Chương 1: Kết giới

Ầm!!

Cú va chạm khiến mắt trận kết giới Hogwarts chịu tác động không nhỏ. Động tĩnh khủng khiếp này vô tình chấn động đến những vị đang làm việc tại phòng hiệu trưởng.

Gần như ngay lập tức, tất cả đều ra khỏi văn phòng, nhanh chóng tới nơi kết giới chịu ảnh hưởng. Kết giới bảo vệ Hogwarts đã vỡ ra một chút, nhưng quả thực, chỉ cần sửa chữa bảo dưỡng lại là ổn.

- Ngài hiệu trưởng, việc này...nhờ ngài lo liệu.

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật ôn tồn nói với hiệu trưởng Học viện Pháp thuật Hogwarts. Đôi mắt sắc sảo ưu nhã như hồng ngọc kia nhanh lẹ get trọng điểm đến người thanh niên đang nằm bất động trên sàn đất.

Ngay cả thư kí bộ trưởng và vài nhân viên khác cũng không dám đến gần người thanh niên kia, vì căn bản, họ không thể tiếp cận cậu. Màn sương không mấy trong sạch bao phủ lấy cơ thể gầy guộc, chỉ lộ ra gương mặt nhợt nhạt và vầng thái dương đang rỉ máu. 

Tâm trí bộ trưởng Bộ Pháp thuật - như cái mắt trận kết giới Hogwarts - một lần nữa chấn kinh khi nhìn thấy thanh niên kia.

Hắn khẽ đưa tay đỡ lấy đầu mình, cảm giác đau đớn khó hiểu chiếm trọn bán cầu não. Đau như bị xé rách đến nát bươm. Và cái cảm xúc đang dâng lên trong hắn nữa...tức giận và thất vọng đến cực điểm.

Bao quanh thanh niên là một luồng khí hắc ám khó giải thích, nó u ám và độc địa hơn tất thảy những gì hắn từng học - từng thực nghiệm, một cái gì đó chết chóc và đau đớn.

- Chủ nhân, cậu ta vẫn còn sống

Con rắn lớn khẽ khàng bò đến thăm dò người thanh niên đang nằm trên đất. Hơi thở của cậu ta yếu ớt và gấp gáp. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trán.

Người đàn ông khoác áo choàng đen ưu nhã dứt khoát tiến đến, bế người thanh niên kia lên. Mặc cho ám chú hắc ám quanh cậu khiến người tiếp xúc cảm thấy đau đớn, nhưng hắn không thể bỏ qua cái cảm giác gắn bó kì lạ trong lòng.

- Bộ trưởng, ngài-

Thư kí chưa kịp nói hết câu, bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã nhanh chóng biến mất cùng hiệu trưởng Hogwarts. Nhìn qua hai cái bóng vừa biến mất, có lẽ là một chuyến ghé thăm bệnh xá thân thương.

Cánh cửa bệnh xá bật tung ra, kèm theo đó là hai bóng người nhanh chóng bước vào. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đặt cậu ta lên giường bệnh. Lương y cũng phối hợp chuẩn bị bông băng để xử lý vết thương cho thanh niên.

Máu trên trán vẫn không ngừng chảy, từng giọt từng giọt tong tỏng rơi xuống, thấm đẫm vai áo người bệnh.

- Cậu ta là ai vậy...? Ôi Chúa ơi...cậu bé đáng thương...

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và hiệu trưởng Hogwarts im lặng, không nói không rằng rút đũa phép, cố gắng giải trừ ám chú đang bao quanh thanh niên. Phải mất một lúc, ám chú ấy mới yếu đi và biến mất. Bây giờ, lương y mới có thể tiếp cận và băng bó cho cậu.

Bộ trưởng nhìn lương y dán tấm băng cuối cùng và lau qua bụi bẩn trên gương mặt thanh niên. Đó là một gương mặt non nớt, trông chưa quá 20. Cậu ta chỉ cao ngang với một học sinh năm sáu, tầm 170cm. Thân hình lại gầy guộc quá đỗi. Làn da trắng nhợt, mạch máu xanh xao nổi lên tại nơi cổ tay tinh tế. Ngũ quan anh tuấn, sắc bén lại không kém phần nhu hoà. Mái tóc đen nhánh mềm mại. Vầng trán cao, thông minh với vết sẹo mờ nhạt ẩn hiện nơi góc trán bị vài lọn tóc nghịch ngợm che lấp mất. Đôi lông mày thanh tú, chính trực với vết sẹo chém rạch qua hàng lông mày bên trái...phá lệ trông cậu ta thật tinh nghịch lại ngoan ngoãn lạ thường. Đôi mắt gắt gao nhắm chặt với  hàng mi dài. Sống mũi cao, thẳng với đôi môi mềm mại hồng hào có chút nhợt nhạt vì mất máu...

