Sắp chạm đất rồi ! Phải làm sao . Phải làm sao đây chứ. Cứ cái đà này ... "
Chả lẽ cuộc đời cứ đến đây là hết ư .
Mặt đất đang ngày càng gần hơn , Takemichi không dám nhìn nữa, nhắm chặt mắt lại . Nhưng mãi mãi lâu lắm rồi vẫn không thấy bị làm sao có phải chết nhanh quá nên không còn thấy đau không . Tay che mắt để ra một kẽ để nhìn thấy.
Takemichi sững sờ với quang cảnh thành phố xung quanh ở một góc nhìn hoàn toàn mới lạ có thể quan sát cả cái nơi to lớn này.
" Are chưa có chết " Takemichi sờ soạng khắp người kiểm tra mới thở phào một hơi dài . May quá không sao, chưa có chết , ở phía dưới chân cậu đang đứng trên một tấm ván trượt màu xanh trông rất phá cách và hiện đại.
" Cái gì đây nhìn ngầu quá "
" Đó là ván trượt phản lực " Reita đang ở ngay bên cạnh cũng đang dùng một chiếc ván trượt màu đỏ mất tăm bánh xe bay lơ lửng trên không .
" Ván trượt phản lực ?! " Takemichi ngu ngơ vẫn chưa hiểu lắm .
" Đó là phương tiện do tôi chế tạo ra . Cảm giác rất thích đúng không "
" Đúng là thích thật " Takemichi nhìn xuống chiếc ván trượt ra mà chế tạo .
" Chị có thể làm ra mấy thứ này sao " Takemichi vội vã hỏi vô tình chân chạm vào nút gia tốc làm nó phóng nhanh vùn vụt như xe mất phanh chỉ để lại tiếng hét thất thanh ở đằng sau .
" Ôi trời ạ ! " Reita cũng ấn gia tốc phóng vụt theo sau . Takemichi đang mất kiểm soát chiếc ván kia nên bay lung ta bung hết cả lên , với cái lối bay vô tội vạ này cũng khá là khó nhằn đấy . Xin lưu ý chống chỉ định cho những người yếu tym đàn ông có thai hay đang cho con bú.
" Takemichi ! Bình tĩnh lại " Reita hô to đằng sau , щ(゜ロ゜щ) nhóc con sao nhanh quá vậy muốn sống thì chầm chậm thôi .
Cái ván trượt kéo Takemichi xuống gầm xe công te nơ , bay vụt qua rỏ hoa khiến những cánh hoa rơi tung toé . Chưa dừng ở đó , chiếc ván trượt còn xoay đều xoay đều xoay xoay đều thiếu điều muốn làm Takemichi say đến nỗi chóng mặt muốn buông ra .Takemichi bị lệch khỏi phao cứu sinh chỉ còn cánh tay là đang vẫn cố bám trụ lại nhưng chiếc ván vẫn xoay đều xoay đều xoay thiệt đều lại còn nhanh hơn nữa tạo thành hình xoắn ốc bay văng người đang sủi bọt lên xuống kia .
Reita nhanh lao tới suýt soát cứu được con người khốn khổ kia một cách dễ dàng " Không sao chứ , Takemichi "
" Vâng ... ạ " Takemichi bị chóng mặt nhưng vẫn cố trả lời mắt đã biến thành hình xoắn ốc đang quay quay kìa .
" Thế thì tốt . Chúng ta tiếp tục nào "
Nữa hả !!!!!!!!!
Takemichi bám chặt vào vai Reita trong tư thế bế công chúa lại nhắm tịt hai con mắt lại , xanh mặt không dám nhìn nữa. Không khí ngày càng lạnh và ngột ngạt hơn ép Takemichi mở mắt ra . Cậu khó khăn nhìn thấy toàn là mây trắng càng lên cao ngày thêm nhiều hơn đến khi bầu trời xanh chỉ vỏn vẹn ông mặt trời vàng hồng rực rỡ đang tỏa cái nắng dịu êm thắp sáng tứ phương , Takemichi ồ lên một tiếng lớn thích thú cực kì với chốn tựa thiêng đàng trong lành và đẹp đẽ đến nhường này .
Cậu chưa từng nghĩ sẽ được thấy cảnh này trong đời . Thay vì những xô bồ của thành phố li ti dưới mặt đất , nơi luôn khiến Takemichi quẫn trí thì đây lại yên bình thư thả đến lạ. Chả lẽ Reita - chan đều thấy những cảnh này hàng ngày sao , Takemichi nhìn cô.
" Takemichi !! Sẵn sàng chưa "
" Sẵn sàng gì ạ " Linh cảm thần linh mách bảo điềm chẳng lành và đúng thế thật Reita nhảy cái bõm khỏi ván trượt một lần nữa lại bay tự do trong không khí. Nó buông Takemichi ra nắm hai tay của cậu nhìn biểu cảm khôi hài sợ trợn mắt chảy nước mũi mà không kìm được tiếng cười sảng khoái .
