3
Sáng đầu tháng Chín, nhà ga King's Cross đông nghịt người. Harry đứng giữa sân ga 9 và 10, tay nắm chặt tay cầm chiếc xe đẩy, lòng đầy hoang mang. Trên tay là tấm vé kỳ lạ ghi rõ: Sân ga 9¾.
"Làm gì có chuyện đó...," Harry lẩm bẩm. Nhưng ngay khi cậu còn đang do dự, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Em đi một mình à?"
Harry quay lại. Là Irene.
Cô gái mà cậu đã gắn bó từ thuở bé, người vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu, dù bề ngoài có phần lạnh lùng, xa cách. Hôm nay, Irene mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, mái tóc buộc thấp gọn gàng. Dáng cô đứng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh giữa đám đông hỗn loạn.
Harry mừng rỡ. "Chị Irene! Chị cũng đi học hôm nay ạ?"
Irene gật nhẹ, không cười, nhưng giọng nói trầm ấm: "Năm nay chị lên năm ba rồi. Chị đoán là em chưa biết cách vào sân ga."
"Dạ, em cũng..." Harry cười gượng.
Irene không đáp, chỉ đẩy xe hành lý tiến lên. "Đi theo chị."
Harry hít một hơi sâu, làm theo. Cảm giác như lao vào bức tường thật, nhưng rồi... cả hai đã ở phía bên kia – nơi con tàu đỏ rực mang tên Hogwarts Express đang đợi.
Tiếng còi tàu rít lên, và giữa đám học sinh náo nhiệt, một giọng nói vang vang cắt ngang bầu không khí:
"Ê, Elera kìa!"
Là Fred. Bên cạnh là George. Cặp sinh đôi tóc đỏ nhà Weasley, cùng năm học với Irene, nổi tiếng vì mấy trò nghịch ngợm chẳng ai đoán được.
George lắc đầu, "Lạnh như cục nước đá. Chưa từng thấy nó cười bao giờ."
Fred cười nửa miệng, tiến lại gần: "Này Elera, cười chút xem nào. Sắp khai giảng mà mặt như mùa đông đến sớm thế."
Irene liếc qua, không khó chịu nói:
"Cười để làm gì?"
"Nếu các cậu chỉ thấy ai đó đẹp khi họ cười, thì thật đáng tiếc cho cách nhìn người của các cậu."
Fred và George thoáng sững người. George gãi đầu cười xòa: "Được rồi, không đùa nữa."
Irene không đáp, chỉ lướt qua họ, bước lên tàu. Câu nói vừa rồi khiến cả Harry lẫn hai cặp sinh đôi im lặng một lúc.
"Chị ấy không giống ai khác thật," Harry nghĩ. Và rồi như một thói quen, ánh mắt cậu dõi theo Irene lâu hơn một chút.
Sau cuộc chạm mặt ngắn ngủi với cặp sinh đôi nhà Weasley, Harry tìm được một khoang trống...
Trên tàu, Harry làm quen với một người bạn mới - Ron Weasley
Ron nói: "Hồi nãy bồ nói chuyện với Irene Elera à? Chị ấy học cùng năm với hai anh trai tớ. Nghe bảo ít nói lắm, mà hơi... khó gần."
Harry cười nhẹ: "Thật ra, chị ấy tốt lắm. Chỉ là... không thích nói nhiều."
Trong khoang tàu chật hẹp, tiếng bánh sắt bắt đầu nghiến trên đường ray.
Harry nhận ra rằng... có lẽ, thế giới mà cậu sắp bước vào – sẽ không chỉ có phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top