Cái này...là một hồng hài nhi đẹp mã ha?

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, máu thấm đẫm vai áo. Quần âu tối giản, chiếc áo chùng đen với ghim cài bạc đã được cởi ra. Khí chất - dù bị thương - nhưng vô thức khiến người ta xem trọng.

- Cậu bé...sẽ không sao chứ?

Hiệu trưởng Hogwarts cất tiếng hỏi. Ông và bộ trưởng đây đã cố gắng giải trừ ám chú...nhưng loại ám chú hắc ám này khá lạ lẫm, ông còn chưa tiếp xúc bao giờ. Nếu may mắn thì khi nãy họ đã kịp triệt đi cả gốc rễ, nếu không may thì chỉ mới cắt bỏ được phần ngọn. Điều đó để sau...quan trọng là, về cơ thể vật lý đứa trẻ có gì đáng quan ngại hay không.

- Không, ổn cả rồi. Ngoài mất máu và trầy xước nhẹ thì không có gì đáng lo lắng cả. Cậu ta chỉ hôn mê thôi.

Lương y trả lời, kéo chăn lên cho cậu. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật quan sát cậu cả ngày rồi mới mở miệng. Thanh âm trầm ấm uy quyền.

- Việc này tạm thời gác lại. Chúng ta còn công việc chưa giải quyết xong - Hắn lịch sự nói.

- Phải...phải...Việc còn lại nhờ lương y nhé.

Hiệu trưởng Hogwarts gật đầu, cùng bộ trưởng rời khỏi bệnh xá.

Văn phòng hiệu trưởng giờ chỉ vang lên tiếng thảo luận đều đều và tiếng giấy tờ báo cáo lật qua lật lại.

Từ lúc Bộ trưởng lên lãnh đạo, hắn đã hướng điểm nhấn phát triển pháp thuật ở Anh quốc. Lấy giáo dục làm trọng, mấy năm gần đây cải cách giáo dục đã diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các ngành kinh tế cũng được chú tâm phát triển cũng khiến nền kinh tế Anh quốc - vốn đã kiệt quệ từ thời bộ trưởng trước vực dậy nhanh chóng từ đống tro tàn. Hơn nữa, đội ngũ thần sáng cũng được bồi dưỡng và tuyển chọn khắt khe, đảm bảo họ đều là những người đủ ưu tú và tài năng...

Và rất nhiều, rất nhiều nữa.

Công dân phù thủy Anh quốc tín nhiệm bộ trưởng như vậy. Nhưng có Merlin mới biết rõ, con đường thâu tóm quyền lực của hắn gian nan đến đâu. Năm đó xung đột chính trị trong bộ máy Anh quốc nát bươm, dấy máu. Hắn một tay xây dựng thế lực, tập hợp thân tín. Sau 5 năm kiến thiết nòng cốt, năm 24 tuổi, hắn trở thành đương bộ trưởng, lập kỉ lục bộ trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử pháp thuật toàn thế giới.

Hai mươi tư tuổi làm bộ trưởng, phải bản lĩnh thế nào để kẻ nói người nghe? Uy quyền vô đối, nhưng cũng từ ái vô cùng. Dù trẻ tuổi, nhưng mọi chính sách hắn vạch ra và được thực hiện do chính hắn giám sát. Hiệu suất tăng cao, đời sống nhân dân cũng tốt lên trông thấy. Anh quốc thoát khỏi suy thoái kinh tế đã nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội cũng được cải thiện đáng kể. Bộ tư pháp công bố hiến pháp và xây dựng pháp luật, tránh tình trạng kiện cáo sai sót và không thể kháng cáo.

Với tầm nhìn, trí tuệ và ảnh hưởng chính trị của hắn, đúng là không ít kẻ nhòm ngó ganh ghét. Nhưng họ biết, dù ganh ghét thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể chống lại thế lực đằng sau bộ trưởng.

Tử Thần Thực Tử - tập hợp những gia tộc thuần huyết với quyền lực, tiềm lực kinh tế và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, những hiền tài thông minh cơ trí, những chuyên gia trong mọi lĩnh vực của giới thượng lưu.

Họ một lòng thờ phụng Salazar Slytherin, dù Slytherin chỉ còn là một cái tên vang danh sử sách. Huyết thống xà tộc cao quý, thực lực kinh người, cơ trí ưu nhã - đặc điểm của kẻ cầm quyền một tay che trời Anh quốc.

