Phiên ngoại 1: Năm mới
Tiết Dương ngủ quên trên sạp, cánh tay lộ ra khỏi chiếc áo đỏ, trắng mịn màng. Tống Tử Sâm bước vào nhà, lại vừa hay thấy cảnh này, yết hầu có chút khô cạn. Bước chân hắn dồn dập, cánh tay dài vươn tới ôm trọn người của Tiết Dương, đầu hắn hướng tới chiếc cổ nõn nà, tham lam hít lấy mùi của cậu.
- Tử Sâm..
Tiết Dương bị ôm chặt đến khó chịu, mơ màng gọi người kia. Giọng nói thật sự vừa ngọt vừa câu người.
- Là ta, A Dương.
Tống Lam bế người vào lòng, hôn khắp mặt cậu. Chẳng mấy chốc Tiết Dương liền thanh tỉnh, cậu theo thói quen rúc người vào hắn, đôi tay vòng qua eo hắn, nhìn như một chú mèo đáng yêu đang làm nũng.
- Lạnh.
- Ta sưởi ấm cho em.
Nói, đoạn, liền bế cậu vào phòng. Căn phòng màu đỏ rực chói mắt, phía dưới đất còn có một chậu than lớn đang tỏa nhiệt. Tử Sâm ôm người vào chăn, thuận thế cũng vào luôn. Tiết Dương thỏa mãn cười híp mắt, hôn hôn cằm hắn như cảm ơn.
Tiết Dương chính là như thế, từ sau khi từ quỷ môn quan trở về liền không thể nói, chỉ có thể nói một số từ cơ bản nhưng khẩu âm cũng không được rõ ràng. Tâm trí cũng như một đứa trẻ, hồn nhiên, ngây thơ đến đau lòng. Hắn đau lòng nhìn cậu, nhưng lòng cũng thầm mừng may mắn. Bởi cậu còn sống, chỉ cần A Dương còn sống, thì dù cậu là ai, như thế nào đều là bảo bối tâm can của Tống Lam.
Hai người cứ khanh khanh ta ta như vậy một hồi liền ngủ mất. Hoàng hôn phủ xuống Bạch Tuyết Quan, tuyết trắng xóa cả sân vườn. Hiểu Tinh Trần ngồi trong chòi ngắm tuyết, căn cứ thời gian cũng đã gần bữa tối liền cùng A Thiến tới đánh thức đôi phu phu kia dậy. Hôm nay giao thừa, không nên ngủ muộn như vậy.
- Đạo trưởng, người nói xem bọn họ có làm ra cái chuyện...như hôm bữa không?
A Thiến vừa đi vừa ngây thơ hỏi, nàng thật sự rất tò mò. Hôm đó rõ ràng nàng nghe tiếng kêu của Tiết Dương, nghe rất thảm nhưng cửa lại đóng. Tống đạo trưởng lại vờ như không có chuyện gì xảy ra còn tên cố lưu manh kia thì lại đỏ mặt tía tai, đi cũng không thèm đi phải để Tống đạo trưởng bế. Nàng hỏi Hiểu đạo trưởng thì người ta lại cười bảo nàng còn nhỏ, còn dặn nàng hôm sau nghe thì hãy vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.
- khụ, khụ
Hiểu Tinh Trần ho khan, không biết trả lời thế nào mới phải. Trong làn tóc, đôi tay y phiếm hồng một nửa, ánh mắt liếc qua thiếu nữ đang giương đôi mắt như ngọc nhìn y.
- Hẳn sẽ không. Sức khỏe của A Dương còn yếu, Tử Sâm hắn sẽ không làm chuyện kia đâu.
Tiểu cô nương nghệch mặt ra, thôi, chuyện đó không ai cho nàng biết thì nàng tự tìm cách vậy. Đêm nay trăng hẳn sẽ đẹp, thích hợp để trèo lên nóc nhà lắm à nha!
" Cốc, cốc" Tống Tử Sâm đang ăn đậu hũ của Tiết Dương liền bị tiếng gõ cửa làm cho khó chịu. Hắn tức giận đi ra mở cửa, không quên trùm chăn lại cho cậu. Hiểu Tinh Trần nhìn ngọn lửa trong mắt hắn liền biết bản thân tới không đúng lúc, khẽ thở dài một hơi.
- Tử Sâm huynh, đã hoàng hôn rồi. Sắp tới giờ dùng cơm nên ta tới gọi hai người.
Tống Tử Sâm nhìn trời, lửa giận cũng tắt ngúm, lạnh nhạt đáp ứng rồi đóng sầm cửa lại. Hiểu Tinh Trần đành lắc đầu cười, tri kỷ này của y sau khi có người thương thì lại trẻ con đến như vậy. Y nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Đã 4 năm kể từ đó, nàng cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, y cũng đã động phàm tâm với nàng. Thế nhưng, A Thiến là một mực ngây thơ, nên y chỉ đành cùng thời gian làm nàng hiểu mà thôi. Nắm tay nàng dắt nhau đi trong hoàng hôn, bóng trắng phiêu diêu cùng với làn lụa xanh mát hòa cùng với nhau như cây non trong mùa đông tuyết trắng. Đẹp đôi đến lạ! Hiểu Tinh Trần đã xác định lòng mình thì vĩnh viễn không đổi tâm.
Tống Lam sau khi quay về giường thì thấy Tiết Dương đôi mắt ngấn nước, môi bị gặm đến đỏ rực, những dấu hôn nổi bật trên làn da trắng. Cậu nằm xụi lơ trên giường, quần áo xộc xệch trông câu nhân đến lạ, còn vươn tay đòi hắn bế. Tử Sâm không nhịn được lại một lần nữa khi dễ người trên giường. Tới lúc hai người ra khỏi phòng thì trời đã tối được một lúc, đèn cũng đã sáng được một hồi.
Hắn bế cậu đi, cổ áo không thể che dấu được vết ái muội đỏ hỏn trên cổ. Tiết Dương vùi vào lòng hắn, trộm cắn một cái trên vai như để trả đũa cho cặp mông ê ẩm.
- Tử Sâm, A Dương. Hai người cuối cùng cũng tới, sắp tới giờ cơm rồi.
Hiểu Tinh Trần cười tươi nói chuyện như không thấy gì, nắm tay A Thiến giơ giơ lên. Tống Lam hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá là bất ngờ. Tinh Trần có ý với Thiến cô nương là chuyện tốt. Đệ tử của Bạch Tuyết Quan được phép về quê ăn Tết hoặc là ăn Tết ngoài, vì vậy trong viện rốt cục cũng chỉ có bốn người bọn họ đón giao thừa.
Để Tiết Dương ngồi lên đùi mình, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Pháo hoa nở rạng cả một bầu trời. Năm nay sẽ là một năm tuyệt vời.
- Chúc mừng năm mới, A Dương!
- Năm mới. Tử Sâm.
Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của Tiết Dương, cũng mỉm cười theo. Năm nay chúng ta lại ở bên nhau, cùng hạnh phúc với nhau.
Một nụ hôn nóng bỏng dưới bầu trời hoa, một cái nắm tay cùng nhau bên nhau!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top