Chap 102 : Ame

Sao mình lại đi đề xuất cải ý tưởng xem phim ngu ngốc chứ ?! Nếu có nắm lá ngón trong tay tôi sẽ ăn cho chết luôn còn hơn là ngồi đây xem phim ma phim quỷ cùng mấy người này .

Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê . Mà lớ ngớ thay cái lũ sống xung quanh nó toàn thích xem phim ma , còn là thích tắt điện xem phim ma lúc đêm khuya nó mới đau chứ .

Reita nuốt nước miếng bủn rủn hết chân tay ôm chặt  chiếc gối trong lòng . Dù bên trong xem từng khúc huyết áp lên xuống chóng mắt lắm nhưng phải cố nhịn , giữ mặt thật bình tĩnh.

༼ᕗຈل͜ຈ༽ᕗ Phải cố chịu đựng vì Emma .  Reita nhìn sang cặp đôi bên cạnh nàng đang nắm lấy tay chàng sợ hãi còn chàng thì an ủi nàng .

" Có gì đâu ! Chỉ là phim thôi mà " Draken thở dài trấn an người Emma .

Hãy thấy thỏa đáng đi . Ít ra cũng giúp ích được cho Emma , thế là đủ rồi rất xứng đáng  .

" Reita mày lạnh à ! Sao run kinh thế " Draken nhìn sang nó khúm núm một chỗ .

" Không sao ! Không sao . Đừng bận tâm đến tao " Nó xua tay làm bộ , Lạnh cái nỗi gì sợ thấy bà đây này .

" Tao lại không nghĩ vậy đâu . Hình như ai đó đang sợ thì phải " Mikey nói bóng gió .

" Nói ai đấy hả "

" Tôi nói ai thì người đó tự biết thôi " Mikey vòng tay qua sau gáy cười đểu , ngồi yên được một lúc , Mikey lại giở thói trêu ghẹo thổi vào sau gáy Reita một làn gió làm nó ớn hết cả người suýt nữa sợ quá xuýt hét lên .

" Làm cái gì vậy "

Mikey khanh khách cười như lập được chiến công "  Nếu sợ quá sao cậu không đi ngủ trước đi "

Nếu không phải xem thứ ám ảnh này trước khi vào giấc thì tôi làm lâu rồi nhá ,  Reita cố làm ra vẻ hồ hởi hai tay đưa về phía TV " Phim hay thế này sao mà đi ngủ được chứ  "

" Ố ! Làm tôi cứ tưởng cậu sợ ngủ một mình chứ "  щ(゜ロ゜щ) Chuẩn đấy anh zai , em sợ em sợ vãi ra .

" Vậy chúng ta cùng xem hết phim này từ đầu tới cuối nhá " Mikey khoác vai Reita , Mĩ nữ nghe xong hoá đá ngay luôn .

Sano Manjiro ta đã quá quen cái nết của mi rồi đừng tưởng thế mà hay , Reita cũng khoác vai Mikey nói lại .

" Đúng thế ! Hãy tẩn hưởng thật vui vẻ nhá , Mikey " rồi cả hai cùng cười.

" Đang xem phim ma sao hai người họ vui thế nhỉ " Draken

" Kệ bọn dở hơi ấy đi "

Em cười trên miệng nhưng tâm em chẳng vui nổi nó đang khóc vì đau đớn vì quằn quại đây này .

Buổi tối đấy , Reita nằm ngủ phòng Emma nhưng không chợp mắt nổi nhỡ đâu lúc đang thiu thiu ngủ thò cẳng ra có bàn tay nào quắp luôn người đi thì sao . Nghĩ thôi ai mà dám ngủ , ôi buồn của đời nếu mà ở cái thời điểm hiện đại một chút thì đã lấy cái điện thoại lướt xem các idol top top để cho tâm hồn khuây khỏa rồi chứ không lăn qua lăn lại như này.

" Emma em ngủ chưa " Con bé nằm quay lưng với nó , im lìm một lúc tưởng ngủ rồi .