" Reita - chan " Takemichi thẫn thờ mà không khóc nữa , nụ cười của cô gái ấy rất hồn nhiên tươi vui hơn hẳn mọi lần.
Reita đan tay lại với Takemichi " Đừng lo tôi sẽ đỡ cậu nên hãy tận hưởng lúc này đi "
Nó lại cười nhưng nhìn thế Takemichi cũng an tâm hơn rồi , gió thổi mạnh cuốn tóc bay tứ tung trong đó còn lan truyền trong khắp cơ thể một cái gì đó rất rạo rực chẳng hiểu sao Takemichi cũng cuốn theo Reita ngửa cổ luôn cười lớn . Để cơ thể trôi bồng bềnh theo quỹ đạo mình muốn bay lượn hệt những cánh chim trắng muốt xuyên qua các tầng mây trên thiên không.
Đó mới là sự tận hưởng đúng nghĩa .
" Của cậu đây "
" Cảm ơn chị " Reita đưa cho Takemichi một lon coca cola. Takemichi thì vui vẻ nhận nó.
Sau khi chơi đùa xong rồi, Takemichi và Reita lại đi ngắm hoàng hôn ở trên cầu .
" Khà . Thích thật đó " Takemichi hà hơi sau khi 50% lon nước xong tâm thế cũng thấy tốt hơn vô cùng rồi .
" Thế thì lần sau làm vậy tiếp nhá "
" Được ạ " Takemichi hỏi lại và nhận được cái gật đầu của nó.
Takemichi vẫn có một chút không thấy việc cho cậu thám hiểm vùng đất mới và hiểu hơn về nó liên quan lắm . Dù cũng biết được kha khá đấy nhưng vẫn không thấy liên quan Takemichi bèn hỏi .
" Tôi rất thích ngắm bầu trời đó là nơi tôi cảm thấy an toàn và vui vẻ nhất ở cái đất Tokyo này "
Thì ra là vậy cũng đúng nhỉ lúc chị ấy rơi tự do trên bầu trời đã rất vui .
" Ngoài Harla ra tôi chưa từng cho ai khác đi cùng đâu đó . Thế nên coi đây như bí mật giữa chúng ta nhá Takemichi "
" Em sẽ giữ kín " Takemichi mân mê lon nước trong tay .
" Tại sao lại là em ạ ! " Cậu bất giác hỏi đã thấy được ngay cặp đồng tử xanh như kiểu muốn nói cậu đang hỏi cái quái gì thế thì vội quơ tay chối.
" À không ! em chỉ thắc mắc thôi . Không phải là bởi do em nói muốn tìm hiểu mà chị làm thế đâu nhỉ . Chắc Reita - chan phải tin tưởng em như tin tưởng Harla - chan mới cho em biết đúng không " Mình đang nói gì thế không biết.
" Đúng thế "
" Ể "
" Tôi rất tin tưởng Takemichi . Nhưng về việc đối xử tốt với Hina thì còn phải xem xét lại "
" Sao lại nói vấn đề đó ở đây chứ "
щ(゜ロ゜щ) Còn không phải mi dám tà lưa với Emma khi đã có bạn gái sao. Reita hớp một hơi rồi nói .
" Hơn hết , Takemichi cậu cũng giống chúng tôi có những muộn phiền riêng . Nên tôi muốn làm thế để cậu thấy thoải mái hơn "
" Vậy sao " Cảm động quá đi mất
Mà cũng giống chúng tôi ?! Ý chị ấy là sao chứ.
Takemichi nhìn Reita và cô chỉ mỉm cười đáp lại .
" Takemichi này , hàng của cậu này "Reita đưa cho Takemichi một cái hộp
" Của em "
" Đúng vậy không của cậu thì của ai " Chắc là bản thân mình trong quá khứ đã đặt nó.
" Em cảm ơn " Takemichi định lấy thế Reita lại rụt tay về đằng sau cậu cố lấy vậy mà nó đùa giỡn không đưa.
" Sao vậy ? Hàng em mà "
" Cậu đoán trong đây có gì đi thì tôi đưa "
" Trong đó có.... " Tiềm thức Takemichi đổ mồ hôi lạnh vò đầu bứt tai.
Làm sao biết được mình trong quá khứ đã đặt gì chứ, Takemichi cắn móng tay , mô hình hay trò chơi xếp hình 400 mảnh .
" Cậu là người đặt mà không biết sao ?! Kì quá đấy Takemichi "
" Trong... trong... đó có "Takemichi không giấu nổi lo âu nói lắp ba lắp bắp.
" Đùa thôi ! " Reita vỗ vai Takemichi làm cậu ngờ ngợ " Từ đầu đã không có món hàng nào cả rồi "
" Hả "
Reita tung hứng lên xuống chiếc hộp cát tông" Takemichi này cậu rốt là ai thế ?! Thái độ của cậu với trước lúc diễn ra trận chiến với bây giờ khác nhau một trời một vực luôn đó "
Bị phát hiện rồi ?!!! " Em ... Em "
Cuối cùng Takemichi cũng kể lại cho Reita nghe hết mọi chuyện. Từ đầu đến cuối không xót một chi tiết.
