[ oliver wood ] bỏ bữa

Oliver bàng hoàng nhận ra rằng trên đời này hóa ra còn có một người khác có chế độ ăn nghiêm ngặt hơn cả anh, đó là người yêu anh. Anh vốn đã tưởng chế độ ăn của một vận động viên chuyên nghiệp như anh đã là một chuẩn mực khuôn thước lắm rồi, cho tới khi anh đọc được danh sách những thực phẩm ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC của em, rồi còn lịch tập luyện kiểu như phải vận động bắt buộc bao nhiêu tiếng trong ngày, nếu ngày đó có sự cố gì không thể thực hiện trọn vẹn được, có thể thay thế bằng những hoạt động tiêu hao năng lượng khác, hoặc tăng gấp đôi cường độ vận động vào ngày hôm sau.

Chẳng phải do khả năng trao đổi chất tốt, hay tuổi tác còn non trẻ, mỗi một ngoại hình hoàn hảo đều là sự đánh đổi điên loạn. 

Đó là lý do vì sao Vlada Tarakov có một cơ thể chuẩn mực đến thế: eo nhỏ, hông nở, và vòng một đầy đặn dù vẫn luôn bị giấu đi sau những lớp áo chùng rộng thùng thình - phong cách ăn mặc kì quặc và lỗi thời của giới phù thủy khiến bất cứ nhà thiết kế thời trang có tư tưởng tân tiến nào cũng đều phải rơi nước mắt. Công việc của em là một nhân viên bàn giấy ở Cục An Ninh của Bộ Pháp Thuật. Vlada có một khả năng phân tích bậc thầy, khả năng xử lý tình huống khôn khéo với cái đầu nảy số nhanh đến nỗi khiến bất cứ bộ óc lỗi lạc nào cũng phải dừng lại một chút để cảm thán về con đường tương lai rộng mở của em, hoặc dần lo lắng cho vị trí xếp hạng của mình trong danh sách những nhân vật có ảnh hưởng nhất của giới pháp thuật trong thế kỉ XX. Nhưng đó chưa phải là tất cả về Vlada, nếu họ biết cả những chuyện em làm thế nào để giữ được một vóc dáng hoàn hảo như vậy với loại công việc cần phải ngồi nhiều đến thế, họ sẽ còn xuýt xoa nhiều hơn nữa. 

Tuy cảm thấy khá kì quặc, nhưng Oliver chưa bao giờ đề cập đến việc tại sao Vlada cần phải làm thế. Đương nhiên, biết quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và tập luyện là một điều tốt. Nhưng, ý anh là, em mập một chút cũng được, mũm mĩm một chút cũng tốt, và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt Đông Âu mang chủng tộc Slavic xinh đẹp ấy cả. 

Chẳng phải Oliver tự kiêu về vợ của mình, vì bất cứ ai trông thấy Vlada đều phải nán lại với em một vài câu chuyện phiếm, dù có là phụ nữ hay đàn ông. Không phải vì em giỏi ăn nói, hay em có khiếu hài hước tuyệt vời, chỉ vì em quá đỗi xinh đẹp, vậy thôi. Họ chẳng cần Vlada phải đáp lại quá nhiều, bởi chỉ cần riêng gương mặt của em thôi, cũng đã đủ để em kể câu chuyện của mình tốt hơn cả việc phải mở miệng nói chào. 

Nhưng hôm nay lại khác, Oliver lần đầu tiên thấy vợ mình  ăn hamburger và uống cà phê cho bữa tối, sau một ngày tăng ca về muộn.

Hai vợ chồng vốn không hay ăn chung, vì công việc của một vận động viên luôn chẳng mấy khi được ở nhà. Sau World Cup, Oliver mới được huấn luyện viên cho nghỉ ngơi một tháng trước khi bước vào mùa giải mới. Với chiến thắng thuyết phục trước Hungary và sự tiến bộ trong kĩ thuật cũng như thái độ hòa nhã của anh, có lẽ đến năm năm mươi tuổi, chức chủ tịch Liên đoàn Quidditch sẽ nằm gọn trong tay anh. 

Nhưng đó không phải chuyện của bây giờ. Oliver chỉ muốn hỏi vợ mình tại sao lại ăn hamburger và uống cà phê vào giờ này. 

Vốn muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng sau nhiều tháng ngày không được chung đụng, Oliver thậm chí đã cắm một bó hoa hồng trong phòng khách, và trải thêm rất nhiều cánh hồng tươi trong đường đi từ phòng khách về buồng ngủ.