" Em chưa ngủ " Emma ôm gối ngủ quay sang khẽ nói " Sợ lắm em không dám nhắm mắt "

" Chị cũng vậy "( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) Tự nhiên thì thầm thầm làm gì ," Giờ làm sao đây "

"  Em thấy không an tâm một chút nào " Đúng đấy ! Ngủ này sợ vãi ra nhưng Reita vẫn giở giọng như kiểu mình kiên cường lắm không sợ bất cứ cái gì .

" Không sao đâu có chị ở đây sẽ bảo vệ cho Emma cho "

' Em thì thấy ngược lại đấy  '

Cạch , Cạch , Cạch .

" Tiếng gì vậy " Emma hỏi nó .

" Chắc là cành cây thôi "

" Chắc vậy " Emma nhắm mắt lại . Nhưng sao ngủ được cái âm thanh kia lại phát ra lại càng nhanh và to hơn .

Cạch Cạch Cạch Cạch Cạch

" Reita à ! có chắc là do cành cây không " Emma choàng mở mắt bật người dậy

"... " Sao biết được , có phải chị tạo ra đâu mà biết . Nó nhắm chặt mắt cố gắng không tưởng tượng ra cái gì ghê rợn lắm nhưng não nó lạ lắm nãy giờ nảy một chầu kinh dị luôn  .

" Hay chúng ta ra xem thử đi " Emma nắm lấy gấu áo Reita kéo kéo .

" Chắc không có gì đâu ! Đừng để ý đến nó nữa "

" Nhưng mà.... " Emma vẫn nhìn ra phía cửa phòng , cứ tò mò thế này thì đến sáng mới ngủ nổi .

" Chị cứ ở đây . Để em ra xem chút nào "

" Đợi đã ! Chị cũng đi " Lật chăn nhanh dậy , Reita liền bám theo Emma . Ở lại một mình một phòng còn thấy sợ hơn ý ,  Ít ra thế này còn có bè có phái đỡ hơn nhiều .

Hai cô gái đi sát sườn nhau rón ra rón rén từng bước đến chỗ phát ra âm thanh man rợ đấy . Mọi thứ xung quanh đều tối  om trông ảm đạm đến rùng rợn  .

" Hình như âm thanh đó phát ra từ trong bếp . Mà sao chị cầm cái móc áo làm gì vậy " Emma thỏ thẻ từng câu sợ bị nghe thấy lắm không bằng.

" Để phòng thân. Mà em cầm theo sách kinh làm gì "

" Em vớ đại thôi  "

Reita cười ngặt nghẽo , Cứ nghĩ nhỏ em dùng nó như Đường tăng đọc kinh làm với Tôn Ngộ Không quằn quại trong từng giai đoạn chứ . Emma sao mận như vậy được .

" Đến rồi " Hai đứa đứng trước chiếc  cửa trượt mà nuốt nước bọt hồi hộp .

Cạch ... Cạch ... Cạch ... Cạch

" Nam mô a di đà phật , con lạy trời con lạy đất , Amen " Reita làm dấu thánh phù hộ độ trì mong sao ai cũng được con không theo đạo cả nào nhưng hãy phù trợ con .

" Em mở cửa đây ... "

Đoàng ⚡⚡⚡⚡⚡ . Tia sét sáng đánh vang dội hẳn lên qua lớp dấy trắng của chiếc cửa có bóng của một sinh vật gì đó trông rất khổng lồ và nó cử động đang quay lại phía này .

" Này "

"KyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ..... " Người ta nói rồi cái chợ vỡ cũng không đọ được cái giọng của đàn bà , mà điều gì kinh khủng hơn một người phụ nữ là hai người phụ nữ . Reita và Emma cùng hợp ca khi nhìn thấy một con ma tóc dài che mặt luồm xuồm rũ rượi.

" Này , Hai người... "

BỐP

Tôi hoảng hốt tôi sợ hãi nhưng vẫn không quên là phải đấm vào mỏ con ma ấy một cái . Sau đó Emma lấy quyển sách đập thẳng vào mặt nó .