Tom Riddle.

Tử Thần Thực Tử cũng không ngờ, người đứng đầu lạnh lùng của họ đang ở bệnh xá cùng ông lão hiệu trưởng thích đồ ngọt kia để "quan sát" một thanh niên vô danh.

Bộ trưởng Bộ pháp thuật và Hiệu trưởng sớm đã giải quyết xong công việc, và hai người không hẹn mà cùng đến bệnh xá.

Lý do của hiệu trưởng rất đơn giản: Cậu bé nhìn chưa quá 20 này rơi vào đúng mắt trận kết giới của Hogwarts, còn bị thương nghiêm trọng (bùa chú hắc ám), ông cũng nên có sự thăm hỏi và chăm sóc nhất định. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ xấu số.

Lý do của Bộ trưởng lại đơn giản hơn: Người ở đất Anh quốc này, hắn có trách nhiệm.

Hơn nữa, mối liên kết vô hình khó hiêu giữa hắn và cậu thanh niên kia càng khiến hắn quan tâm và muốn tìm hiểu tới cùng.

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nắm lấy cây đũa phép của cậu trong túi áo cùng cái khoá cảng mà hắn nhặt được nơi cậu bất tỉnh.

Còn cậu thanh niên vốn đang xâm chiếm lấy đại não của bộ trưởng lại chập chờn mở mắt.

Cậu nhận thức được cơn đau nhức nhối trên đầu mình. Tầm mắt mơ hồ không thể định hình được thứ gì trước mắt. Nhưng cái mùi này...thực sự quen thuộc.

- Bệnh xá...?

Thanh âm cậu cất lên khàn đục âm trầm, cổ họng khô khốc như sa mạc.

- Đúng đây là bệnh xá. Đứa trẻ, con tỉnh lại rồi-

Giọng nói này...?

Cậu thanh niên đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, cố gắng nhìn người đàn ông trước mắt. Phản ứng đầu tiên của cậu là tìm đũa phép-

Đũa phép!

Hiệu trưởng quan sát hành động của đứa trẻ, rất nhanh liền hiểu ra chiến ý rõ ràng trong đôi mắt xanh thẳm màu ngọc lục bảo ướt sương ấy và sự cảnh giác trong mọi động tác.

- Con bình tĩnh- Ta là Dumbledore, hiệu trưởng Hogwarts. Nơi đây là bệnh xá Hogwarts, con không phải sợ-

-Ugh...Cảm ơn ạ

Cậu thanh niên xác thực đã hiểu ra hoàn cảnh của mình, nhận lấy ly nước ấm từ người đàn ông cao lớn kia mà làm dịu cổ họng. Kí ức hỗn loạn và cơ thể đau nhức. Thật quá sức chịu đựng. Nhưng kinh nghiệm bao năm chiến đấu của cậu đã xác nhận.

Một, nơi đây không nguy hiểm.

Hai, cậu không thấy đũa phép.

Ba, vấn đề nảy sinh: Làm thế quái nào người đàn ông trung niên trước mắt lại là Albus Dumbledore?! Cụ đã chết rồi mà?!

- Ugh...cảm ơn ạ. Nhưng đũa phép của cháu-

- Nó gãy rồi.

Một thanh âm khác lại vang lên- nó đanh và lạnh, nhưng không phải kiểu cà lơ phất phơ vô lễ vô phép mà là của một kẻ cầm quyền.

Cậu thanh niên nhìn bóng đen cao lớn bên cạnh người đàn ông trung niên, trầm mặc đắm mình vào đôi mắt đỏ như vũng máu tươi lạnh lẽo ấy.

Chết toi cậu rồi.

He lo, ít mi, nhìn đủ chưa?

Người đẹp mà bị khùng hà, cơm nước gì chưa vậy?

Chúa tể hắc ám đời thứ hai, có hoá thành tro thì cậu cũng nhận ra kẻ tử địch, chứ đừng nói đến đôi mắt đỏ máu đặc trưng của Slytherin kia.

Nếu là cậu năm 15 tuổi thì bây giờ...có thể đã nhảy dựng lên chĩa đũa phép vào hắn rồi. Nhưng năng lực học tập của Cứu thế chủ rất mạnh. Sau khi đại chiến Hogwarts kết thúc, cậu đã học và trở thành lãnh đạo đội ngũ thần sáng, trấn áp các gia tộc thuần huyết là tàn dư của Tử Thần Thực Tử.

