Chương 3: chúng ta gặp lại nhau một lần nữa (1)
Tống Tử Sâm sau khi đuổi đám đồ đệ của mình ra khỏi phòng, tâm lý hắn vững vàng thế nào thì việc trọng sinh như thế này cũng quá là kinh người, hắn giữ được dáng vẻ như bình thường mà đối đáp trong một canh giờ như thế đã là cực hạn của hắn rồi.
Chốc lát, theo hương thơm của trầm gỗ, Tống Tử Sâm đã chìm vào mộng.
Một bóng đen đứng trước giường gỗ, ánh mắt người lập lòe cảm xúc lẫn lộn trong đêm.
"Tống Tử Sâm..."
"Tống Tử Sâm..."
"Tống Tử Sâm..."
Tiết Dương tự đâm kiếm vào bản thân, máu chảy đầm đìa, con ngươi ấy chứa những cảm xúc đau đớn. Tống Tử Sâm vươn tay đỡ lấy Tiết Dương, cậu nằm trong lòng hắn, cố gắng hôn hắn một lần cuối rồi trút đi hơi thở cuối cùng.
Tiết Dương đã chết.
Tống Tử Sâm thấy mình gào thét tên cậu, mái tóc đen của hắn cũng chậm rãi biến thành màu trắng.
Hắc y mồ hôi đầm đìa, con ngươi dường như tan rã. Tống Tử Sâm hoảng sợ tỉnh giấc.
Hắn mơ thấy một lần nữa Tiết Dương chết, nhưng lần này là chết trong vòng tay của hắn.
Không thể nào! Chắc chắn là không thể...
Bởi vì hắn, Tống Tử Sâm sẽ không để Tiết Dương chết một lần nào nữa, huống chi là chết một cách đau đớn tâm can phế liệt như vậy. Cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ nơi lòng hắn.
Chậm rãi bình ổn hơi thở, nhẹ uống một tách trà nhuận khí. Tống Tử Sâm mới yên tâm, cảm thấy bản thân đang sống. Hắn vô ý ngước về phía cửa sổ, màn đêm vẫn chưa tan, mây mù có vẻ nhiều lên. Hẳn ngày mai sẽ mưa.
Một đêm ác mộng trôi qua, ánh mai lặng lẽ chiếu rọi khắp nhân gian, tự như mây mù hôm qua là ảo ảnh của con người.
- Sư phụ, sư phụ
Tụy Lưu ồn ào chạy khắp hành lang, Tống Tử Sâm cùng lúc ấy bước ra. Áo bào màu đen, mái tóc dài được cố định bằng ngọc quan, đôi ngài thanh tú mà uy nghiêm. Một từ thôi, đẹp đến động lòng người...
Tụy Lưu mặc dù ngày nào cũng nhìn sự đẹp trai này của sư phụ nhưng y chung quy vẫn không nhịn được mà há hốc mồm nhìn sư phụ. Mỹ nam, sư phụ y là một mỹ nam ...
Tống Tử Sâm phát giác ra Tụy Lưu đang đứng ngơ ngác ở hành lang, một dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu hắn. Đứa trẻ này, lại nghĩ cái gì mà đứng đơ người thế kia?
- Tụy Lưu
Tụy Lưu nhờ tiếng gọi của Tống Tử Sâm mà thoát khỏi mộng mơ. Aizz, thật là xấu hổ mà, y cư nhiên như vậy lại đứng ngắm dung nhan của sư phụ.
- Sư.. Sư phụ, uống... uống thuốc
Nói rồi, y đi đến bên sư phụ, trên tay còn là một cái khay đựng một cái bát nghi ngút khói.
Tống Tử Sâm gật đầu, không nói nhiều liền nhíu mày uống cạn bát thuốc. Thuốc đắng nhưng lòng hắn đắng hơn. Tâm quá loạn, chưa tìm được A Dương về bên mình, hắn sống mà tựa chết đi, nhất là sau cơn ác mộng hôm qua.
Đặt bát xuống khay, cầm lấy cây phất trần, đạo bào áo phất trong gió, mấy chốc chẳng thấy bóng người đâu nữa, chỉ sót lại một câu nói.
