Chapter 5

 Tiếng vang thanh thúy một lần nữa vang lên, cùng lúc đó cánh cửa mở ra, xung quanh dày đặc mùi người nồng nặc và không ít người kì dị, ở đâu đó còn phát ra một âm thanh

  -Đây là thẻ của bạn, vất vả rồi

 Một con vật nấm lùn mặc vét nghiêm chỉnh, làn da màu xanh do tắm băng là cây (?) đưa cho cô một cái thẻ hình tròn màu trắng in số 407

  Cô không nhớ sai thì đây chính là số thẻ sau bé Gon của cô mà, Gon đến rồi, lỡ muộn 1 chút nữa là thôi rồi lượm ơi ngay, vậy đồng nghĩa với việc qua ải Compa là vào thi luôn

 ***Himitsu gặp Tomba***

  -Khụ.....khụ...chào chú, chú không muốn nói gì sao

  -Cô bé nói cái gì vậy thấy ta đẹp troai quá ra làm quen à?

  -Ai thèm! Cháu biết chú là Compa, chú không muốn đưa cho cháu cái gì à ?

 "ý nhóc nó nói nước cam đó mau đưa đi" Quần chúng

 Trong mắt Tompa :gì đấy? từ đầu đến chân toàn hàn khí vẩn vơ, chắc lại là một tên có kinh nghiệm

  Himitsu: này 2 con kia tụi mòe đưa nhầm kịch bản cho tên kia à

  Sai: Tompa xử dụng Internet Explorer

  -A Seo Ai, cậu đến rồi à?-Gon *vẫy tay*

  *gật*-biết rồi mà sao ai cũng hay hỏi câu này, rảnh thật

  -Em muốn uống nước cam à? Nhưng đám nước đó hỏng rồi, không uống được, tụi anh đã giúp Tompa tiêu hủy rồi-Kurapika

   Reng Reng Reng Reng

  Hồi chuông vừa quen thuộc vừa đáng ghét như âm báo thức, khơi dậy sự hưng phấn của mọi người. Mọi sự tập trung dồn về một chỗ

  Rầm Rầm RẦm 

 Cánh cửa giả bức tượng nặng chịch chậm rãi mở ra, gây tiếng động rất lớn.  Mọi cuộc nói chuyện đều dừng lại tập chung vào người đàn ông dần được hiện lên sau bức tường

 Khung cảnh bắt đầu tua chậm như phim ấn độ, một tích tắc có thể kéo dài bằng một phút

-------------------------------------------

  Từ chỗ này Sai đã xin phép quyền của Mil để vt hết chương do bản thảo gốc đã bị xé và nhà bọn mk ko gần nhau đc, nên cách hành văn hơi khác chút nha

---------------------------------------------------------

  Đằng sau cánh cửa xuất hiện một thân ảnh ngược sáng với thân hình 'mảnh mai' đến phụ nữ cũng không bằng. Satotz bận một bộ vest tím than, với cà vạt màu đỏ và áo sơ-mi trắng bên trong, khuôn mặt lại thiếu mất một ngũ quan trông không được tự nhiên lắm. Nếu chỉ đứng yên rất dễ lầm tưởng là một con búp bê gỗ chưa hoàn chỉnh.

  Nhưng khí thế này lại không thể coi thường, nó làm những việc này chở lên tầm thường không đáng nhắc tới, cũng chẳng ai để tâm.

  -Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi. Phần tập trung của cuộc thi hunter đã kết thúc. Cuộc thi sẽ được bắt đầu ngay bấy giờ! xin cảnh báo phút chót:...

  Sau đó là những lời cảnh báo vô vị mà ai cũng biết

  -Tuyệt vời! tất cả 407 thí sinh sẽ tham gia vào vòng một

  Đi được vài bước, dáng đi của Satotz ngày càng quỷ dị, tốc độ cũng dần nhanh lên. Bóng Satoz cứ nhỏ lại rồi lớn lên, tâm lý mọi người theo thời gian dần trầm xuống, người bỏ cuộc la liệt theo từng khắc tăng lên.

  Himitsu đang ở cuối hàng, bước đi của cô so với Satoz cũng quỷ dị không kém. Nhưng được kiểm soát tốc độ vừa đủ ở hàng cuối hàng. Ở đây người kỳ lạ không ít, ánh sáng cũng không tốt, cô còn mặc đồ màu đen như muốn hòa mình vào với bóng đêm

  Đột nhiên Himitsu dừng lại. đạp gió mà đi, nhắm thẳng vào một cậu bé mập ú

  -Mình... không.... chấp nhận!

  Himitsu như một cơn gió chụp lấy cái máy tính sắp rơi, phủi phủi rồi nhét vào trong cặp 4 chiều tùy thân của cô

" Thật đúng là phí của trời, nó là dòng mới nhất đấy!Ở trên đảo không tìm thấy được đâu, nỡ mà hỏng thì thật đáng tiếc"

  Lại gần gần tên mập đang nằm gục tại chỗ, lấy ra một chai nước. Cô đặt mạnh xuống trước mặt cậu. Đối với người lạ, đặc biệt là người xấu Himitsu luôn không cho họ chút cảm xúc đặc biệt nào, chỉ đơn giản là lạnh nhạt

  -Này!! đồ trao đổi (với cái máy tính)

  Nói xong Himitsu đuổi đến chỗ Gon liền dừng lại không thèm nhìn xem cậu sống chết thế nào, có đủ sức uống nước không.

  -Này! kệ ông ta, đi thôi

  "Oa giọng nói của anh trai! đúng là soái ca đến cả giọng cũng ngọt như vậy, hay như vậy, nếu không phải anh em mình đã sớm theo đuổi rồi, nhưng không sao là người thân thì ăn được rất nhiều đậu hủ nha~"

  Nói xong, Killua cũng để ý người vừa mới xuất hiện ánh mắt dò xét, ăn mặc rất là kín cổng cao tường chỉ lộ ra cái cổ trắng nõn không có yết hầu và cái cằm duyên dáng.

  Không nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người, Gon thần kinh thô giới thiệu

  -Killua, đây là Seo Ai

  -Seo Ai, đây là Killua

  -.....

  Cả ba bảo trì trầm mặc nhìn nhau, trầm mặc nhìn Leorio lấy lại sức sống, chạy thục mạng

-----------------------

 mn đọc tạm nha, chap hơi ngắn, Sai bí ý tưởng rồi, bầu ko khí đó quá ngượng, thỉnh ý kiến








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top