Chương 4: Friends and Foes

edit: tthi

"Bây giờ, James, con sẽ cư xử tốt trong năm học nảy phải không?"

"Con đoán là không" James vui vẻ nói. Mẹ anh cười và vuốt tóc anh một cách trìu mến. Họ đang đứng trên sân ga 9 3/4 giữa đám đông học sinh, phụ huynh, cú và mèo đang trò chuyện rôm rả. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts, chuyến tàu đỏ tươi bốc khói chở học sinh từ London đến Hogsmeade hàng năm, đang nghiêm túc chờ đợi dọc đường ray.

"Thật may mắn là con rất quyến rũ, con trai" bà Potter nói với một nụ cười đầy âm mưu. "Chà, tiếp tục, hôn mẹ rồi đi với bạn của con đi"

Anh làm theo, hôn lên mỗi bên má cô và đi về phía tàu với cái vẫy tay chào nồng nhiệt. Cha anh đã quá mệt mỏi để đi cùng sáng nay nhưng ông đã ôm James một cách yếu ớt và bảo anh hãy viết thư thường xuyên, học hành chăm chỉ và cố gắng không để bất kỳ giáo sư nào nghỉ việc trong năm nay. James đã phản đối, nói rằng đó không phải là lỗi của anh khi giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lại bỏ đi , nhưng bố anh ấy chỉ cười rồi tiếng cười đó biến thành tiếng thở khò khè và sau đó là tiếng ho khàn khàn. Cho đến khi mẹ anh ấy nức nở "Ông ấy đi rồi."

Khi len lỏi qua đám đông, cố gắng không giẫm lên bất kỳ con mèo nào, anh quay đầu từ bên này sang bên kia tìm kiếm. Và sau đó anh ấy nhìn thấy họ: Họ là một nhóm có vẻ ngoài sang trọng, nhà Black. Bà Black mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm lấp lánh trong ánh sáng xuyên qua những xà nhà hình vòng cung của nhà ga. Bà ấy cầm một chiếc ví da rắn trên tay và nắm chặt nó với vẻ hung dữ cho thấy rằng cô ấy mong đợi ai đó sẽ giật nó đi bất cứ lúc nào.

Hai đứa con trai của bà đi theo sau cô. Theo sát gót bà là Regulus. Cậu chỉ kém Sirius một tuổi ở trường nhưng cậu có vóc dáng nhỏ bé hơn nhiều, dù gì cũng chỉ là một cậu bé. Mọi thứ về Regulus trông có vẻ hơi khó hiểu, như thể em ấy đã quen với việc cố gắng trốn khỏi tầm nhìn. Xa hơn phía sau vẫn là Sirius lê bước, trông có vẻ hờn dỗi và đẩy một đống hành lý nặng nề.

James vội vã về phía cậu hết sức có thể. Từ xa, anh đã thấy bà Black nói gì đó với các con trai của mình. Regulus chỉ đơn giản gật đầu nhưng Sirius, người đang ở phía sau và không ở trong tầm nhìn của bà đã làm một cử chỉ thô lỗ sau lưng bà. Rồi anh nhìn lên và thấy James. Với một nụ cười toe toét, Sirius chộp lấy chiếc rương của mình, nhét phần hành lý còn lại vào người em trai và sải bước mà không nói thêm lời nào với gia đình.

"Được chứ?" James nói khi Sirius đuổi kịp.

"Nhanh lên, đi thôi trước khi mẹ mình cố gắng nói chuyện với mình lần nữa."

Họ kéo những chiếc rương của mình lên tàu và leo lên theo sau, lách qua các toa cho đến khi tìm thấy khoang thông thường của mình ở cuối tàu. Và đó là khoang của họ. Họ đã tự công nhận điều đó là tốt. Vào năm thứ ba sau khi họ yểm bùa cho một nhóm năm thứ năm dám cả gan thử ngồi ở đó. Sirius thậm chí đã khắc tên viết tắt của mình dưới một trong những giá để hành lý, vì vậy nó trở thành phòng chính thức của nhóm họ. Đặt chiếc rương của mình xuống, 2 người ngồi xuống ghế và cười toe toét với nhau. Cả hai đều rất vui khi được trở lại trường học.

