1


Tôi - Linh. Đúng, chỉ là một cái tên tạm bợ, không họ, không đệm. Bởi vì cha mẹ vứt bỏ tôi, cái cô nhi viện chết tiệt kia thì coi tôi không khác gì cỏ rác.

  Sống trong cô nhi viện 15 năm, chính thức bị đuổi ra ngoài. Ha, cũng coi như là được giải thoát. Tôi thà rằng không chỗ chôn thân còn hơn ở cái nơi địa ngục đó. Mẹ kiếp, ở trong đó khác gì ra đường ở. Hôm nào cũng bị bỏ đói, đánh đập. May mắn thì được Trang - nhỏ bạn thân lén trộm chút đồ ăn cho. Thực chất tôi hận lũ người ở cô nhi viện tới mức chạy trốn mấy lần từ hồi 10 tuổi nhưng không thành. Sau những lần như vậy, cuối cùng tôi cũng bị bắt giam lại. Chắc họ nghĩ mai này tôi sẽ có ích. Tôi từng được gửi đến khá nhiều nhà nhờ cái ngoại hình trông có vẻ ổn áp này, nhưng thực chất sau 1 tuần là nhà đó trả tôi về. Nhờ mấy cái sở thích quái dị cả. 

  Nhỏ Trang khéo léo lanh lợi nên được một nhà giàu có nhận nuôi, nó xin cho tôi được vào làm người ở nhà nó. Gọi là người ở, chứ khác gì chị em của chủ nhà đâu. Nhưng con người cũng phải có lòng tự trọng, tôi làm ở nhà nó cho đến khi đủ tiền tiết kiệm mà đi thuê một căn trọ nhỏ, chăm chỉ học hành. Nhờ những kiến thức được con Trang dạy từ trước và sự chăm chỉ nỗ lực, tôi thành công đỗ đại học y ở tuổi 21. Sau đó được một bệnh viện có tiếng nhận vào làm khoa giải phẫu, đúng đam mê của tôi. Đúng với cái sở thích quái dị của tôi đó, tôi cực kì hứng thú với việc mổ xẻ.

  Kết thúc ca làm, với một kẻ cuồng công việc như tôi thì cũng không mệt mỏi mấy. Lái xe lên ngọn đồi sau nhà, nơi tôi thường nốc rượu. Từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố hoa lệ, thích thật đấy. Mở máy gọi ân nhân nào~

 " Lô, Trang có muốn qua đây nốc rượu với anh không?"

" Đ*t m*, mày có thôi ngay không, tao đang ngồi nghe ông già giảng đạo chuyện lấy chồng đây"

" Gì, sắp bị gả cho Ngôn Nhất Trì sao?"

" Con chó, khôn hồn thì tới cứu tao ngay"

 Nói xong cúp máy luôn, đúng vô duyên. Nhưng nghĩa hiệp như tôi thì sao mà bỏ mặc bạn được, cầm chai rượu mới nốc được một nửa, tôi xách đít chạy ra xe. Khoan đã, có gì sai sai. Quay ra nhìn lại thứ mình đang cầm trên tay mới tá hỏa. What the fuck?? Nguyên một con rắn mắt xanh nằm gọn trong tay tôi một cách ngoan ngoãn. 

"Chắc mình say thật rồi"

  Chưa kịp chạy thì nó đã trườn lên vai rồi cổ , rõ ràng những âm thanh tuồn vào tai chỉ là tiếng rắn " xè xè" nhưng tôi lại hiểu??

" Chào nhé loài người thượng đẳng"

" Cái đ*o gì vậy!?? Có tin tao giải phẫu mày không"

Tôi hét toáng lên như con rồ, thật sự quá phi lí rồi. Ngay sau đó, con rắn cắn vào cổ và tôi trực tiếp ngất đi. Tỉnh dậy thì thấy đám người kì quặc này rồi. Tóc bạch kim, mắt xanh dương, thật muốn lấy đôi mắt đó ra mà trưng bày trong nhà quá. Còn tên kia nữa, tóc đen bù xù mà mắt xanh lục đẹp quá thể đáng. Giấc mơ này khá đó, cứ như là ở trong phim vậy. Tôi lén cười khẩy trước khuôn mặt ngay ngốc của mấy con người trước mặt, tự hỏi có phải sau khi ngất đi liền bị bắt cóc vào gánh xiếc nào hay không.

" Tỉnh dậy rồi thì tôi đi đây" - Harry đeo cặp lên bước ra cửa, cậu vốn dĩ không ưa cô bé đó, chẳng qua là bị đàn anh bắt đi thăm ( mỗi nhà phải cử một người đến thăm bạn bị bệnh )

    Giáo sư Mc Gonagall khẽ đưa đũa phép lên kéo Harry quay lại, đặt cậu ngồi yên vị kế bên như một món trang trí. 

   " Thằng nhóc này! Pansy Parkinson, con đã ổn hơn chưa ?" 

Hả? Gì vậy? Hỏi tôi sao? Nhất thời load không nổi tôi ngây ra như con đần trên giường bệnh. Có lẽ sắp bị chuẩn đoán thêm là tâm thần phân liệt. Pansy Parkinson? Thật sự nghe rất quen. cả mấy người xung quanh nữa, cảm giác rất quen thuộc ấy... WTF?? Không lẽ lũ người này bắt cóc rồi ép tôi đóng phim chung hả? Hai tên ngồi ngán ngẩm kia chắc là Harry Potter và Draco Malfoy rồi, kia là Cedric Diggory  và cả Cho Chang nữa,.. vị này nhìn phát biết luôn là giáo sư Mc Gonagall rồi. Bọn này lựa diễn viên cũng đỉnh đó chứ, các nhân vật giống y đúc miêu tả. Trước hết thì cứ tỏ ra là mình ổn và diễn hùa theo đã ( kinh nghiệm sinh tồn của cô nương, tại hạ xin bái phục)

    " Con khỏe rồi, cũng không còn sớm nữa, giờ con có thể về kí túc xá chứ ạ?"

     " Đương nhiên rồi, Malfoy sẽ dẫn trò về nhé" - Giáo sư Mc Gonagall nói rồi cùng mọi người ra ngoài, để lại tôi cùng cậu bạn đẹp trai ở lại.

      " M* kiếp, cậu đúng là rách việc thật đấy, tốn bao nhiêu thời gian của tôi." - tên đẹp trai kia cáu kỉnh nói rồi trực tiếp đi ra ngoài để tôi chạy theo với cái đầu còn âm ỉ.

      " Sao lại trách tôi? Việc giáo sư giao, cậu ắt phải làm thôi"

       " Ha, cậu thách thức tôi sao? Giáo sư không giám sát, tôi có bỏ mặc cậu thì cũng chỉ thiệt mình cậu mà thôi" - Nói rồi, cậu ta trực tiếp sải bước nhanh hơn. Chân dài đúng là đi rất nhanh, huống chi đầu tôi còn đang choáng váng nên đi cực kì chậm. Thoắt cái đã không thấy hình bóng tên khốn kiếp kia nữa. Đời Parkinson sao mà đen đủi vậy. Tôi lại càng đen đủi hơn khi phải diễn vai cô. 

     Mà khoan, sao nãy giờ không thấy máy quay hay ekip gì  hỗ trợ diễn viên nhỉ, đầu tôi đau sắp chết rồi đây. Hình ảnh hành lang trường này cũng vô cùng chân thật, không lẽ họ đưa tôi bay hẳn qua trường Harvard để quay phim à? Khá lắm. Làm sao để tôi trở về kí túc xá khi thậm chí còn không biết nó ở đâu.

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top