Chapter 4

  -Woww, rừng ở đâu đẹp thật [nhưng méo băng ở đảo Cá Voi đâu]

  -Seo Ai! Nhanh vậy, không sợ lạc à- Kurapika

  -Vâng.....ủa Kurapika ca ca anh đâu rồi KURAPIKA...... anh bỏ em à (Mil: sự thật là chị bỏ anh)

Mọi chuyện ở phía Gon như trong anime còn Himitsu thì

  -A đây là đâu, ai làm kết giới nhốt ta?"

 Sai: theo kịch bản chị ý không biết hết về niệm nên mới bảo là kết giới

------------------ 30' sau-----------------

  -Cái kết giới chết tiệt, miễn nhiễm với cả niệm và tác động vật lí- Himitsu

  [ Xin chào tôi là vật chỉ đường 000, vật thử nghiệm, mời đi theo tôi để đến được cuộc thi Hunter.]

   -Vật thử nghiệm rất dễ hỏng và sai, mi có....-Himitsu

   [MỜI ĐI THEO TÔI]

  -Mi định đưa ta đi đâu, mi muốn hại ta...ta không có 'ngu'

   [Tinh! Người dùng không tin tưởng, trừ 10 điểm vật chỉ đường tốt, chuẩn bị tắt máy]

 Tiếng thông báo vang lên bằng giọng lanh băng của hệ thống nghe mà ù ù tai, nhưng lại đặc biệt thập phần rõ ràng

  -.........Thôi ta ngốc nhưng ta không ngu, nể tình mi cầu xin ta tạm tin tưởng, mau dẫn đường

----------Au POV----------------

 Do đây chỉ là vật thử nghiệm nên nó chưa được  lập trình đường đi cụ thể và chính xác vì vậy cô phải ủy khuất chạy theo nó xuyên đêm lòng vòng đến núi Everest, đến thành phố Sao Băng, đến sông Hoàng Hà, đến vùng Tam Giác Quỷ, đến  Grand Canyon, chạy đến Amazon,........ với tốc độ cực nhanh để đi theo con robot thử nghiệm 000

 Sai: Đi thế này thì cái đường hầm mấy km gì đó chắc ko đáng nói đến

 Mil: Sai ơi Sai quá nhiều BUG rồi 

   [Đã đến nơi, phục vụ hoàn tất]

  *Bắt tay* Dịch vụ dù hơi bị lỗi nhưng thanks đã dẫn đường dù đã đi vòng quanh thế giới mới đến nơi. Nhưng mi có chắc chỉ cần đi vào rồi bảo tôi đi thi không??

   [.....Tùy] Đừng trách nó, vì nó cũng có biết gì đâu, bảng đồ chỉ đúng vùng có hai cái nhà này nó cũng hết cách, hunter chắc không nghèo đến độ là cái quán kia đi

  Rồi Himitsu hiên ngang đi vào tòa tháp cao tầng, dừng lại hỏi chị tiếp viên

  -Xin chào quý khách, em muốn đặt phòng sao? [Đứa trẻ này mới tí tuổi đầu mà sao đẹp dữ vậy, mong không giống mấy người khùng đòi đi thi gì đó, nháo banh cái cửa hàng luôn rồi]

  -Chị ơi, chỗ thi ở tầng mấy

  -Hả [lẽ nào...]

  -Chỗ thi

  -Xin lỗi em, ở đây là khách sạn (tiếng anh)

 Giờ đây tiếp viên thật sự muốn phun tào, mấy người kia bị chập mạch cùng 1 ngày thì thôi đi vì cớ gì mà 1 đứa trẻ cũng bị lây bệnh thế này thật không thể hiểu nổi bọn họ, đến chỗ thi gì đó cũng không nhớ thì thi cái gì. Mà chọn chỗ nào không chọn lại đến đây láo loạn, như vậy rất dễ ảnh hưởng đến khách hàng và tiền lương của họ đấy có biết không hả?hả? Họ là người làm công ăn lương nên việc để ra sơ sót rất dễ bị trừ trừ trừ lương đó

  -Con người là những sinh vật bé nhỏ, họ sợ những sự thật đau buồn và tự nói dối bản thân và mọi người, hay là vì 1 mục đích nào đó mà nói dối, nhưng đó chỉ làm tổn thương bản thân hơn thôi, cuộc sống thì phải hướng thiện-(tiếng anh)_<trích từ au>

 -mời quý khách ra về cho (tiếng pháp)

  -Cảm xúc sẽ áp đi lí trí, chúng ta cần phải áp chế thứ ác thú gọi là cảm xúc cần dùng chính sự thông minh để suy xét mọi chuyện theo nhiều hướng khác nhau, nếu chỉ nhìn một hướng thì đó là sự mù quáng, nếu biết mà không làm gì hay cố gắng lé tránh chỉ là sự tự lừa gạt bản thân hoặc nhát gan, không ta sẽ chỉ luẩn quẩn trong cái lồng giam hạnh phúc mang tên cảm xúc-(tiếng pháp)_<trích từ au>