Treo mình trên ghế, Sirius nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ồ, nhìn này - Moony kìa."

James nhìn. Remus Lupin đang băng qua sân ga cùng với cha mẹ của mình, người mà anh ấy đã nhanh chóng ôm lấy trước khi quay trở lại tàu. 'Moony' là biệt danh mà Sirius đã nghĩ ra vào năm ngoái. Nó quá rõ ràng khiếnJames không chắc Remus thích nó.

Sirius đi giúp Remus với cái rương của cậu ấy, còn James tiếp tục quan sát các học sinh đang lảng vảng trên bục giảng. Đã gần đến giờ khởi hành và mọi người đang di chuyển nhanh hơn một chút. Anh nhìn họ chằm chằm, cảm thấy vô cùng yêu thích mọi hình dáng đông đúc trên tàu. Anh vui vẻ nghĩ, con người là thứ cuộc sống trở nên thú vị.

Suy nghĩ của anh ấy bị gián đoạn - như thường lệ - bởi Peter Pettigrew đang cáu kỉnh, anh ta kéo chiếc vali của mình qua cửa khoang và đổ gục xuống chiếc ghế đối diện với James. "Cậu đây rồi" anh nói, thở nặng nề. "Mình đã đi nhầm về phía đầu tàu."

"Pete, chúng ta ngồi ở đây hàng năm."

"Ừ, à, đây thật là một con tàu lớn."

Peter Pettigrew là một cậu bé mặt tròn, mập mạp, thấp hơn tất cả bạn bè của cậu khoảng một foot. Thành thật mà nói, Peter đã có lúc hơi tuyệt vọng. Anh ta bắt đầu đi theo James và Sirius xung quanh sau khi hai cậu bạn kết bạn với Remus, và mặc dù lúc đầu Sirius có hơi khinh thường, nhưng James không bận tâm.

Sirius nhanh chóng trở lại, kéo theo Remus Lupin đang cười theo sau. "Mình đã nói rồi mà" Remus nói "Mình phải lên toa của các huynh trưởng."

"Nhàm chán" James nói.

"Cậu có thể qua sau" Sirius nói, kéo cái rương của Remus lên giá để hành lý. "Đầu tiên, cậu phải ngồi và kể cho chúng mình nghe về mùa hè ôi-thật-thú vị của mình bởi vì mùa hè của tụi mình thật tồi tệ."

"Mùa hè của mình vẫn ổn" Peter nói một cách không quan trọng.

"Mình thực sự phải đi, Sirius" Remus nhấn mạnh. "Mình không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên đâu"

"Chắc chắn sẽ không có chuyện gì nếu cậu đến muộn 5 phút!" James kêu lên với một bàn tay ấn tượng lên ngực.

"Cậu chỉ muốn chọc giận mình vì đã trở thành một huynh trưởng à?" Remus nói, mặc dù anh ấy đang mỉm cười.

"Không bao giờ!"

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy?" Sirius nói

"Chúng mình đã rất nhớ cậu."

"Chúng mình phát ốm vì mong nhớ!"

"Các thi sĩ sẽ làm thơ về mùa hè đau khổ này-"

"-không có Remus John Lupin bên cạnh..."

"ok, ok được rồi. Giảm âm lượng xuống một chút, được không?" Remus cười và anh ấy đồng ý ngồi trong vài phút trước khi đi toa của các huynh trưởng. Tất nhiên, 'vài phút' biến thành năm, rồi mười, rồi gấp đôi, và đột nhiên Remus nhảy dựng lên và lao ra khỏi cửa khoang, gọi tất cả bọn họ bằng những cái tên không mấy hay ho - mặc dù, phải thừa nhận rằng anh đang nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của mình.