Tất nhiên, để quy phục lòng người thì cũng phải có cái hơn người. Có Merlin mới biết cậu đã khó khăn thế nào khi từ bỏ bản tính hoang dã liều mạng của Gryffindor để học lễ nghĩa, diễn xuất, kiểm soát cảm xúc và tiếp nhận vấn đề, xử lý thông tin.

Khi truy bắt những tàn dư  Tử Thần Thực Tử cuối cùng, cậu đã trúng lời nguyền chết chóc và Ron - vì muốn cứu cậu mà ném cho cậu cái khoá cảng. Dù Cứu thế chủ đã bao lần một mình chống lại Avada, nhưng ăn một phát 3 cái Avada thì không chết cũng tàn tật!

Hội đồng nhau à?!

Sự thật chứng minh: cậu đã chết.

Đây chắc chắn là thiên đàng- không! Nếu đây là thiên đàng thì Chúa tể hắc ám sao lại ở đây được? Hắn tích cóp công đức làm việc thiện bằng cách ban phát Avada tới mọi người hả?!

Cậu thanh niên khoé môi muốn giật lên mấy cái, nhưng lại cố gắng kiểm soát gương mặt, ngoan ngoãn trở thành một mỹ nam bệnh tật.

- Ồ...vậy thôi. Cảm ơn anh đã nhặt nó cho tôi.

Cậu thanh niên lịch sự đáp lại. Điều này không khỏi khiến bộ trưởng nhướn mày.

Dửng dưng như vậy sao? Đũa phép có thể coi là nửa mạng sống của một phù thủy. Cậu ta không có đũa phép thì thi triển phép thuật kiểu gì? Mặc dù có thể mua một cái khác, nhưng đũa phép đầu đời chính là sự lựa chọn an toàn và phù hợp nhất.

Hơn nữa, cậu thanh niên này mới bao tuổi? Năng lực kiểm soát pháp thuật còn chưa đâu vào đâu, sao lại vô tình bình thản như vậy?

- Cậu...cận thị sao?

Hắn bất chợt đến gần cậu, ngón tay có hơi thô ráp khẽ lướt qua làn da mềm mại vén lọn tóc của cậu lên. Thanh âm trầm thấp gợi cảm đến cực điểm.

Cậu thanh niên cười nhẹ, khẽ khàng gạt tay hắn ra, vô thanh vô trượng triệu hồi cái kính mắt gọng bạc của mình, đeo lên mắt. Mắt kính khiến cậu trông rõ ngoại hình người đàn ông trước mắt hơn.

Dáng người cao lớn nhưng không phải thô kệch, ngược lại trông thực cao quý và lãnh đạm. Gương mặt góc cạnh sắc sảo uy quyền. Đôi mắt hẹp dài, đẹp đẽ mê hồn như viên hồng ngọc sáng ngời. Làn da trắng khoẻ mạnh. Từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ ưu nhã bí hiểm. Mọi thứ từ hắn đều toát lên vẻ chuẩn E lạnh lùng cấm dục mà chị em yêu thích.

Được, cậu không nên mất cảnh giác với chúa tể hắc ám, bản thể nào cũng đáng quan ngại như nhau!

Đàn ông tốt nhưng không tốt. Hắn ngang nhiên "ân cần hỏi han" như một người hiền lành ấm áp lại âm thầm thi triển Chiết Tâm Trí Thuật với cậu.

Thật tiếc, phòng tuyến Bế Quan Bí Thuật của Cứu thế chủ đã luyện thành mê cung máu. Dù có là Chiết Tâm Trí Thuật, nếu không cẩn thận kiểm soát còn bị phản phệ.

Đôi mắt đỏ máu khẽ động. Một tia kinh ngạc loé lên rồi biến mất nhanh chóng, thay bằng sự lịch thiệp ưa nhã như thường.

- Tôi là Tom Riddle, bộ trưởng Bộ pháp thuật Anh quốc. Bên kia là Hiệu trưởng Hogwarts, Dumbledore, chắc cậu vừa nghe giới thiệu rồi.

Ừm, ai hỏi mà bộ trưởng đã vội trả lời rồi?

Cậu thanh niên cười nhẹ đáp lại, nhận lấy cái bắt tay từ hắn.

- Harry Evans, hân hạnh của tôi.

Có đánh chết cậu cũng không khai ra cái họ Potter!

- Cậu trông khá trẻ tuổi- Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại rơi vào mắt trận kết giới Hogwarts không?-

- Xin lỗi, thưa ngài bộ trưởng - Lương y cắt ngang - Đứa nhỏ vừa tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi.

-...Lỗi của tôi.