"Chưa phải hôm nay, được không? Mây nay em bận lắm"

Vlada nhón chân lên hôn chồng một cái rất nhanh, rồi quay người đi vào phòng tắm. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Oliver Wood, nhưng anh lại chẳng thể làm gì để kéo Vlada ở lại. Anh biết cá tính của vợ mình, và em sẽ rất tức giận nếu bị ai đó cản trở việc mà bản thân đang làm. Lắm lúc anh nghĩ, nếu không kết hôn, Vlada chắc chắn sẽ là một quý cô tự lực tự cường thực thụ, với đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sự nghiệp.

Đêm hôm ấy, Vlada thức đến bốn giờ sáng bên bàn làm việc, và Oliver cũng không thể ngủ nổi nếu thiếu hơi em.

Một đêm khó khăn cho cả hai.




Liên tiếp mấy ngày sau đó, Vlada lại tiếp tục ăn những thứ đồ ăn mà từ trước đến giờ em chưa từng động vào. Thậm chí, em còn bỏ bữa - một điều kinh khủng đối với bất cứ chế độ ăn nghiêm ngặt nào, vì chẳng có chế độ ăn tốt đẹp nào khuyên bạn nên nhịn đói cả. Hẳn là đã có chuyện gì đó, hay do công việc của em dạo này có biến động lớn?

Hôm nay, Vlada làm việc tại nhà. Tuy mang tiếng được ở gần vợ, nhưng Oliver Wood còn chẳng thể chạm được vào em. 

"Anh đã làm bữa tối, em nghỉ ngơi chút được không?"

Trái ngược với kì vọng của anh, Vlada chỉ đáp lại rằng hãy đợi em chút. Nhưng một chút của em bây giờ đã là bỏ bữa hoặc ăn linh tinh vớ vẩn cho qua chuyện. Thân là một vận động viên, Oliver đương nhiên không thể để vợ anh muốn làm gì thì làm, muốn ăn thế nào thì ăn.

Vlada luôn duy trì cân nặng ở mức một trăm mười pounds. Nhưng ngày còn đi học, lần nặng nhất của em là hai trăm pounds. Bởi thế, đã từng có người nói Oliver Wood chắc bị ngu, bị mù mới chọn yêu em. Còn anh, với tâm trí của một vận động viên kiêm nghề tay trái là bác sĩ dinh dưỡng, vẫn luôn biết chính xác lượng cơ, mỡ, và huyết áp của người anh yêu. Anh thậm chí còn có thể nhìn ra khi nào Vlada đang bị hạ đường huyết, hoặc cơ thể em đang thiếu bao nhiêu gram protein khi cắt móng tay cho em và cảm nhận được móng dễ gãy hơn thường ngày. So với việc hiểu bản thân, Oliver nghĩ mình còn hiểu cơ thể của Vlada hơn thế. Đến mức chỉ nhìn em thôi, Oliver cũng có thể nghe thấy tần suất tim đập và hô hấp có đang ổn định hay không.

Đó là sự đồng điệu, Oliver cho là thế.

Nhưng điều ấy khiến Vlada cảm thấy không được thoải mái.

Biết vợ mình từ ngày đi học đã có tính cách độc lập tự chủ, vì vậy Oliver trong hầu hết thời gian đều không nói quá nhiều về chế độ dinh dưỡng của em. Nhưng không phải vì thế mà anh lơ đi sức khỏe của Vlada. Em cần ăn những gì, hạn chế ăn những gì, tập luyện nghỉ ngơi như thế nào, Oliver đều cố gắng giúp em hoàn thành tốt nhất mà không khiến Vlada cảm thấy rằng bản thân mình đang bị điều khiển. Và có lẽ bởi vậy, chính anh đã xây dựng cho Vlada một lối sống lành mạnh, để em đủ kiến thức và kĩ năng để có thể tự lập kế hoạch ăn uống sinh hoạt cho mình khi không có anh ở bên.

Nhưng có lẽ hiện tại, Vlada đang thật sự gặp khủng hoảng. Ý anh là, việc em ăn uống kĩ tính hơn cả anh đã là một sự sỉ nhục vào cái miệng hay bô bô về chế độ dinh dưỡng của anh rồi, nhưng bây giờ em đang bắt đầu bỏ bữa - một chuyện hết sức khủng khiếp với cả hai - hoặc chỉ với mình anh.