"  Chuyện gì thế " Nghe thấy tiếng Draken , hai cô gái giống vớ được phao cứu sinh lập tức chạy chỗ bạn đầu rồng núp phía sau .

" Hai người sao vậy "

" Là là... là ma đó ! Ken - chan "  Emma chỉ vào con ma đang đứng trong góc tối , Khoan đã !!! Nếu là ma quỷ thì sao đánh trúng được bây giờ ngửi mùi này quen quen .

" Nói gì vậy ! Đó là Mikey mà "

" Mikey "

" Mikey á "

............................

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông , nhưng Mikey tối nay chính là bị như vậy . Bị đánh tới tận hai lần tận hai lần mà toàn nhắm chuẩn mặt mà tung đòn .

" Xin lỗi ! " Reita chớp chớp đôi mắt ngây thơ không biết gì " Có sao không vậy bạn "

" Bị đi rồi biết ! Đồ con gái bạo lực " Mikey xoa cằm .

" Tôi đã xin lỗi rồi còn gì . " Nó hằn học nói " Đêm rồi cậu người không ngủ lởn vởn qua lại với bộ dạng như vậy muốn nhát ma người khác à "

" Tôi chỉ muốn xuống bếp uống nước thôi "Mikey nói tiếp" Mà nếu phải hù doạ người như cậu . Chắc ma nó còn không dám nữa là "

Lâu rồi không giao tiếp , Miệng lưỡi cũng học được thói trọc khoáy người khác càng sắc sảo  hơn rồi nhỉ . Reita siết chặt tay đang nổi gân xanh .

" Mà hai người thì sao ! Nửa đêm không ngủ ra đây làm gì "

" Ờm thì ... " Emma và Reita nhìn nhau , Reita là người nói trước " Lúc nãy bọn này nghe thấy tiếng động lạ nên ra thử xem "

" Tiếng động lạ ?! "

" Sao bọn tôi không nghe thấy gì nhỉ "

" Tao cũng không nghe thấy gì "

Chỉ nghe thế thôi mà cả không gian im hơi lặng tiếng . Cái gì vậy tiếng động rõ ràng rất to mà sao hai người họ lại không nghe thấy được chứ , chẳng lẽ là ma thật ạ . Mặt hai cô gái trắng bóc không còn một giọt máu , Draken là một người tinh tế đã đưa ra một chủ ý rất sáng suốt . Là cả bốn người ngủ cùng nhau ở phòng lớn , Emma và Reita đồng thuận nhất trí cao với anh đầu rồng chứ quay lại về phòng ngủ chắc cũng chẳng dám đâu  . Còn Mikey chúng ta không cần quan tâm ý kiến của cậu ta có Draken là đủ yên tâm rồi. Nhưng dù thì thế nào cũng được bây giờ muộn rồi cậu ta không dư năng lượng để nói nhiều đâu trực tiếp nằm xuống đệm futon được rải sẵn ngủ luôn . Tính từ trái sang phải lần lượt là Draken , Emma , Reita và Mikey.

Vì lại muốn đẩy thuyền nên sẽ để cho hai người họ vị trí tốt . Reita ngủ cùng hội người thế này cũng an tâm mà nhắm mắt , trời vẫn mưa tầm tã thế này rất thích hợp để ngủ . Mi mắt cũng đã buông rèm xuống chầm chầm thiếp đi cuộn mình vào trong tấm chăn .

Tí tách

Tí tách

Mưa rơi rơi

Tí tách

Tí tách

Mưa cứ rơi

Tiềm thức lại bắt đầu xuất hiện một khoảng đen vô tận , ở trong khoảng đen đó có hai luồng sáng một là chỗ nó đang đứng còn một là chỗ một người bóng dáng quen thuộc nhưng người đó không đứng mà đang nằm không còn thở mà đã chết bằng chứng cho thấy là máu đỏ đẫm máu với mái tóc xanh lem luốc mai một càng thêm cứng vì tốc độ đông máu . Chân tay bị dập nát bấy hết ra không còn gì ngoài một cái vỏ không hồn .

