Chương: Cạm Bẫy Và Lộ Diện
Không gian trong hầm mộ ngầm dần trở nên ngột ngạt. Harriet, Holmes, Watson và nhóm của Con Mắt Đêm đã tiến vào một hành lang chật hẹp, từng bước đi vang vọng trong không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo. Cuối cùng, họ đứng trước một cánh cửa sắt nặng nề, mờ ảo dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Đây là nơi ẩn giấu kho báu của Sir Henry," Holmes nói, giọng lạnh lùng. "Cả hai bên đều đã đến gần mục tiêu rồi."
Harriet nhìn quanh, cảm nhận có một cảm giác không đúng. Có điều gì đó đang đợi họ phía trước, như một cái bẫy mà tất cả đều không nhận ra. Cô chỉ tay vào một góc tối gần đó. "Cẩn thận, tôi có cảm giác mình đang bị quan sát."
Ngay khi lời cô vừa dứt, một tiếng động bất ngờ vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cánh cửa sắt trước mắt đột ngột mở ra, và từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông đeo mặt nạ, gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh. Người này không phải ai khác chính là người đứng đầu của Con Mắt Đêm.
"Harriet," người đàn ông nói, giọng trầm, ẩn chứa sự tự mãn. "Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau."
Harriet không hề ngạc nhiên. Cô đã có dự cảm về thân phận của hắn từ lâu. "Thì ra là ông," cô đáp, ánh mắt lạnh lùng. "Ông là người đứng sau tất cả những âm mưu này."
Người đàn ông bật cười khẽ, kéo mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt xanh sáng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Harriet đứng sững lại.
"Không ngờ cô lại nhận ra tôi nhanh vậy," hắn nói, giọng đầy mỉa mai. "Tôi là người đã giúp Sir Henry tìm ra kho báu này. Và cũng là người đã đưa ra lời mời cho cô gia nhập tổ chức của tôi."
Harriet nhận ra ngay hắn là một gương mặt cũ. Chính là người bạn cũ của bà Hudson mà cô chưa bao giờ biết đến - một người đã từng giúp đỡ bà trong quá khứ. Cô nhìn hắn, bất ngờ và choáng váng. "Là ông... Tôi không ngờ."
"Không ai ngờ đến tôi," người đàn ông nói. "Và cũng không ai ngờ đến cái bẫy mà tôi đã đặt ra trong hầm mộ này."
Harriet hiểu ra ngay. Cánh cửa phía sau họ đã đóng sập lại, tạo thành một bức tường ngăn cản mọi đường lui. Tất cả bọn họ đều bị tách ra, bị kẹt trong một mê cung tối tăm, không thể ra ngoài.
---
Cạm Bẫy Bắt Đầu
Mê cung này giống như một cái bẫy được tạo ra để giam giữ và tiêu diệt kẻ xâm nhập. Mỗi bước đi đều có vẻ nguy hiểm, và Harriet cảm nhận rõ sự căng thẳng tăng dần. Cô biết, chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi đây: hợp tác với Con Mắt Đêm.
Với một cái nhìn sắc lạnh, Harriet quay lại đối diện với người đàn ông đứng đầu của nhóm tội phạm. "Tôi sẽ không làm việc cho ông," cô tuyên bố. "Nhưng tôi cũng không thể để ông thực hiện âm mưu này. Tôi cần phải tìm ra Holmes và Watson trước khi quá muộn."
Người đàn ông chỉ khẽ cười. "Cô có thể không hợp tác, nhưng nếu cô muốn thoát khỏi đây và cứu bạn mình, cô sẽ phải hợp tác với chúng tôi. Đây là một cuộc chơi có một mất một, Harriet."
Harriet cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cô không làm theo yêu cầu của Con Mắt Đêm, cô sẽ bị kẹt trong hầm mộ này mãi mãi. Và hơn hết, cô không thể để âm mưu của nhóm này tiếp tục.
Cô gật đầu một cách miễn cưỡng. "Được, tôi sẽ giúp các người đi tiếp. Nhưng tôi sẽ tìm ra Holmes và Watson trước khi chúng ta kết thúc chuyến đi này."
---
Cùng Một Mục Tiêu, Nhưng Khác Con Đường
Harriet buộc phải đi cùng với nhóm Con Mắt Đêm, chấp nhận sự thật rằng cô cần phải ngăn chặn âm mưu của họ trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Mỗi bước đi trong mê cung càng làm cô cảm thấy sự căng thẳng trong lòng gia tăng. Cô không thể tin vào nhóm này, nhưng cũng biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cô tìm ra manh mối về Holmes và Watson.
Con Mắt Đêm bắt đầu chia nhóm để tìm kiếm kho báu. Harriet được phân công đi cùng một trong những thành viên của tổ chức, người được gọi là "Lưỡi Dao". Mặc dù cảm thấy căng thẳng, Harriet vẫn giữ vững bình tĩnh, liên tục quan sát mọi thứ xung quanh.
"Chúng ta không thể lùi lại," Lưỡi Dao nói, giọng khô khan. "Nhưng cô biết đấy, tôi không thể cho phép cô phản bội chúng tôi."
Harriet chỉ cười nhẹ, không đáp lại. "Nếu anh làm bất cứ điều gì sai lầm, anh sẽ phải trả giá."
Nhưng ngay khi họ tiếp tục đi sâu hơn vào trong, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. "Holmes!" Harriet thầm kêu lên. "Họ đang ở gần đây. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra họ trước khi mọi thứ quá muộn."
Lưỡi Dao không có vẻ gì là vội vàng. "Chúng ta có thể chờ đợi. Nhưng nếu cô thực sự muốn cứu bạn mình, cô sẽ phải làm việc hiệu quả hơn. Và đừng quên, chúng ta còn một nhiệm vụ quan trọng hơn-kho báu này không phải của riêng ai."
Harriet cắn chặt môi, quyết tâm giữ vững lập trường. "Kho báu không phải là thứ tôi quan tâm. Tôi chỉ muốn ngừng âm mưu này, cứu Holmes và Watson, và đưa những kẻ tội phạm này vào tù."
Cô bắt đầu lên kế hoạch. Đây không chỉ là cuộc chiến của Con Mắt Đêm, mà còn là cuộc chiến của riêng cô, chiến đấu để bảo vệ những người mình quan tâm, và ngăn chặn một âm mưu đen tối đang lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top