Vlada vốn rất ương ngạnh và luôn ghét chuyện bị sai bảo phải làm cái này, cái kia. Chỉ cần em nghĩ rằng kẻ trước mặt đang bắt em hành động theo họ, em chắc chắn sẽ phát cáu ngay tức khắc. Chỉ cần em nghĩ rằng ai đó đang cho em ăn một thứ gì đó nằm trong danh sách những món KHÔNG ĐƯỢC ăn, hay vượt quá số calories mà em cần phải nạp trong ngày, thì em sẽ đanh mặt lại và không ăn gì cả. 

Đôi mắt sapphire xinh đẹp ấy đang nhíu lại vì trông thấy Oliver Wood vẫn còn đứng trước mặt em mà chưa chịu rời đi.

"Em đã nói là một chút nữa em sẽ ăn sau"

"Thôi đi" - Oliver đột nhiên gắt gỏng lên - "Em đã bỏ cả ăn trưa và ăn tối trong ngày hôm qua, và đến đêm thì em uống vội một cốc sữa lúa mạch. Em nghĩ anh mù phải không?"

Vlada hạ bút xuống, nghiêng cổ sang hai bên trái phải, vận động khớp một chút khiến chúng vang lên những tiếng răng rắc dễ chịu. Gương mặt em lúc ấy mới giãn ra, lấy lại sắc độ nên có ở một quý cô chủng tộc Slavic vốn yêu kiều cao quý.

"Em sẽ không chết được đâu"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Vlada lại càng khiến Oliver tức tối.

"Dĩ nhiên là thế. Nhưng em là vợ anh"

Vlada vùi mặt vào hai lòng bàn tay, và Oliver thấy hai bên má em cong lên. Có lẽ em vừa ngáp, hoặc em đang cố nhịn xuống một điệu cười. Chắc không đâu, vì hiện tại Oliver không có tâm trạng để đùa.

"Có khi nào trong lúc anh thi đấu World Cup, em ở nhà một mình và cũng ăn uống như thế này không?"

"Chắc chắn là không. Do gần đây đang có vụ án mới thôi"

Oliver không có ý định nghe giải thích, dù anh biết Vlada không phải kiểu người thích kể lể để biện hộ cho bản thân. Anh bước tới bàn làm việc của Vlada, gập cuốn sổ da cáo đã chi chít những đánh dấu trang và mép giấy quăn lại như thể đã qua tay lật giở của tất thảy nhân loại trên đời.

"Em không ra là anh bế em ra đấy"

Gương mặt xinh đẹp của  lúc này chuyển từ mệt mỏi căng thẳng sang bộ dạng của một đứa bé chuẩn bị chống đối người lớn vì không thích bị điều khiển và bắt phải nghe lời. 

"Em tận tâm với công việc là không sai, nhưng em cần phải ăn gì đó"

Vlada trông thấy Oliver đang dọn dẹp lại cái bàn làm việc như ổ gà của mình. Lòng tự ái lại dâng lên, em gạt tay anh ra khỏi những tài liệu chi chít chữ.

"Đừng xem em như trẻ con"

"Dĩ nhiên. Em đã là vợ anh, anh cưới em về khi hai ta đủ đủ tuổi trưởng thành"

Vlada hơi cứng họng. Nhưng bộ dạng chống đối vẫn còn đó.

"Đừng động vào chuyện của em. Em có thể tự lo cho bản thân mình"

"Tốt, anh cũng không muốn phải bế em ra khi em không muốn nhìn anh" - Oliver ngồi thấp xuống, ngẩng đầu lên nhìn vợ - "Anh đã làm một bàn đầy những món em thích, đi ra với anh đi"

"Làm sao anh biết em thích món gì?"

"Có, anh có biết. Em thích sữa chua Hy Lạp, ăn cùng việt quất và kiwi"

Bốn mắt nhìn nhau. Oliver dường như trông thấy sự lưỡng lự của Vlada. Nhưng em vẫn nhanh hơn anh một bước, là bỏ chạy ra phòng khách, thoát khỏi vòng tay anh trước khi Oliver kịp đứng dậy và nhấc bổng cả người em lên.

Trông thấy Vlada ngồi ở bàn ăn với gương mặt không mấy dễ chịu, Oliver cố gắng giấu một tràng cười hạnh phúc đang dâng lên ở trong lòng. 

"Xin chào, em yêu. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Có thể kể cho anh nghe về ngày hôm nay của em được không?"

Vlada cau mày lại, môi nhấp một ngụm rượu vang, và gương mặt vẫn như đang chống đối.

 "Không vui lắm. Anh thì sao?"

