Chương 1: Kết cục
Nghĩa Thành sau một lúc gà bay chó sủa thì cuối cùng đã yên tĩnh lại. Tiết Dương khuỵu gối nhìn đám người hắc y, bạch y thêm kim y xen lẫn trước mặt. Cậu cười phá lên. Cuối cùng cậu cũng chẳng đợi được ngày đạo trưởng trở về cho cậu kẹo nữa.
Móc lấy viên kẹo đã hỏng kia ra, đối với Tiết Dương nó vẫn thơm ngon như ngày nào. Có chút tiếc nuối, có chút lưu luyến. Máu đẫm hết cả vạt áo, Tiết Dương buông tha cho bản thân, cơ thế đổ sụp xuống mặt đất. Đôi mắt hướng về phía quai tài gỗ kia.
A, trong đấy chính là vị đạo trưởng bạch y mà cậu yêu mến nhất. Đôi ngươi cứ thế tan rã trong màn sương. Cậu chẳng biết bản thân chết như thế nào, chỉ biết đến chết A Dương vẫn đợi đạo trưởng.
Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng ấy mà quay đầu đi. Quả thực đau lòng, đáng lẽ câu chuyện sẽ có một kết cục khác nếu Tiết Dương không lạm sát người vô tội, không giết đi tri kỉ của Hiểu Tinh Trần.
Phía xa xa, một linh hồn màu xanh với khuôn mặt có chút thống khổ đang quan sát mọi chuyện.
Tống Tử Sâm lạnh lùng nhìn phần xác thịt của bản thân dần dần tan biến trong màn đêm. Hiện tại hắn chỉ còn phần hồn này, lưỡi cũng đã quay về, hắn có thể nói rồi.
Bên cạnh hắn là thân thể của Tiết Dương, đôi mắt của cậu đã được Ngụy công tử khép lại, trên bàn tay khiếm khuyết ấy vẫn khư khư nắm chặt lấy viên kẹo hư. Vươn đôi tay gần như trong suốt vuốt ve mái tóc nhiễm một tầng đất mỏng của Tiết Dương, Trong đôi ngươi ấy, hiện lên sự đau thương không nên có ở Tống đạo trưởng.
Tống Tử Sâm từng rất hận Tiết Dương. Hận cậu vì đã cướp lấy Hiểu Tinh Trần - tri kỷ của hắn. Cũng hận cậu giết người vô tội, không biết hối cải.
Trong thời gian làm cương thi, làm con rối của Tiết Dương, Tống Tử Sâm mới biết, mới hiểu. Hóa ra Tiết Dương chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, một đứa trẻ muốn có được sự yêu thương, muốn hưởng thụ nó. Cậu ấy ở bên Hiểu Tinh Trần không chỉ vì muốn vấy bẩn tà áo trắng tinh khiết ấy, có lẽ là do Hiểu Tinh Trần đã đối xử rất tốt, rất dịu dàng như người mẹ đối với con cái., có lẽ vì thế mà Tiết Dương lưu luyến không rời, còn muốn cùng Hiểu Tinh Trần trải qua những ngày tháng bình dị.
Tống Tử Sâm chẳng biết từ bao giờ đã yêu đại ma đầu Tiết Dương, hắn thích ngắm nụ cười ranh mãnh của cậu, cũng muốn ngắm nhìn thế giới với cậu, muốn A Dương của hắn hạnh phúc. Thế nhưng từ khi Hiểu Tinh Trần mất, A Dương của hắn luôn trong trạng thái điên cuồng, có lúc còn mất khống chế. Còn Tống Tử Sâm hắn lại chỉ là một cái thân thể vô tri chỉ có thể nhờ lệnh của cậu ấy mới có thể hoạt động, hắn chỉ biết giương đôi mắt trống rỗng vô hồn của mình nhìn Tiết Dương đau khổ.
Nếu Tống Tử Sâm hận Tiết Dương một thì hắn tự hận bản thân mười. Tình yêu thật diệu kì, có thể hóa con người đạo hạnh như Tống Tử Sâm yêu sâu đậm một đại ma đầu như Tiết Dương.
Giọt nước rơi xuống gò má lạnh toát của Tiết Dương, đó là giọt nước mắt của một linh hồn đã yêu cậu.
"A Dương"
.
.
.
" Đợi ta"
.
.
.
"Nếu thật sự có thể làm lại, ta sẽ không để em đau khổ như vậy....
Nếu thật sự có kiếp sau, ta sẽ bảo vệ em... không để em bất hạnh ...
Nếu thật sự có gặp lại, xin em, A Dương, hãy yêu ta... có được không?"
Theo từng lời nói là những lần linh hồn Tống Tử Sâm tan biến. Hắn yêu cậu quá muộn, hắn hiểu cậu khi cậu đã rơi vào bước đường cùng, hắn muốn sưởi ấm cho cậu khi cậu đã không còn tin tưởng vào bất kì con người nào nữa....
" A... Kiếp này, chúng ta đến quá muộn với nhau, A Dương"
Tống Tử Sâm đặt một nụ hôn lên môi Tiết Dương, khe khẽ nói như là đang thì thầm với cậu.
" A Dương, ta đến tìm em."
Làn gió rít gào qua Nghĩa Thành, cuốn theo những cánh hoa rơi cùng những tờ tiền mã trăng trắng, cũng thổi bay đi linh hồn bé nhỏ của Tống Tử Sâm.
Thân thể Tiết Dương nhanh chóng bị tan rã, có thể là do sự phản phệ của việc tu tập ma khí, chẳng mấy chốc, tòa Nghĩa Thành chỉ còn lại nam nhân bào trắng nằm trong quai tài gỗ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top