Chương 51: Món quà nhỏ.

Sau khi nhận thư của Harry, hôm sau Tom không chần chừ đã đến xin nghỉ việc, lúc đầu thái độ của chủ tiệm rất không hòa hoãn vì nhân viên đột ngột xin nghỉ luôn không báo trước, nhưng khi nghe y nói không cần trả lương cuối tháng, chủ tiệm đã bật cười khoái trá, thẳng thừng đuổi y đi.

Mặc dù rất khó chịu với thái độ của chủ tiệm, nhưng không thể không thừa nhận ông ta được lợi trong việc này - tự nhiên có người đến làm thuê cho gần một tháng trời, cũng tự nhiên xin nghỉ mà không cần lương, bất cứ chủ kinh doanh nào cũng sẽ cảm thấy nhẹ người thôi.

[Hôm nay tâm trạng cậu tốt quá ta?] Nagini thấy sáng giờ chủ nhân của mình thi thoảng lại nở nụ cười vu vơ, đoán chừng y đang có chuyện vui trong lòng, tò mò hỏi han.

[Rõ ràng vậy sao?] Tom hỏi, thật vậy, hôm nay đã đến chủ nhật rồi, là ngày Harry nói sẽ đến đón y đi.

[Chưa bao giờ ta thấy cậu giống con người như bây giờ đó, bình thường cứ lầm lầm lì lì, người không tinh ý cũng sẽ nhận ra sự khác lạ của cậu thôi.] Nagini vẫy vẫy đuôi, lười nhác uốn éo thân mình trên bàn làm việc của Tom, không quan tâm bản thân có làm nhăn nhúm giấy tờ của y hay không.

[Mi nói xem, "ân nhân" của ta, có thể là loại người gì? Đừng có lại nói anh ta là tài phiệt gì đó đi.] Tom hỏi cảm nghĩ của Nagini về Harry, cô rắn này còn dành một sự yêu thích đặc biệt đối với anh ấy, bởi vì nhờ số tiền chu cấp của anh mà bữa ăn của Tom hồi còn ở cô nhi viện đã dư ra mấy phần, lót bụng cho Nagini không ít. Có thể nói so với Tom, thiện cảm đối với Harry của Nagini cao hơn nhiều.

[Là... Này, đừng gọi anh ta là "loại người"! Ít nhất phải gọi là "mẫu người" chứ?] Tiếng xì xì của Nagini trở nên gắt gỏng, giống như tức giận với cách nói thô thiển của Tom, chỉnh lại lời cho y. Sau đó lại rít lên phấn khích. [Là mẫu người ai biết cũng thích, ai gặp cũng yêu đó!]

Dù thấy cách nói của Nagini hơi sến súa, nhưng Tom không thể phủ nhận, y cũng có cảm giác ở Harry toả ra cái sự gì đó, dễ mến?

[Ta thấy ở anh ấy có cái gì đó giống như là hào quang, Tom ạ.] Nagini trùng hợp giải nghĩa cho suy nghĩ của Tom.

Hào quang...?

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Tom, y vội đứng dậy khỏi giường, bước dài đến chỗ Nagini, tóm lấy nó nhét vào trong ống tay áo rồi mới đến mở cửa.

"Đã soạn đồ xong chưa?"

Người con trai với dáng vóc cao gầy, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, bên ngoài là áo măng tô, dài quá gối, bên trong là một cái áo len, trời hôm nay bắt đầu trở lạnh nên trên cổ còn choàng thêm một cái khăn bông màu be. Trong không gian âm u của cái hành lang chật hẹp ở quán trọ, anh nở một nụ cười tươi tắn, cảm tưởng như nó có thể dùng "ánh nắng rạng rỡ của mặt trời" để gợi tả, soi sáng le lói không gian này.

"...Đều xong rồi." Tom nhìn đến ngây ra một lúc, mới nhớ phải trả lời Harry.

Hình như là hào quang, hào quang thật đó...

Ban nãy vì không muốn Harry nhìn thấy mình nuôi rắn, cho rằng anh ấy cũng sẽ sợ hãi loài vật này như đa số người bình thường nên Tom mới giấu đi. Nagini đã bị nhiều lần như vậy, cũng tự giác biết quấn lấy cái tay kia của Tom, giữ im lặng.

"Trời chuyển đông rồi, nếu cậu không chê, choàng cái này giữ ấm nhé?" Harry đưa cho Tom một cái túi giấy màu trắng.

"Cảm ơn...anh." Tom nhận lấy, dù cơ thể lạnh ngắt này chưa được sưởi ấm, nhưng lúc này trong lòng đã có hơi ấm dâng lên từ từ.

"Tôi xuống trước, gặp chủ trọ một lát. Cậu cứ thong thả." Nói rồi Harry xuống tầng trệt.

Tom quay lại vào trong phòng, mở cái túi, nhìn thấy thứ bên trong có màu xanh lục tối, cầm vào có cảm giác mềm mại ấm áp, lấy ra mới biết nó là một cái khăn choàng dày, tuy không cầu kỳ nhưng là đúng kiểu Tom thích.

Sau khi mặc áo khoác, Tom đã choàng ngay cái khăn lên cổ mình, cảm giác ấm áp lập tức lan toả.

Mấy ngày trước Harry có dặn dò Tom dọn dẹp lò sưởi, vì họ sẽ dùng mạng Flo để dịch chuyển đến cái lò sưởi ở nhà Harry cho nhanh gọn lẹ, nên Tom trong sự háo hức đã vội vã dọn lò sưởi quá sớm, khiến mấy ngày nay không nỡ đốt lên sưởi ấm, trời trở lạnh, cả căn phòng tràn ngập trong hàn nhiệt.

May mắn làm sao, Harry tặng ngay cái thứ nhỏ nhặt mà Tom lại không có chứ.

Tom nghe thấy tiếng bước chân đến gần, biết Harry đã trở lại, đứng dậy kéo cái vali nặng trịch của mình ra khỏi gầm bàn.

"Sử dụng mạng Flo như nào cậu cũng rõ rồi, hãy nói theo tôi nhé." Harry bước vào phòng, đưa cho Tom một nắm bột Flo rồi đi thẳng đến cái lò sưởi, chui vào trong, cảm thán một câu. "Sao phòng cậu lạnh hơn cả bên ngoài thế này?"

"Bên ngoài có đuốc." Tom nói đại một câu, thật sự bên ngoài không có cây đuốc nào đâu-

"Nghe kĩ này." Harry vừa nắm trong tay bột Flo buông ra, vừa nói: "Số 30, Syber, Hogsmeade."

Sau đó một ngọn lửa xanh lá bùng cháy, nuốt trọn bóng dáng Harry, rồi chốc lát vụt tắt, người bên trong cũng biến mất.

Dù kinh ngạc trước địa danh Harry đọc, nhưng không nghĩ nhiều, đợi gặp lại anh sẽ hỏi sau.

Rồi Tom cũng chui vào cái lò sưởi, lặp lại hành động tương tự.

____

=)))) không biết sao tôi viết ảnh cứ khờ khờ thế nào á. Ban đầu lo lắng Harry bị OOC, cuối cùng đứa OOC lại là Tom Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top