Chương Tiếp: Vòng Vây Siết Chặt
Chương Tiếp: Vòng Vây Siết Chặt
Sau khi đưa Robert Crane về Baker Street để bảo đảm an toàn tạm thời, cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào phân tích những manh mối mới. Holmes ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dán vào tấm bản đồ London trải rộng trước mặt. Harriet đứng gần cửa sổ, nhìn ra bóng tối ngoài kia, nơi kẻ thù có thể đang ẩn nấp. Watson chăm sóc vết thương nhẹ của Robert, người vẫn còn run rẩy sau những gì vừa trải qua.
Holmes đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Con Mắt Đêm... một cái tên đầy ám chỉ. Hắn không chỉ là một kẻ đứng đầu tổ chức, mà còn đóng vai trò như một kẻ quan sát, kiểm soát mọi thứ từ trong bóng tối."
Harriet gật đầu, bước lại gần bàn. "Và hắn muốn chúng ta biết điều đó. Lời nhắn trong phong bì không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là tuyên bố. Hắn muốn chúng ta chơi trò chơi của hắn."
Holmes quay sang Harriet, nhếch mép cười. "Vậy thì chúng ta sẽ chơi, nhưng theo luật của chúng ta."
---
Manh Mối Mới
Robert cung cấp thêm thông tin:
"Hắn ta điều hành mọi thứ thông qua các liên lạc viên. Tôi từng thấy một trong số đó - một phụ nữ tóc đen, luôn đeo mặt nạ bạc. Cô ta thường lui tới câu lạc bộ bí mật tên là 'The Iron Veil', nằm sâu trong khu vực Whitechapel. Tất cả các giao dịch quan trọng đều diễn ra ở đó."
Holmes khẽ gật đầu. "The Iron Veil... Một địa điểm đầy ẩn ý. Harriet, cô nghĩ sao?"
Harriet nhìn Robert, rồi nhìn Holmes. "Chúng ta cần vào trong, nhưng không thể để lộ danh tính. Đây là sào huyệt của chúng. Nếu để lộ, chúng ta sẽ không còn đường ra."
Holmes mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Cô lo ngại không cần thiết. Đó là một phần của thử thách. Watson, anh sẽ đi cùng Robert đến tìm hiểu thêm về những người liên quan. Harriet, cô và tôi sẽ đích thân đến The Iron Veil."
Watson định lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt của Harriet khiến anh im lặng. Cô hiểu Holmes đang đẩy mình vào nơi nguy hiểm, nhưng cô không phải kiểu người trốn chạy.
---
The Iron Veil: Đêm Trong Hang Sói
Đêm đó, Harriet khoác một chiếc áo choàng mới, gọn gàng nhưng kín đáo. Holmes, trong bộ vest đen lịch lãm, dẫn cô đi qua những con hẻm tối ở Whitechapel. Khi họ đến trước The Iron Veil, ánh đèn đỏ mờ ảo bên ngoài tòa nhà cũ kỹ làm tăng thêm vẻ u ám.
Holmes dừng lại, liếc nhìn Harriet. "Chuẩn bị chưa?"
Harriet khẽ cười nhạt. "Tôi đã đối mặt với những kẻ tàn nhẫn hơn thế này."
Họ bước vào, và ngay lập tức, không khí bên trong làm Harriet khó chịu. Những ánh mắt dò xét, những tiếng cười nửa vời, và mùi thuốc lá hòa quyện với rượu. Trên sân khấu nhỏ, một ca sĩ đang hát một bài hát trầm buồn, giọng cô ta như vang lên từ một nơi xa xăm.
Holmes và Harriet ngồi vào một chiếc bàn gần góc khuất. Anh ra hiệu cho người phục vụ, rồi thì thầm. "Đừng nhìn thẳng vào ai quá lâu. Nhưng hãy quan sát mọi thứ."
Harriet liếc mắt qua đám đông. Cô nhanh chóng nhận ra một phụ nữ đeo mặt nạ bạc, ngồi cách đó không xa. Người phụ nữ trò chuyện với một người đàn ông cao lớn, nét mặt nghiêm nghị.
"Chúng ta cần tiếp cận cô ta," Harriet thì thầm.
Holmes gật đầu, đứng dậy, nhưng trước khi anh kịp tiến lại gần, người phụ nữ đứng lên, trao đổi một vật gì đó với người đàn ông, rồi rời đi qua cửa sau.
"Nhanh lên," Holmes nói, và cả hai lập tức đi theo.