"Anh cũng không vui lắm. Có ai đó không để ý đến anh"

Vlada không đáp lại, tiếp tục đổ dầu olive lên cá hồi nướng.

"Nhưng giờ thì anh đang vui"

Oliver nói bằng một giọng hạnh phúc có thể nghe thấy, và điều này khiến Vlada bất giác cũng dễ chịu hơn.

Tuy vậy, em vẫn chỉ ăn hết một phần ba miếng cá hồi, hai ngụm rượu vang, và vài ba lát cà chua nướng. Như thể trong đại não của em, em đang vừa ăn vừa đong đếm lượng calories mà bản thân nạp vào sao cho không bị vượt quá số năng lượng cần thiết vậy. Hoặc do em vẫn đang bận tâm đến những thông tin cần thiết cho vụ án mới, và việc tiêu hóa thức ăn tạm thời bị đẩy xuống bị trí thứ hai. Lắm lúc, Oliver cảm giác em chẳng khác nào một cái máy. Nhưng rồi anh lại nghĩ lại, chẳng có máy móc nào xinh đẹp được như vợ anh cả.

"Anh vẫn nhớ, ngày đó em không chịu lấy anh"

Vlada không đáp lại, chỉ uống một ngụm nước thay cho câu trả lời, biểu thị rằng em vẫn luôn nghe anh nói.

Nhưng anh không nói gì nữa. Anh hiểu Vlada từng có thời gian khó khăn thế nào khi đạt cân nặng hai trăm pounds. Một sự tự ti và ám ảnh ngoại hình đã khiến em ngay cả bây giờ khi chẳng thế vượt quá một trăm pounds, nhưng vẫn luôn sống trong tình trạng phải cân đo đong đếm từng calories một. Em đương nhiên cực kì biết ơn Oliver đã giúp em có được thể trạng cân đối này, biết ơn đến nỗi khi anh ngỏ lời cầu hôn, em còn nghĩ anh chỉ đang chế giễu mình.

Oliver ăn nốt phần ăn của mình, rồi thu dọn chén đĩa của cả hai. Để Vlada không kiếm cớ lúc anh bận rửa chén không để ý mà lẻn vào phòng làm việc tiếp, anh đã rào sẵn một kịch bản đủ dài để em ngồi lại trên bàn ăn.

"Anh muốn nghe em kể chuyện. Tất cả mọi chuyện. Em đã đi đâu, làm gì trong lúc anh thi đấu World Cup, hoặc cuốn sách em đọc, môn thể thao em chơi, thậm chí cả vụ án mà em đang theo đuổi"

Một lượng thông tin đủ dài để khiến Vlada không đi được đâu cả. Và em thực sự đã ngồi kể cho Oliver nghe mọi thứ, đủ để anh rửa chén xong và kéo tay em vào phòng ngủ.


"Anh nhớ em lắm"

Vlada không có tâm trạng để nghĩ đến tình dục, cái tư thế nằm quay lưng lại với anh đã đủ khiến Oliver biết hôm nay em đang mệt mỏi đến nhường nào. Và bởi vì thế, anh chỉ ôm lấy em mà tâm sự.

"Em cũng nhớ anh"

Vlada đáp nhàn nhạt, như kiểu có lệ. Nhưng đối với Oliver, chuyện em chịu mở miệng nói một câu sến súa như vậy với anh, đã là kì tích hiếm có.

"Có thật không?" - Oliver dụi đầu vào vai em, lầm bầm hờn dỗi - "Em thậm chí đã không để cho anh bế em"

Vlada không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.

"Em buồn ngủ rồi à?"

Có một tiếng   vang lên trong thanh quản của Vlada. 

"Ngày mai, em phải ăn đủ bữa. Anh sẽ khóa cửa phòng làm việc lại cho đến khi em ăn hết đồ ăn trong đĩa của mình, em bỏ gần hết phần cá hồi như hôm nay là anh sẽ không tha cho em đâu"

Nghe giọng điệu như dạy đời, Vlada liền mở mắt, quay lại mặt đối mặt với chồng mình. Quả nhiên là không ai được phép bảo em phải làm gì.

"Này..."

"Không cãi"

Và anh hôn em. Đã rất lâu rồi anh không được hôn em.

Sau nụ hôn là một vài tiếng lầm bầm, vài câu trách móc, và ánh mắt hờn dỗi vu vơ. Nhưng rồi em cũng nằm yên trong lòng anh mà ngủ thiếp đi. Sự tự tôn gì đó, công việc bận rộn gì đó, có lẽ không dành cho lúc này. 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top