Lần này là do nhảy từ lầu cao sao .

Reita choàng tỉnh dậy , nhiệt độ ngoài trời giờ đang rất lạnh mà thân thể trái ngược nóng bừng đầy mồ hôi . Nó liền day trán trấn tĩnh bản thân đôi mắt lờ đờ mệt mỏi không rõ ràng nhìn sang bên phải chỉ cần có bóng người liền dãn hết cơ mặt ra ôm chầm lấy người đó úp mặt vào bờ lưng kia . Mikey cũng theo đó mà tỉnh giấc ngỡ ngàng trước hành động của cô chưa được bao lâu cánh tay ấy lại buông thõng ra .

Đây không phải mùi hương của Harla . Ánh lục bảo lại sáng bừng , nhầm người rồi quên mất mình có phải ở nhà đâu  . Reita vội vã lấy điện thoại ra hiên ngoài  bấm vào số khẩn cấp mặc quần áo vào cầm sẵn ô ,  tâm trạng bất an lên xuống .

" Alo ... Sao cậu gọi tớ giờ này ~ Oáp " Harla che miệng , bây giờ mới hơn 2h sáng đó .

Nghe thấy giọng Harla nỗi lo trong lòng trút bỏ hết đi " Chỉ là hơi nhớ cậu thôi  "

" Cậu lại mơ thấy ác mộng nữa à "

" Ừm"

" Cậu đang định đi về nhà à "

" Chuẩn đấy "

" Tớ ở một mình không sao đâu nên đừng có mà mò về ngay bây giờ  "

" Hay cậu sang ngủ với cô Fuyoko đi như thế thì tớ sẽ an tâm hơn " Reita siết chặt điện thoại , toàn bộ sự tập trung đều lắng theo giọng nói của người bên .

" Thôi được rồi ! Đến chịu cậu luôn đấy "

" Hì hì "

" Đi ngủ đi ! Sáng gặp"  Reita cũng chúc lại Harla xong cúp máy .

Có lẽ giờ khó ngủ rồi nó ngồi xuống hiên nhà gỗ hướng lên  mặt trăng xa xa qua một làn nước trong trong.

Reita còn nhớ ngày mình đến đây lần đầu tiên là vào một ngày mưa , ngày quay trở lại đây cũng là một ngày mưa và ngày xảy ra cuộc ám sát cũng là vào một đêm mưa tầm tã .

Giờ thêm vào ngày mưa , là lại không ngủ được . Cứ vào ngày mưa những cơn ác mộng sẽ ập đến vừa giống lại vừa khác nhau .  Khiến tâm trí rối loạn sự cảnh giác đẩy lên cao độ vì nếu khi tôi ngủ ngộ nhỡ sẽ có ai đó xuất hiện và cướp đi thứ quan trọng nhất . Reita nhìn vào cổ tay với kí hiệu đặc biệt mà cũng chẳng thấy an tâm hơn.

Ngày mưa cứ như gắn liền với số phận của tôi ở đây thật đấy . Nó khiến con tim   này càng thêm lãnh đạm và mệt mỏi sau mỗi khi trời để nước rơi . Thứ gì cũng có sức chứa giới hạn tích tụ càng nhiều thì chẳng thể chịu nổi , thật muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa .

Nỗi buồn của ngày hôm nay đã vụt bay lên trời cao .

Trời xanh vươn mình gọi gió đến khiến con tim em loạn nhịp .

Em muốn bảo vệ anh muốn cảm nhận định mệnh của đôi ta .

Những giọt lệ anh rơi và cả khoảng trống trong tim anh .

Em muốn lấp đầy bằng niềm hạnh phúc .

Hỡi Cơn Mưa Dịu Dàng .

Mong sau bài ca này sẽ chữa lành trái tim anh .