Riddle mau lẹ tránh xa để lương y kiểm tra cho Harry, xác thực rằng cậu không có vấn đề gì thì mới yên tâm thở dài.

- Cậu bé, cháu bao lớn rồi mà gầy vậy?

- Dạ...cháu 19.

Lương y: "..."

Được rồi, đã qua lễ trưởng thành 2 năm, cũng miễn cưỡng gọi là "người lớn".

Nhưng người lớn kiểu gì mà có đôi mắt kia lại to tròn xanh thẳm không nhiễm chút bụi trần nào vậy?

Vẫn chỉ là đứa nhỏ cần được chăm sóc thôi.

Hỏi han vài ba câu, cuối cùng hiệu trưởng cũng thuyết phục lương y "bàn giao" Harry lại cho mình.

- Con đến từ đâu vậy?

- Cháu ...gia đình cháu ở thung lũng Godric.

- Evans sao...? Ta chưa từng nghe họ nào ở Godric như vậy. Cháu có thể kể về gia đình một chút không?

- Bố mẹ cháu bị một phù thủy hắc ám giết chết khi cháu 3 tuổi. Chú của cháu đem cháu trốn đi đến Đức. Cháu tốt nghiệp tại Durmstrang.

- Có vẻ khá ổn...Vậy tại sao cháu lại rơi vào kết giới Hogwarts?

- Cháu...từ sau khi tốt nghiệp, cháu và chú của cháu bị truy sát gắt gao trong gần 2 năm. Cháu vừa đụng độ hắn hôm qua...chú cháu đã ném cho cháu cái khoá cảng và chắn một đòn Avada cho cháu-

Harry bình thản nói, nhưng những ngón tay nắm chặt gắt gao đã thể hiện điều ngược lại.

Trong lời nói của cậu - dù là nói dối nhưng cũng tổng kết từ cuộc đời cậu mà ra. Dù cậu không thể cứ thế vạch áo cho người xem lưng, nhưng trước Dumbledore, dù mơ hay thực đi chăng nữa, cậu cũng muốn thành thực một chút.

Dumbledore khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút đau lòng đứa trẻ trước mắt. Mới bao lớn...còn non nớt vậy mà từ lúc cuộc đời bất hạnh của cậu ta bắt đầu chỉ xoay quanh hai chữ: máu và nước mắt.

Ông rút ra được hai trọng tâm. Một, đứa trẻ này mất cả gia đình, có lẽ giờ chẳng còn gì để mất nữa. Hai, thực lực pháp thuật và kĩ năng kiểm soát cùng thi triển pháp thuật của cậu bé này quá thành thục và mạnh mẽ.

Khi cậu âm thầm triệu tập cái gọng kính và khéo léo chống lại Chiết Tâm Trí Thuật của Tom Riddle, hành động nhỏ ấy đều được Dumbledore chứng kiến...

Nếu được thì...

- Harry, con có thể ở lại làm giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám không?

Harry: "..." Dạ?

Thầy à, diễn biến hơi nhanh, thầy có cầm nhầm kịch bản không-

- Nhưng mà-

- Giáo sư Derek mới nộp đơn xin nghỉ việc sáng nay-

Dumbledore giơ tấm đơn xin thôi việc gọn gàng sạch sẽ với nét chữ rõ ràng ở dòng lý do: Đi chơi với vợ.

...Bên dưới là cam kết bồi thường theo như hợp đồng lao động.

- Đứa trẻ ngoan như con, hẳn là tốt nghiệp loại ưu ở Durmstrang, thực lực chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa Durmstrang lại nghiên cứu khá nhiều về ma thuật hắc ám nên chắc chắn có kiến thức và kinh nghiệm để chống lại nghệ thuật hắc ám. Đám trẻ các con bây giờ cũng nên dạy nhau học, mấy ông lão như thầy không theo kịp người trẻ đâu. Đám trẻ Hogwarts cũng thích giáo sư trẻ lắm. Mà con...- Hogwarts sẵn sàng chào đón con. Dù sao con cũng là người Anh, phải không nào?

Harry trầm mặc một hồi, khẽ nhéo chính mình.

...Không lừa nhau được nữa, tất cả đều là thật.

Vậy đây là một thời không khác sao? Cậu không biết nữa. Nhưng-

- Vâng, con đồng ý. Cảm ơn thầy rất nhiều.

Vẫn nên an cư lạc nghiệp trước, mọi sự tính sau.

______________________

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật từ đầu đến cuối đều bị phu nhân nhà mình kháng nghị gạt ra ngoài: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top