Bóng Ma Cổ Điển 1
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt của một ngày mùa thu chiếu qua cửa sổ nhỏ của căn nhà bà Hudson, nơi mà Harriet Hawke vừa dọn đến. Căn nhà ấm cúng, mang đậm dấu ấn của những năm tháng cũ, nhưng Harriet không để ý đến điều đó. Cô đã từng sống ở nhiều nơi, nhưng nơi này không phải vì sự thoải mái mà là do công việc.
Bà Hudson đã ngỏ lời mời cô về đây ở sau khi một vụ án kỳ lạ xảy ra gần khu phố này - những câu chuyện về một căn nhà cổ hoang vắng, đã bị bỏ quên trong nhiều năm, nhưng lại bỗng dưng trở thành tâm điểm của những lời đồn thổi về một bóng ma. Cả khu phố này bắt đầu xôn xao về những hiện tượng kỳ quái: ánh đèn nhấp nháy, cửa sổ đóng mở tự động, và những tiếng bước chân vang vọng vào ban đêm. Cái gọi là "bóng ma" ấy, theo những câu chuyện, đã khiến cả một nhóm thanh niên biến mất trong đêm tối.
Harriet, người không tin vào những thứ siêu nhiên, không có ý định để những tin đồn đẩy cô vào cuộc. Nhưng, cuối cùng, bà Hudson đã thuyết phục cô rằng đây không chỉ là một câu chuyện đùa. Một vụ án thực sự có thể đang diễn ra. Harriet chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại một thử thách như vậy.
Với chiếc áo choàng dài màu đen, Harriet bước qua cửa vào căn nhà cổ. Không có dấu hiệu của sự sống. Một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt cô. Harriet hít một hơi thật sâu, không để bị tác động bởi sự u ám bao trùm khắp không gian. Cô bước đến một phòng khách nhỏ, nơi mọi thứ dường như đã bị bỏ quên từ lâu: những chiếc ghế phủ đầy bụi, cửa sổ mờ sương, và những bức tranh cũ treo lặng lẽ trên tường.
"Không có gì ở đây," Harriet tự nhủ, mắt cô sắc bén như một con dao. Cô tiếp tục tiến về phía cầu thang, nơi những vết máu khô bám trên nền nhà. Đó là dấu vết đầu tiên mà cô nhận thấy. Một dấu vết rất nhỏ, nhưng đủ để khiến cô chú ý. Cô cúi xuống, dùng tay xoa nhẹ trên sàn gỗ cứng.
Cái gì đó không ổn.
Tiếng bước chân của Harriet vang lên khắp căn nhà tĩnh lặng. Cô nhanh chóng di chuyển lên tầng, nơi cánh cửa phòng kín đã đóng chặt. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Harriet cũng không thể mở được cánh cửa đó.
"Chắc chắn phải có gì đó ở trong đó," cô lầm bầm, nhìn xung quanh. Vài manh mối chỉ dẫn rằng căn phòng này đã bị ai đó khóa chặt trong suốt một thời gian dài.
Từ những dấu vết mờ nhạt, Harriet bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện. Máu khô gần cửa, nhưng không có thi thể. Những vật dụng đã lâu không sử dụng trong căn nhà này lại có dấu hiệu mới bị di chuyển. Không phải một bóng ma. Đó là một kẻ giết người.
Trong khi Harriet đang kiểm tra một số tài liệu cũ trên bàn làm việc của chủ nhân trước đây, bà Hudson lo lắng đến gần, ánh mắt không giấu nổi sự bất an.
"Harriet, tôi... tôi rất sợ. Những chuyện này... không thể chỉ là sự trùng hợp," bà Hudson nói, giọng bà run rẩy.
Harriet quay lại, đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhưng kiên định.
"Bà Hudson, đừng lo. Chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện."
Cô không tin vào ma quái. Cô tin vào những chứng cứ, vào sự logic. Cô tin rằng mỗi vụ án đều có lý do đằng sau nó, và nếu tìm ra manh mối, chân tướng sẽ lộ ra. Không ai có thể trốn thoát mãi.
Khi Harriet đang kiểm tra những bức ảnh cũ, một cảm giác kỳ lạ bỗng len lỏi vào tâm trí cô. Cô nhìn chăm chú vào những bức ảnh gia đình của người chủ cũ, một nhà nghiên cứu pháp y. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông trong ảnh, đôi mắt hắn lạnh lẽo, như thể đang giấu một bí mật.
Rồi Harriet nhận ra. Người chủ cũ của căn nhà này đã mất tích trong một vụ án chưa có lời giải. Nhưng giờ đây, cô nghi ngờ rằng vụ án đó vẫn chưa kết thúc. Những hiện tượng kỳ lạ chỉ là dấu hiệu của một sự che giấu. Và người đàn ông trong bức ảnh có thể đã để lại một manh mối quan trọng.
Không khí trong căn nhà dần trở nên nặng nề hơn khi Harriet và bà Hudson cùng tìm ra phòng kín. Harriet không thể nhịn được nữa, liền đập mạnh vào cánh cửa, quyết tâm mở nó ra. Và khi cửa mở, bên trong là một cảnh tượng kỳ lạ - một phòng nghiên cứu đầy những tài liệu và chứng cứ về các vụ án chưa giải quyết, trong đó có một vụ án giết người chưa từng được công nhận.
"Đây rồi," Harriet nói với vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt lấp lánh với sự chiến thắng. "Tôi đã tìm thấy thứ cần tìm."
Từ đó, những manh mối lạ kỳ từ căn nhà cổ không còn là những câu chuyện huyền bí nữa. Chúng là dấu vết của một vụ án chưa hoàn tất. Và Harriet Hawke, với sự bình tĩnh và sắc bén của mình, chính là người đã giúp Sherlock Holmes lần đầu tiên nhận ra rằng lý trí và công lý đôi khi phải đi qua những bóng tối đầy bí ẩn.
---
Ngày hôm sau:
Harriet ngồi trong phòng khách, chiếc áo choàng dài vẫn phủ quanh người, nhưng cô đã dần quen với sự tĩnh lặng của căn nhà. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Sherlock Holmes đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn vào Harriet có gì đó khác biệt.
"Harriet Hawke," anh nói, giọng khẽ như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị. "Cảm ơn cô. Dù tôi không ưa thừa nhận điều đó, nhưng cô đã giúp tôi giải quyết vụ án này."
Harriet không mỉm cười. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như dao, không tỏ ra cảm xúc gì.
"Không có gì," cô nói lạnh nhạt. "Đó chỉ là công việc."
Cả hai người đứng đó, im lặng. Vụ án đã được giải quyết, nhưng không ai trong số họ nói ra những điều chưa được nói. Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top