Qua cửa sổ xe lửa, James nhìn bóng tối của London biến mất vào những đồng cỏ ngập nắng điểm xuyết đàn cừu. Remus vẫn chưa về sau cuộc họp với huynh trưởng và ba cậu đang cảm thấy buồn chán. Họ đã chơi một vài hiệp nhưng sau khi nhướng mày lần thứ ba, James quyết định rằng anh đã chịu đủ rồi.

"Ước gì xe thức ăn đến được đây," Sirius càu nhàu. "Mình đói rồi."

"Để mình ra xem" James nói, đứng dậy và trượt mở cửa khoang. Anh nhìn quanh góc phố, hy vọng nghe thấy tiếng xe đẩy lăn bánh trên lối đi, nhưng anh đã thất vọng. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị quay trở lại khoang, một cánh cửa phía dưới con tàu trượt mở ra và hình dáng nhợt nhạt, xương xẩu của người mà James ít yêu thích nhất xuất hiện.

Severus Snape là một cậu bé cùng năm với James. Nhìn xung quanh anh ta có vẻ như đã lâu rồi anh ta không nhìn thấy một bánh xà phòng nào, mái tóc đen bóng nhờn của anh ta xõa thành từng sợi trên mặt như một cái cây khô héo. Anh ta là một Slytherin, điều đó trong tâm trí của James có nghĩa là anh ta xấu xa. Hiện tại, Snape đang lê bước qua lối đi, hai tay đút túi quần, liếc nhìn các ngăn như thể đang tìm kiếm ai đó.

"Tìm kiếm lũ bạn bè của mày sao, Snivellus?"

Đầu của Snape quay phắt lại và James đã quá muộn để nhận ra bàn tay cậu ta đang nắm chặt đang nắm cây đũa phép. Cây đũa phép của James đang nằm hờ hững trên chiếc ghế phía sau anh ấy, đã được dùng để sửa đôi lông mày đáng tiếc của anh lúc nãy. Anh không nghe thấy tiếng Snape rít lên lời nguyền rủa nhưng với một ánh chớp và một tiếng nổ, một thứ gì đó nóng bỏng vụt qua và ngoáy mũi; máu bắt đầu phun ra từ lỗ mũi của James. James đau đớn chửi thề khi Snape quay trở lại con đường mà anh ta đã đến. "Đồ hèn" anh nhổ nước bọt đuổi theo. "Mày sẽ phải trả giá cho điều đó!"

Anh đóng sầm cửa khoang lại, một tay vẫn ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu. "Chà, nó chơi đểu" anh nói một cách tức giận khi máu tràn ra môi và răng.

"Đồ nhớp nhúa" Peter nói.

Sirius đã đứng dậy. "Muốn mình đuổi theo cậu ta không?"

"Không, lấy giùm mình cái rương. Mình có một cuốn sách về bùa chú chữa bệnh trong đó nhưng mình không thể nhớ đúng loại bùa chú nào."

Sirius làm theo và sau khi lục lọi một chút, đã ném cho anh ta một bản sao của Người bạn trợ giúp của Người chữa bệnh .

"Cảm ơn" James nói, một tay lật giở cuốn sách, tay kia vẫn bịt mũi. "Ồ, chúng đây rồi" Anh chỉ cây đũa phép vào mặt mình và nói " Episkey" Một cơn rùng mình mát lạnh chạy dọc sống mũi và máu ngừng chảy. James thở phào nhẹ nhõm. "Rất vui vì nó đã đúng. Mình chưa bao giờ thử nó trước đây."

Sirius khịt mũi. "Có chuyện gì với sách y khoa vậy? Cậu khá coi trọng phần lập kế hoạch nghề nghiệp của năm thứ năm?"

"Không" James nói với một cái nhún vai. "Chỉ là mình nghĩ rằng nó sẽ hữu ích thôi. Mình phát mệt với việc phải đến gặp Pomfrey mỗi khi quyết định đấu tay đôi." Anh lau vết máu trên mặt bằng một chiếc khăn cũ và cau có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top