---
Bóng Tối Rượt Đuổi
Ra đến con hẻm phía sau, họ thấy người phụ nữ đang vội vã bước đi. Harriet tăng tốc, theo sát cô ta. Nhưng trước khi họ kịp đến gần, một tiếng súng vang lên. Người phụ nữ đổ gục xuống đất, máu chảy loang lổ trên nền gạch.
Harriet và Holmes dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Một bóng người từ xa nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Harriet quỳ xuống, kiểm tra mạch của người phụ nữ. "Chết rồi."
Holmes cúi xuống, lục tìm trên người cô ta. Trong tay người phụ nữ vẫn nắm chặt một phong bì. Anh mở ra, bên trong là một mẩu giấy với dòng chữ:
"Ngươi đã thất bại. Con Mắt Đêm không bao giờ để kẻ phản bội sống sót."
Holmes nhíu mày, đưa mắt nhìn Harriet. "Chúng ta vừa mất đi một manh mối quan trọng, nhưng điều này cũng cho thấy tổ chức của hắn ta sẵn sàng thủ tiêu bất kỳ ai cản đường."
Harriet đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Vậy chúng ta phải làm rõ điều này nhanh hơn. Hắn ta có thể đang nghĩ hắn kiểm soát mọi thứ, nhưng trò chơi này chưa kết thúc."
Holmes khẽ cười, rồi quay đi. "Chưa kết thúc, nhưng bàn cờ đang trở nên thú vị hơn."
Họ quay về Baker Street, mang theo thêm những câu hỏi chưa lời giải đáp - và sự đe dọa càng ngày càng gần.
Dưới Lớp Bóng Tối
Không khí tại Baker Street nặng nề hơn thường lệ. Watson ngồi trên ghế bành, đôi mắt mệt mỏi lướt qua Robert, người giờ đây trông có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Harriet dựa người vào bàn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt gỗ, ánh mắt như xuyên qua khoảng không, tập trung vào suy nghĩ của mình.
Holmes đứng trước tấm bảng lớn, trên đó là những dòng chữ, bản đồ, và manh mối được sắp xếp thành từng lớp chồng chéo. Anh cầm mẩu giấy từ người phụ nữ đeo mặt nạ bạc - lời đe dọa từ Con Mắt Đêm.
"Robert," Holmes đột ngột lên tiếng, làm mọi người chú ý. "Người phụ nữ đeo mặt nạ bạc, cô ta giữ vai trò gì trong tổ chức?"
Robert chậm rãi trả lời, giọng vẫn còn run. "Cô ta là người trung gian, chuyển giao thông tin giữa các thành viên. Nhưng rõ ràng, cô ta đã phản bội hoặc làm điều gì đó khiến Con Mắt Đêm mất niềm tin."
Harriet xen vào, ánh mắt sắc bén. "Hắn không chỉ loại bỏ cô ta. Hắn còn cố tình để lại thông điệp. Đây là lời cảnh báo với bất kỳ ai khác trong tổ chức đang có ý định phản bội."
Holmes gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Nhưng hành động này cũng tạo ra một lỗ hổng. Nếu chúng ta tìm được người có liên hệ với cô ta, người đó có thể là mắt xích đưa chúng ta đến gần hơn với Con Mắt Đêm."
---
Những Manh Mối Từ Người Chết
Sau một cuộc tranh luận ngắn, cả nhóm quyết định quay lại khám nghiệm thi thể người phụ nữ đeo mặt nạ bạc tại nhà xác. Harriet dẫn đầu, như một chuyên gia pháp y thực thụ, trong khi Holmes và Watson theo sau.
Tại nhà xác, Harriet đeo găng tay, bắt đầu khám nghiệm kỹ lưỡng. Cô nhận thấy một hình xăm nhỏ sau tai của người phụ nữ - biểu tượng của một con cú mắt đỏ, trông sống động như thật.
"Đây là dấu hiệu của Con Mắt Đêm," Harriet nói, chỉ vào hình xăm. "Hắn đánh dấu những người trung thành nhất."
Holmes quan sát kỹ hơn, sau đó nhấc tay Harriet để nhìn vào ngón áp út của người phụ nữ. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản, bên trong khắc một dòng chữ nhỏ: 'Oculus tenebris.'
"'Con mắt của bóng tối'," Holmes dịch, ánh mắt sáng lên. "Chiếc nhẫn này có thể là chìa khóa để nhận dạng các thành viên trong tổ chức."
Watson nhíu mày. "Nhưng chỉ có chiếc nhẫn này thì không đủ. Làm sao chúng ta biết ai đang đeo một chiếc giống vậy?"