" Thì ra là thế " Nó giả bộ bất ngờ , nắm bắt được điều này từ Takemichi càng sớm thì không chỉ biết được hiện trạng của tương lai sẽ ra sao và những thông tin có lợi hè hè .
" Reita - chan em có thể hỏi một câu được không "
" Hỏi đi "
" Khi chị nói chúng ta giống nhau là sao vậy "
" Cậu đoán thử xem ?! "Sao trả lời mơ hồ thế .
" Reita - chan tại sao lúc đó chị lại đột nhiên xuất hiện ở đó được . Em cảm giác giống như mọi thứ đều ngừng lại trước khi chị có mặt ở đó vậy , Rốt cuộc Reita - chan đã làm gì thế " Không ai là không thể nhận biết được sự hiện diện của một người cả, thế mà đùng đùng thoắt hiện khiến cho cậu cảm thấy lạnh người.
Cậu ta cảm nhận được , Reita nhíu mày nhàn nhạt trả lời " Tôi sẽ trả lời lại mình là một nhà ảo thuật, tôi có thể làm bất cứ gì và xuất hiện ở bất cứ đâu "
" Thế thì tại sao chị và Harla - chan lại gọi em là đồng môn từ khi mới gặp vậy . " Nghĩa của danh từ này, hẳn có gì đó sâu xa lắm .
" Đó là hai câu hỏi rồi "
" Chị trả lời đi mà "
" Bởi vì..." Reita câm lặng một lúc mắt hướng đến hòn lửa đang lặn xuống biển kia xa xăm phảng phất một nỗi niềm gì đó
" Chúng ta giống nhau đều mang một trọng trách lớn "
" Vậy chị cũng là một người du hành thời gian "
" Cái đấy cũng không hẳn "
Không hẳn ?! " Thế thì... "
" Takemichi à ! Khi có một người chung cảnh ngộ với tôi và Harla , tôi thật sự cảm thấy được an ủi phần nào bởi thế tôi cảm nhận được mình không đơn độc "
" Không phải còn Chifuyu và Baji - kun sao "
Reita u sầu lắc đầu " Họ khác với bọn tôi . Takemichi cậu hiểu mà đúng không ?! Cảm giác bức bối khi phải một mình chịu đựng có những điều luôn phải giữ kín trong lòng . Tôi thì có Harla nhưng Takemichi đã phải một mình đối mặt với những điều này thì chắc phải buồn lắm "
╏ ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” ╏ Chưa gì mà đã khóc là sao vậy, Takemichi cậu cũng quá mong manh quá rồi đấy .
" Em xin lỗi nghe chị nói vậy... em không kìm được "
Reita cười trừ nhìn Takemichi lau nước mắt " Reita - chan cũng vậy sao "
Nó im lặng trả lời một câu hoàn toàn lệch câu hỏi.
" Tôi rất thích được bay lượn trên bầu trời tôi thích được ngắm cảnh đẹp mà không cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì vậy nên cậu hãy giúp tôi được không "
Lại một lần cười nhưng nó chẳng có ý cười chút nào. Giúp Reita - chan ?! Cảnh đẹp thì có thể dẫn đi nhưng bay lượn thì quá sức rồi không phải chị có ván trượt phản lực rồi sao . Chỉ vậy mà nhờ cậu có phải chị ấy còn muốn nói tới điều gì sâu sắc hơn không.
" Hôm nay tôi rất là vui . Cảm ơn nhé Đồng môn " Reita vẫy tay tạm biệt Takemichi cậu cũng làm y như thế.
Reita - chan .
" Trời ạ ! Hai người cứ bay lòng vòng làm tớ chóng hết cả mặt luôn đó "
" Xin lỗi " Reita nói với Harla trong cái cặp đeo chéo của mình. Khổ thân !! Chắc bị sóc tâm lý lý nặng nề lắm .
" Sao tự nhiên lại nhờ cậu ta giúp làm gì. Chỉ cần một mình tớ là đủ rồi " Harla nâng mặt tự tin.
" 3 vẫn tốt hơn 2 mà . Takemichi cũng không có xấu mà "
Harla xì một tiếng " Chưa gì đã trọng dụng cậu ta rồi. Cái tính đấy của cậu nên xem lại đi "
" Được rồi ! Đừng căng thế . Về nhà tớ mát xoa cho nhá công chúa Bông Bông "
" Cậu muốn chết à " (ʘ言ʘ╬)
..
Nói thật là dạo này mình hơi lười viết , một phần vì phải đi học cả ngày một phần cũng đang hơi bi bí ý tưởng . Mình viết là vì đam mê thôi , NVVTH có vẻ không được yêu thích cho lắm hôm trước có đọc comment của một bạn độc giả mong mọi người ủng hộ công sức viết , mình cũng cảm thấy vui lắm .
Mong các độc giả nào ĐANG ĐỌC CHÙA .Coi trừng đấy ! hãy like cho mình đê các bạn nhé (・∀・) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top