" Sư phụ đi mấy ngày sẽ không về"
Tụy Lưu nhỏ nhắn lại một lần nữa ngốc ngốc đứng giữa hành lang. Y rất là hoảng sợ nha nha. Sư phụ thế mà lại không nói xong câu đã đi rồi. Aiz, Tụy Lưu thật khổ nha, giờ còn phải đi truyền lời cho đại sư huynh nữa...
Tống Tử Sâm dùng khinh công rời khỏi thị trấn, theo trí nhớ của hắn nếu không nhầm thì Tiết Dương hiện tại đang ở Lịch Dương. Đến bên một con sông có thể đến Lịch Dương, hắn liền lên một con thuyền. Lịch Dương xa xôi, khoảng hai ba ngày mới tới nơi. Tổng Tử Sâm lúc này ngoài mặt thì bình tĩnh thế nhưng trong lòng đã như lửa đốt, A Dương của hắn không biết bây giờ như thế nào rồi? Có bị bắt nạt hay không? Ngón tay út đã bị kẻ xấu kia cán đứt hay chưa? Rất rất nhiều câu hỏi tuôn trào trong lòng hắn, đương nhiên, chẳng có một câu trả lời nào.
Trải qua hai lần mặt trời mọc trên thuyền, cuối cùng Tống Tử Sâm đã đến được Lịch Dương. Trong lòng hắn vui mừng, nhanh chóng chạy đi tìm người. Được một đoạn, hắn mới nhớ ra... hắn không hề biết tuổi thơ của cậu sẽ sống ở đâu ở Lịch Dương nói nhỏ thì không nhỏ mà nói lớn thì không lớn này.
Thật là một cảnh tượng hiếm thấy, đạo trưởng thanh cao ấy, nay lại đi hỏi từng người từng người dò thăm tung tích của người kia. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, những tia nắng gay gắt hơn lúc ban sáng, cảnh tấp nập người cũng nhanh chóng tàn đi. Tổng Tử Sâm cũng không còn cách nào ngoài việc đi dọc những con hẻm ít người, hay những ngõ nhà lụp xụp với hi vọng mong manh có thể tìm thấy đứa trẻ bất hạnh ấy.
Những giọt mồ hôi thấm đẫm vào áo bào của đạo trưởng, cũng may hắn thường mặc hắc y nếu không thì nhìn cũng bẩn lắm. Đi một đoạn dài, ánh nắng chiếu thẳng lên đầu hắn, dù có là người tu luyện thì cũng khó tránh khỏi choáng váng với ánh mặt trời lúc ban trưa như thế này. Để tiết kiệm thể lực, hắn không thể không tìm một quán trà để ngồi nghỉ.
- Vị đạo trưởng này, không biết ngài muốn dùng loại trà nào?
Vùng đất Lịch Dương này người bản địa chiếm phần lớn, người như đạo trưởng cao lãnh này rất ít tới đây bởi ở vùng này có Thường Thị bảo hộ, mặc dù không phải là danh môn thế gia nhưng cũng là gia tộc có năng lực hộ thành Lịch Dương nhất ở đây, vì vậy, những chuyện kì lạ rất hiếm gặp ở thành này.
Tiểu nhị là một người nhanh nhẹn, từ lúc thấy Tống Tử Sâm bước vào quán đã tươi cười tiếp đón nồng nhiệt, dù đối phương đang là một mặt cực kì khó chịu.
- Làm phiền cho một bình trà thảo mộc.
Tống Tử Sâm mặc cho những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt, hơi thở bình ổn, không chậm không nhanh mà đáp lời tiểu nhị.
Bình trà nhanh chóng được bưng lên, khói trà nghi ngút, Tống Tử Sâm chẳng mấy quan tâm tới nó, ánh mắt hắn đang dán trên một cây kẹo hồ lô phía bên kia đường, hắn nhớ, A Dương rất thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo hồ lô.
Bỗng, một cậu bé chạy vụt qua, đầu tóc rối bời, trên người không có được bộ quần áo lành lặn còn có thêm rất nhiều bụi bẩn, mặt mày lem luốc nhưng ánh mắt lại đỗi trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top