Harriet đứng thẳng dậy, tháo găng tay. "Chúng ta cần làm rõ nơi những chiếc nhẫn này được chế tác. Hắn không thể tạo ra tất cả mà không để lại dấu vết nào."
---
Vết Chỉ Dẫn
Holmes và Harriet chia nhau công việc. Harriet đảm nhận nhiệm vụ truy tìm nguồn gốc chiếc nhẫn, trong khi Holmes tập trung vào việc phân tích các giao dịch tại The Iron Veil.
Harriet bắt đầu hành trình của mình tại các tiệm kim hoàn trong thành phố. Sau nhiều giờ hỏi thăm và tra cứu, cuối cùng cô tìm thấy một manh mối ở tiệm kim hoàn nhỏ nằm sâu trong khu Soho.
Ông chủ tiệm, một người đàn ông già cỗi với đôi mắt sắc sảo, ngập ngừng khi Harriet đưa ra câu hỏi. "Chiếc nhẫn này... Đúng, tôi từng làm nó. Nhưng tôi chỉ làm theo yêu cầu của một khách hàng, một người phụ nữ thường xuyên đeo mạng che mặt."
Harriet hỏi thêm: "Bà ta có để lại thông tin gì không? Địa chỉ? Tên?"
Người đàn ông lắc đầu. "Không, nhưng bà ta luôn thanh toán bằng đồng bảng mới, không có bất kỳ dấu hiệu nào dễ nhận dạng. Tuy nhiên..." Ông ta ngừng lại, liếc nhìn Harriet. "Tôi nhớ bà ta từng nhắc đến một cái tên - 'The Raven's Hollow.'"
---
Một Lãnh Địa Mới
Harriet quay về Baker Street, chia sẻ phát hiện với mọi người. Holmes, đang nghiên cứu bản đồ, lập tức xác định địa điểm: The Raven's Hollow là một nhà kho bỏ hoang gần cảng, nơi nổi tiếng là trung tâm cho các hoạt động mờ ám.
"Tối nay, chúng ta sẽ đến đó," Holmes tuyên bố, quay sang Harriet. "Lần này, cô và tôi sẽ đi. Watson, anh ở lại cùng Robert, đảm bảo không ai tiếp cận được anh ta."
Watson định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Harriet và Holmes, anh đành im lặng.
---
Bẫy Trong Bóng Tối
Khi màn đêm buông xuống, Holmes và Harriet tiếp cận The Raven's Hollow. Tòa nhà cũ kỹ chìm trong bóng tối, nhưng những ánh đèn dầu lờ mờ bên trong cho thấy có người đang hoạt động.
Họ lẻn vào qua cửa sau, lặng lẽ như những bóng ma. Bên trong, một nhóm người đang tập trung xung quanh bàn lớn. Trên bàn là một bản đồ London, với nhiều dấu chấm đỏ được đánh dấu.
"Đây là kế hoạch của chúng," Holmes thì thầm. "Hắn đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu cụ thể trong thành phố."
Harriet lặng lẽ quan sát, nhưng khi cô tiến lại gần hơn, sàn gỗ kêu lên một tiếng răng rắc.
Tất cả ánh mắt quay lại.
"Có ai đó!" một người hét lên.
Tiếng súng nổ vang. Harriet và Holmes lập tức lao ra phía sau những thùng gỗ, ẩn mình trong bóng tối khi đạn bay vèo vèo qua đầu họ.
"Chúng ta cần ra ngoài, ngay bây giờ!" Harriet nói.
"Không phải trước khi tôi lấy được thứ này!" Holmes đáp, giật lấy bản đồ trên bàn trong lúc hỗn loạn.
Họ chạy ra ngoài, để lại sau lưng những tiếng la hét và tiếng chân truy đuổi. Trong bóng tối, Harriet dẫn đường, đưa cả hai đến một lối thoát bí mật mà cô đã để ý từ trước.
---
Bản Đồ Của Con Mắt Đêm
Trở về Baker Street an toàn, Holmes trải bản đồ ra. Mỗi dấu chấm đỏ tượng trưng cho một vụ án, một mục tiêu.
Harriet nhìn vào bản đồ, đôi mắt lạnh lùng. "Hắn đang xây dựng một mạng lưới khủng bố. Chúng ta phải ngăn hắn trước khi mọi thứ trở nên quá muộn."
Holmes cười nhẹ, ánh mắt sáng rực. "Đúng vậy, Harriet. Và lần này, hắn sẽ không thấy chúng ta đến."
---
Tất cả chỉ mới bắt đầu, và Con Mắt Đêm giờ đây sẽ biết rằng hắn không phải kẻ duy nhất biết cách săn mồi trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top