Chương Mới: Dưới Lớp Mặt Nạ

Chương Mới: Dưới Lớp Mặt Nạ

Ngày hôm sau, một bức thư lạ được gửi đến Baker Street. Lời lẽ ngắn gọn, nét chữ gọn gàng nhưng lạnh lùng:

"Nếu các người muốn biết sự thật, hãy đến số 17 đường Chancery Lane, lúc nửa đêm. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những gì đang chờ đợi."

Holmes cầm bức thư, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú xen lẫn nghi hoặc. "Một lời mời công khai như thế này? Có vẻ quá đơn giản."

Harriet, đứng bên cửa sổ, khoanh tay. "Đơn giản, nhưng không phải không nguy hiểm. Người gửi biết rõ chúng ta sẽ đến."

Watson lên tiếng, vẻ mặt cảnh giác: "Vậy chúng ta có nên đi không? Đây có thể là một cái bẫy."

Holmes mỉm cười, đầy sự tự tin pha lẫn thách thức. "Một cái bẫy, tất nhiên. Nhưng những cái bẫy luôn nói nhiều về người đặt ra nó."

Harriet không nói gì, nhưng cô đã quyết định. "Tôi sẽ đi. Nếu đây là cách để biết được kẻ đứng sau tất cả, tôi không thể từ chối."

Holmes nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Rất tốt. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không bước vào mà không chuẩn bị gì."

---

Chancery Lane: Lời Cảnh Báo Trong Bóng Tối

Nửa đêm, con đường Chancery Lane vắng lặng một cách đáng ngờ. Ánh đèn dầu mờ nhạt trên các cột đèn tạo ra những bóng đổ chập chờn trên nền gạch lát đường. Số 17 là một tòa nhà cũ kỹ, với cửa sổ bị bít kín và một cánh cửa gỗ nặng nề.

Harriet, Holmes và Watson đứng trước cửa. Harriet kéo áo choàng sát người, ánh mắt tập trung vào cánh cửa. "Chúng ta nên chia ra chứ?"

Holmes lắc đầu. "Không. Chúng muốn chúng ta đến cùng nhau. Nếu chia ra, chúng ta sẽ bị yếu thế."

Watson cầm chặt cây gậy, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Holmes gõ cửa ba lần, tiếng vọng vang lên trong đêm tối.

Cánh cửa mở ra, không một bóng người xuất hiện. Một luồng khí lạnh từ bên trong phả ra. Holmes bước vào trước, ánh mắt quét qua từng góc tối. Harriet đi theo ngay sau, bàn tay đã đặt sẵn lên khẩu súng giấu trong áo choàng.

Bên trong căn nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ và một chiếc đèn dầu đặt giữa. Trên bàn là một phong bì khác, màu đen, không tên người gửi. Harriet nhặt lên, mở ra.

Dòng chữ trên tờ giấy khiến cả ba im lặng:
"Một con cờ đã ngã, nhưng bàn cờ vẫn còn nguyên. Người bạn già của cô không phải là người duy nhất giữ bí mật. Hãy chuẩn bị, Harriet Hawke, vì màn tiếp theo chính là của cô."

Harriet cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Họ đang nhắm đến tôi."

Holmes nhíu mày. "Không chỉ là nhắm đến cô, mà còn là muốn kéo cô vào sâu hơn trong trò chơi của họ."

Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ tầng trên. Cả ba quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào cầu thang gỗ cũ kỹ. Không ai nói gì, nhưng Harriet rút khẩu súng ra, ánh mắt cô sắc bén.

Holmes ra hiệu cho Watson ở lại trông chừng lối ra, còn anh và Harriet chậm rãi bước lên cầu thang. Tiếng bước chân họ vang lên trên bậc thang gỗ, hòa cùng sự im lặng đến rợn người.

Khi họ đến tầng trên, một bóng người bất ngờ lao ra từ góc tối. Harriet phản ứng nhanh như chớp, nhắm súng vào bóng đen.

"Đừng bắn!" Một giọng đàn ông hét lên, đầy hoảng loạn.

Dưới ánh sáng lờ mờ, họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ, quần áo rách rưới, ánh mắt hoảng loạn. "Tôi không có ý làm hại các người! Tôi chỉ... tôi chỉ đang trốn!"

Harriet không hạ súng. "Trốn khỏi ai?"

Người đàn ông nuốt nước bọt, giọng run rẩy. "Những kẻ mà các người đang tìm kiếm. Họ đã giết tất cả bạn tôi."

Holmes bước tới, ánh mắt sắc bén. "Vậy thì anh cần kể mọi thứ anh biết, ngay bây giờ."

---

Người Nhân Chứng Bí Ẩn

Người đàn ông tự giới thiệu mình là Robert Crane, một nhà báo đang điều tra về một chuỗi vụ mất tích liên quan đến tổ chức ngầm mà bà Hudson từng tham gia.

"Họ là một tổ chức khép kín, nhưng gần đây đã có sự thay đổi lớn. Một người mới đã lên nắm quyền, và hắn ta không giống bất kỳ ai tôi từng biết. Hắn không chỉ muốn giữ tổ chức mà còn muốn mở rộng nó ra toàn châu Âu. Tất cả những ai phản đối đều đã bị giết."

Harriet lắng nghe, cảm thấy từng lời nói của Robert như một nhát dao cắt vào sự bình yên mỏng manh còn sót lại.

"Hắn ta là ai?" cô hỏi, giọng cứng rắn.

Robert lắc đầu. "Tôi không biết. Hắn luôn giấu mặt, nhưng mọi người gọi hắn là 'Con Mắt Đêm'."

Holmes nhíu mày. "Con Mắt Đêm. Một cái tên đầy biểu tượng. Và chắc chắn, hắn đang dõi theo chúng ta."

Robert gật đầu. "Nếu các người muốn sống, tốt nhất là nên rút lui. Hắn không bao giờ để ai cản đường mình."

Harriet không chớp mắt. "Tôi không rút lui. Nếu hắn muốn đối đầu, tôi sẽ đối đầu."

Holmes mỉm cười, một nụ cười sắc lạnh. "Tôi cũng vậy. Trò chơi này mới chỉ bắt đầu."

Watson, vừa lên đến nơi, nghe câu chuyện, không giấu nổi vẻ lo lắng. Nhưng anh biết, không có gì có thể thay đổi quyết tâm của họ.

Trong bóng tối của căn nhà cũ, một liên minh mới đã được hình thành. Nhưng bên ngoài, bóng đen của "Con Mắt Đêm" đã bắt đầu lan rộng, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top