Chương 89: Sự thật về năm ấy.
"Đừng nói là bị người kia đuổi ra khỏi nhà, nên trở lại đây thuê trọ nữa đấy nhé?"
Ông chủ Tom thấy y im lặng hồi lâu, nghi ngờ hỏi một câu.
Tom hé môi, như định phủ nhận, nhưng y lại tiếp tục ngẩn ra, bởi vì y nghĩ, có khi nào sau chuyện này, Harry sẽ thật sự đuổi y ra khỏi nhà không?
Khó khăn lắm Tom mới có duyên gặp lại Harry, người mà y đã đợi chờ trong nhiều năm, chưa được vui vẻ sống cùng nhau bao nhiêu ngày cả, mà y lại mắc lỗi, khiến anh ấy giận mình.
Đột nhiên Tom nhớ lại lời trước kia Harry từng nói, anh từng dặn dò y rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, y cũng không được phép ra tay với người thân của mình. Tự hỏi vì sao Harry lại nói trước như vậy? Lẽ nào lúc đó anh ấy biết chuyện gì đó về mình nên mới cảnh cáo?
Nghĩ lại lúc trước y cũng đã rủ rê Harry đi cùng mình, nhưng anh ấy từ chối, vậy mà khi y nói mình sẽ đi tìm lại nhà ngoại, anh ấy tỏ ra như không quan tâm, nhưng lại âm thầm theo sát y, thậm chí đã đứng sau quan sát mọi thứ không biết từ khi nào.
Giống như Harry không yên tâm về mình, anh ấy nghi ngờ mình, dường như về mọi mặt?
Tom cảm thấy trầm trọng, y không biết điều mình đang nghĩ có ý nghĩa gì, nhưng y thật sự lo lắng...
Tom mím môi, cảm giác lo lắng bị bắt đã không còn lớn bằng cái cảm giác phải đối mặt với Harry, hoặc bị anh ấy bỏ mặc.
"Không..." Sau khi trấn áp cảm xúc rối bời trong đầu, Tom đã có thể trả lời ông chủ. "Chỉ là, tôi vừa biết được một chuyện khá mất mác."
"Chuyện gì khiến cậu cảm thấy mất mác?" Ông chủ Tom tò mò hỏi.
"Người mẹ mà tôi vất vả tìm kiếm tung tích, cuối cùng đã qua đời sau khi hạ sinh tôi." Tom hạ thấp giọng, ánh mắt hơi lảng tránh cái nhìn của ông chủ. "Đáng giận là, bà ấy không phải qua đời vì khó sinh, mà bị chính người anh trai trong nhà sát hại."
"Kinh khủng vậy? Sao người đó lại làm vậy?" Ông chủ Tom không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng động tác chửng lại một nhịp.
"Hắn nói bà ấy không nghe lời hắn, mãi chạy theo một tên đàn ông, rồi mang thai với tên đàn ông đó, cũng không nghe lời hắn phá thai, bà ấy van xin được để tôi ra đời, rốt cuộc sau khi hạ sinh thì bà ấy bị giết..." Giọng nói của Tom vốn trầm ổn, lúc này nghĩ tới lời Morfin nói, hơi run lên.
"Ít nhất, mẹ tôi đã vùng dậy chống chọi lại hắn ta, khi hắn muốn giết tôi, mặc cho bản thân chỉ là một Á phù thủy... Hắn nói bà ấy đem tôi bỏ lại ở thềm cô nhi viện là để bảo vệ tôi khỏi hắn..." Tom vô thức siết chặt nắm tay, mặc dù bản thân y không có cảm giác gì mãnh liệt đối với người mẹ Merope, nhưng nghe lời Morfin kể, khá khớp với lời của Harry, y biết ít nhất mình từng có một người mẹ yêu thương mình, ít nhất bà ấy không phải kẻ hèn nhát mà y từng mường tượng bà ấy như mấy kẻ bỏ rơi con cái của họ ở cô nhi viện. Mặc dù không biết tại sao sau khi ném mình ở cô nhi viện, Merope lại quay về căn nhà đó với Morfin để rồi bị giết, hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng Tom, biết đâu chừng bà ấy bị Morfin truy cùng giết tận? Dù sao với một tên điên như hắn thì cũng không loại trừ khả năng.
"Rồi sau đó thì sao? Cậu không trình báo lên Bộ cho tên đó bị bắt hả?" Ông chủ Tom hỏi.
"..." Tom nhớ lại hành động trước đó của mình, cố gắng nghĩ ra gì đó để trả lời. "Khi tôi đến gặp hắn thì thấy hắn đã phát điên rồi, tình trạng cũng thê thảm cùng cực, thôi thì cứ để hắn sống dở chết dở trong cái nhà tồi tàn của hắn."
"Ồ... Xem ra cậu cũng bao dung cho tên đó quá ha." Ông chủ Tom vuốt vuốt chùm râu nhỏ dưới cằm, cảm thán. "Cơ mà, về cha của cậu thì sao?"
Cha...?
Tom chợt nhớ ra, mình còn có một người cha nữa, người đàn ông khiến Merope từ bỏ gia đình để chạy theo.
Lúc nói chuyện với Morfin, Tom đã quá kích động, chỉ mãi nghĩ về Merope, quên mất hỏi về tung tích người cha ruột của mình, Morfin cũng chẳng chủ động kể, hắn chỉ toàn luyên thuyên về gia đình nhà Gaunt cao quý của hắn, về người em gái phản đồ của hắn...
"Tôi cũng không biết, chỉ hỏi được về mẹ mình." Tom nói dối, thật chất là do y quên hỏi, chứ nhìn thái độ của Morfin, rõ ràng hắn ít nhiều gì cũng biết về tung tích của người cha.
"Tiếc nhỉ." Ông chủ cảm thán, nhìn Tom với ánh mắt cảm thông cho hoàn cảnh của y. "Cậu đừng buồn, dù sao bây giờ cậu cũng đã có cho mình một gia đình mới."
Tom nghe vậy càng thấy nặng nề, bản thân y dù công nhận huyết mạch cao quý đang chảy trong y, nhưng không công nhận nhà Gaunt là gia đình của mình, họ đã chối bỏ y từ đầu. Mà trước đó y đã đặt Harry ở một vị trí quan trọng trong tim mình, cho dù là loại cảm xúc y dành cho Harry không giống với loại cảm xúc nào mà y có thể nhận định được, nhưng hiện tại, có lẽ y sắp phải bị gia đình mới chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top