  -Ở ĐÂY KHÔNG CÓ THỨ QUÝ KHÁCH CẦM, MỜI-(tiếng nga) tiếp viên như gằn từng chữ qua khẽ răng

  -Tâm ma là thứ dục vọng nguyên thủy của con người từ sâu bên trong ai cũng có một mặt đen tối được dấu đi hoặc thể hiện ra, song song với nó là sự  thiện lương vốn có của con người, giờ đây háy vứt bỏ đi cái tâm ma của bản thân, tự thanh tẩy chính mình, hối cải và nhân ra sai lầm trong từng bước đi của mình, chúa sẽ tha thu và dang rộng đôi cánh xinh đẹp dành cho những đứa trẻ đã lỡ sa đọa-(tiếng nga)_<trích từ thánh đức chúa trời>

Nhóm nhân viên 1 : "thật giỏi"

Nhóm nhân viên 2 :"......" tập thể đen mặt

Nhóm nhân viên 3 : "⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ thiên thần dáng thế ở đâu thế này" nhìn vóc dáng, giọng nói và làn da đã đủ biết là rất đẹp

-----------------------một hồi lộn xộn-----------------

  -.....BẢO VỆ !!!!!(╬ ̄皿 ̄)- tiếp viên dùng hết sức từ trước đến giờ của mình hét lớn như chút giận, nhưng giọng này mà so với Kikyo thì chỉ có nước bị bỏ xa ngàn dặm

Đám bảo vệ nghe đến mình thì hoàn hồn, nhanh gọn vác Himitsu đi ra khỏi tòa nhà

-Mạnh bắt nạt yếu là một hành động vô nhân đạo không nên xảy ra, xã hội sẽ ô nhiễm vì những hành động thiếu văn hóa như vậy (Sai : ý chị ý là chị mạnh .....nên không muốn ra tay mới đám bảo vệ nhưng ai nghe cũng thấy là chị đang oán than mình bị ngược đãi).....ai da .... đã là đàn ông thì phải nhẹ tay mới người phụ nữ, người già và trẻ nhỏ chứ, thô bạo thế này thật giống thổ phỉ.....

000 : này cải lùn, hiện thân thế thật sự của ngươi đi, ta không muốn tí nữa lại nghe tin ngươi bị đoạt sá đâu *diễn theo*

-Ta kiện cáo mi, đồ dùng thử cũng phải có sự chuyên nghiệp của đồ dùng thử chứ, địa chỉ sai thấy bà nội luôn

000 : Gì dữ vậy? SAi thì đổi cái khác thôi có gì đâu, đo sang quán bên kia thử đi 

Sai :tên mình thật dễ "sai"

-Mi lừa người à? Hunter đâu có nghèo đến nỗi làm cái quán tồn tàn này để thi, làm như định lừa thí si.......Σ(°△°|||)- Đã tìm ra chân tướng san-ing

*Rầm*

-Quý khách muốn ăn gì ?

-Ta đi thi nha chủ quán ~~

-Khụ quý khách nhầm chỗ rồi, ở đây chỉ là một tiểu quán nhỏ bé thôi

-KHÔNG CHỖ NÀY LÀ NƠI THI HUNTER

Himitsu : ngươi lừa người a~! Cái quán này nhìn chỗ nào cũng là ế khách, bị tòa nhà bên trái, tòa nhà bên phải, tòa nhà đối diện,toàn nhà đằng sau và một số tòa nhà gần bên hút hết khách rồi, nhờ kí năng mũi cún giồng Gon, ta có thể ngửi được rất rất nhiều mùi khác nhau đã vào đây, thấy chưa, run sợ đi đám nhân loại

Sai: Vậy chị là con gì ?*kinh bỉ*

Mil: Là chị mực trong anime

...............-_-"..............

Cái quán ăn đột nhiên đều hướng mắt về phía truyền nhân của chị gái Mực. Bản tin hôm nay đã có tin hot "Lộ địa chỉ điểm thi Hunter"

Sai: Nhưng đó là việc sau khi cuộc thi đã khép lại màn tuyển người

Chủ quán nộ khí ngút trời không màng hình tượng nhanh như chuột( chuột-san: chít???) sang đập nhỏ nào đó, phát giác nhanh, Himitsu tẩu vi thượng sách, một phát đá băng cái cửa ra vào, đi ra......nhưng

  Himitsu nghĩ: Đây là chỗ nào, ông kia bắt mình vào cái chuồng biết đi( thang máy ) 

    ~Tinh~

 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top