Dù ta cách xa nghìn trùng .

Xin hãy tin vào lời em .

Lời ca trong cơn mưa kia .

Những hạt mưa rơi tỏa sáng thật đẹp đẽ .

Giây phút mọi điểm đau được xóa tan . Cả thế giới như tràn đầy sức sống .

Nên hãy đến đây hỡi cơn mưa dịu dàng .

Reita tựa vào cột gỗ nhắm nghiền mắt thả mình cất lên lời ca dịu êm . Giải phóng hết những nỗi niềm chất chứa ngưng tự trong bao ngày gửi hết theo gió xuôi theo dòng nước chảy cứ thế sẽ ổn . Bài ca chỉ vang vào những ngày mưa chỉ có thể nghe vào khi trời đổ cơn liên tiếp .

" Ra đi ! Tôi biết cậu ở đó " Cô cất giọng người núp sau bóng tối cũng ló mặt ra .

" Mikey " Đôi mắt Reita nhìn Mikey không hề có độ ấm .

" Bị phát hiện rồi nên không hát nữa sao " Cậu ta đi đến gần cô vừa đi vừa nói " Cậu hát rất hay mà "

" Đương nhiên rồi " Reita hất cằm giọng tôi mà đi thi hát thì sẽ được giải quốc tế cho mà xem nhé .

" Nhưng lại có gì đó rất buồn rầu "

"... "

Mikey ngồi xuống cạnh Reita , lòng đang chùn xuống .

" Cậu đang có chuyện gì sao . Trông cậu hình như có tâm sự thì phải "

" Ít quản chuyện bao đồng lại đi  "

" Lạnh lùng thật đó ! Tôi đây là đang quan tâm cậu mà "

" Tôi không cần " Reita thẳng thừng , nó không muốn nhận bất kì sự quan tâm từ  người này cả . Chỉ có thể khép mình cách xa thêm một đoạn với Mikey mà tự an ủi bản thân.

" Này , Reita tôi phát hiện ra một điều loại người như cậu rất chi cứng đầu ,  không muốn dựa dẫm vào ai thì phải "

" Trước đây thì không phải thế "

" Trước đây ?! " Mikey đảo mắt .

Tôi của trước kia sẽ không như bây giờ , tự đóng mình lại ngoài Harla ra thì chẳng một ai có thể bước vào nữa .

" Thế sao giờ cậu không làm thế dựa vào ai đó... " Mikey nhìn thẳng vào mắt cô mấp máy đầu môi "  ... như tôi chẳng hạn "

Nói xong Mikey liền nhận được nụ cười trừ từ nó .Nếu có thể dựa vào cậu , tôi đã không phải đến đây rồi .

" Tôi chỉ cần Harla . Tôi chỉ cần dựa vào cậu ấy là được rồi " Có một người để chia sẻ còn hơn là không có ai bên cạnh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất khi ở thế giới này .

Lời nói ấy thật giống Mei , Mikey không nhịn được mà hỏi " Này, Reita hình xăm trên vai phải cậu từ đâu ra vậy "

Đúng là không thoát cửa được , Nó vẫn điềm nhiên vô tư trả lời "  Đấy  là hình xăm của bang hội tôi và Harla thuộc . Có vấn đề gì sao "

" Ờm ! Vậy cậu có quen biết với Mei  "

" Cậu đoán xem " Reita híp mắt cười nhưng không hề có ý muốn Mikey đoán chút nào , vậy là có quen biết hay không quen biết.

" Đùa thôi ! Chúng tôi có quen biết nhau từ trước , Mei và tôi có nhiều điểm chung nên chơi khá thân với nhau. Nhưng đến lúc 5 tuổi cậu ấy chuyển đi nơi khác nên cũng ít liên lạc hơn và đến 2 năm trước tôi nhận được tin Mei mất ."

" Xin lỗi ! Chắc cậu cũng nghe từ Harla rồi " .

