chapter 3

 phu phu~~ ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa

 yên tâm mỗi năm ta tặng quà tết 1 cháp

1 năm = 1 cháp

 ~\(≧▽≦)/~

-----------------

- Cháu chào chú [hiazz không gặp lại anh Ringo rồi~~]

* trong khi đó* * thình thịch thình thịch*-bé đó thật đáng yêu, không chịu nổi nữa, ....tôi muốn em rồi đó...-Ringo

Mil: Sai đã viết cái gì đó, tam quan đang lập mồ

Sai: tạo hình trong sáng e thẹn chỉ vì 1 nét chệch nhỏ mà....

*sau khi thuyền đi*

Au pov

Himitsu liền nằm xuống mặt đất thân yêu với một như ý mong những tiểu thuyết đồng nhân khác trước dì Mito nhìn thấy rồi.... (mọi người biết rồi đó)

@^*&)^$(ơ.\ơ::}:"|: dãy phân cách ăn uống và luyện tập#^(&^$|:">&^

-Dì Mito, con bắt được vua đầm lầy rồi- Gon

-Gon....*buồn*

*********** y như phim *********

-Himitsu, em chăm sóc cho dì MIto giúp anh nhé -Gon

-...D....Dạ..- =-= Himitsu[ ơ này này, không phải bình thường phải rủ đi chung sao a..a, vứt ngoài nguyên tắc phải làm sao đây ahh..]

-Himitsu con sao vậy cứ đơ người ra, đi chợ cùng với dì nào- Mito

-...à à Dạ vâng ạ- Himitsu [làm sao bây giờ ] *đi theo*

-Himitsu, tối nay con thích ăn gì để dì còn mua.....Himitsu con đâu rồi ?...- Mito

&^@@@@!^$@ hôm nào đấy \;'.'l\;l,;l';l

-Dì Mito, mọi người con sẽ trở thành huter hạng nhất- Gon

-.....Gon...-[ Gon đi rồi mà sao Himitsu vẫn chưa xuất hiện? thật lạ, đến bất ngờ mà đi thì bất thường]

Sai: Himitsu? Đương nhiên là trốn trên thuyền ngủ rồi

Mil: trí tưởng tượng phong phú của tui. Sai ơi Sai sao bạn hại tớ, tui nghĩ tới cảnh gì vậy nè.

Sai: đừng nghĩ bậy

-*goáp* ....haizz mĩ th..khụ Gon vẫn ASTM như vậy.....zzzz- Himitsu

...Ào!!!Ầm!!!

-*đập đầu* ..aaada đau quá ...hmm... ướt hết rồi, sao mình không nhớ đến đoạn này vậy ta, ướt nhẹp thế này thì....-Himitsu

Himitsu sống vốn ở nhà Zoldyck từ bé cho dù hồi chưa xuyên có hơi lôi thôi thì vẫn bị cái tính sạch sẽ nếu có thể. Dù sao cũng là đại tiểu thư đầu tiên của nhà Zoldyck, mà bây giờ trong cái áo thun trắng đen bó sát và cái quần lửng bị ướt làm nó dính hết và người làm Himitsu lộ ra cơ thể trẻ con thẳng băng còn có cái mùi tanh của cá và mặn chát của biển. Việc này làm cô rất rất bực bội

 Từ trong một cái cặp gần giống Gon, Himitsu lấy ra một bộ đồ đen bó sát còn thiết kế cầu kì, là loại áo liền quần sooc ngắn củn cởn đằng sau là chút vải gợn sóng xòe ra. Tiếp theo là 1 cái áo đen dài quá thân cô. Himitsu ngậm đắng nuốt cay vào chỗ trú thay đồ, huhu đây đáng lẽ phải là bộ đồ mà cô dùng để làm màu ai ngờ phải dùng cho trường hợp này huhuhu độ ngầu ơi[ vẫy tay bái bai]

  ----------

 -Anh ăn đi rồi(...)....a, mùi này là mùi của Himitsu mà.....nhưng hình như không giống lắm,chắc trùng hợp thôi, nhớ dì Mito và Himitsu quá đi à 囧..-GON

(Hừ dùng khử mùi hiệu quả cộng theo hương nước hoa có mùi hoa nhài dịu nhẹ nhưng lâu phai, đảm bảo tin dùng *^*)

  [chỉ có 3 đứa này thôi]

  -khụ- Himitsu ho nhẹ 1 phát chứng minh sự tồn tại của người bình an thứ tư trong mắt ông thuyền trưởng [ mợ nó, này tui đọc được ông nghĩ gì đấy, theo kịch bản thì tui không nói gì nhưng ở đây có tui nữa à nha] 

 ---------------

  - Đầu tiên, hãy cho ta biết tên của các cậu-??

  -Tôi là Gon

  -Tôi là Kurapika

  -chậc...Leorion

  -.......à.......ừm.......tôi là..................................................................... Seo Ai-

-----------phút giây cãi nhau---------

 [đến rồi, đến rồi, giây phút sự tình bạn kết nối của bọn họ được tỏa sáng]

  Himitsu lon ton chạy xem kịch và tìm được 1 chỗ ngồi lí tưởng. Mặc dù biết Gon sẽ không sao nhưng Himitsu vẫn là vô tình tạo ra 1 sợi dây bằng niệm mới học 2 năm trước làm giảm trọng lượng rơi của thủy thủ và cho Gon rơi xuống chậm hơn cho hai tên kia dễ bắt, vì thế đã nhận được ánh mắt thăm dò như có như không khó phát giác của ai đó

  [bộ hôm nay lạnh lắm à, da gà nổi lên hết rồi nè]-nội tâm Himitsu

--------------------

  Chúc các độc giả năm mới vui vẻ

  Năm sau gặp lại~~~






















    À đúng rồi, có kha khá tiểu thuyết cũ và mới Sai và Mil sẽ đăng tiếp cháp nhưng yên tâm không phải Sai đăng đâu

   Mong các bạn ủng hộ 

  Nếu trong trường hợp tình được nick

  ahaha~~~ bye bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top