" Ừm ! Theo điều luật của hội tôi những kẻ có ý định tổn thương đến người trong hội . Đáng lý ra là phải giết chết " Reita gằn giọng đằng đằng sát khí diễn tới mức xuất thần .

" Nhưng 2 năm đã qua , hai người đó đã nhận hình phạt thì chúng tôi cũng nguôi ngoai phần nào rồi  "

" Vậy cậu thì sao Mikey ?! "

" Tôi có thể tha thứ cho Baji về việc đó nhưng kẻ làm hại đến người quan trọng của tôi thì không bao giờ . Và càng không thể chấp nhận việc Baji đi theo Kazutora " Sự tức giận của một con thú săn sẵn sàng cắn xé con mồi là đây này .

Reita cười lớn nằm ngả ra sau " Cũng chỉ đến vậy thôi ! Vị tổng trưởng đáng kính à "

Mikey chau mày lộ vẻ khó hiểu .

" Cuộc chiến sắp tới cậu mong muốn điều gì hả Mikey "

" Mang Baji trở về "

" Và... "

" Và ?! "  phải chiến thắng sao hay còn gì nữa , Mikey xoa cằm .

" Cậu hãy tự tìm hiểu đi . Điều cậu mong muốn sau khi trận đấu kết thúc  "

" Nói cho tôi biết đi . " Mikey lắc người nó dậy , muốn biết đáp án mà nó đang úp mở không rõ

" Lười lắm ! Tôi không thích suy nghĩ hộ người khác đâu "

" Móc khóa ?! " Mikey định hỏi sao cô có nó, thì Reita đã nói trước đặt móc khoá vào trong tay cậu .

" Xin lỗi ! Tôi đã làm vỡ nó nhưng đã sửa lại rồi "

Mikey nhìn vào chiếc móc khóa được lắp ghép cẩn thận còn được ép thêm một lớp nhựa bảo vệ bên ngoài mà không khỏi mừng thầm " Cảm ơn cậu nhá , Reita "

" Không có chi "

Mikey đi vào trong nhà cứ tưởng cậu ta vào đấy ngủ ai dè là vào lấy chăn và gối rải ra .

" Làm gì vậy "

" Nay hứng muốn ngắm cảnh đẹp "

Mikey dịch người sát lại gần nó Reita lại nhích ra đến mức chòi cả người ra ngoài thì Mikey kéo lại còn tốt bụng đắp chăn lên người.

" Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo  "

Ai biết được tên nhóc mưa nắng thất thường nhà mi . Reita nhắm mắt vào cố ngủ .

" Reita " Mikey quay sang nhìn nó đã có dấu hiệu ngủ rồi nhưng vẫn mặt dày hỏi " Cậu cũng là nhà ảo thuật giống Mei à "

" Ờ "

Mikey lại tiếp tục yêu cầu" Cậu hát ru cho tôi nghe đi  "

" Tôi không dùng nó để hát Ru  . Ngủ ngon " Nó quay lưng về phía Mikey chỉ chúc một câu nhàn nhạt không màng bận tâm đến nữa .

" Ngủ ngon " Mikey cũng quay lưng lại  ôm chặt chiếc chăn đã cũ . Không gian chỉ còn là tiếng thở đều đều an giấc lành trong cơn mưa ngày cuối thu .

Rõ ràng là lúc đầu thì ngủ cách xa nhau lắm đến lúc sáng bảnh mắt ra dưới sàn nhà một nam một nữ ôm nhau ngủ giữa bàn dân thiên hạ .

" Có nên đánh thức họ không vậy " Emma người đang nhìn hai con gấu Koala đang ôm nhau .

" Nhìn không có vẻ gì là sẽ dậy " Draken người đang nhìn hai con gấu Koala đang ôm nhau .

" Chút nữa để Harla thấy thì không xong đâu "
.........

Bài hát lấy từ bộ phim the Word is still beautiful nhá . Tên là Tender rain .

Thấy bài này là thích hợp nhất đấy . Lặn lội mãi mới tìm ra được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top