[ george weasley ] 52Hz và dreamcatcher (1)
Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao
Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới
Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại
Ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào da thịt em.
Radim Hikmet
Lần đầu em bước vào cửa tiệm, chỉ có mình George đang trông coi. Gã chẳng bận tâm lắm tới em, chỉ mải chăm chú xem mấy tờ tạp chí người mẫu của muggles. Bởi đôi khi một số món đồ linh tinh của muggle cũng được cặp song sinh mua về và bán lại, chủ yếu là vật trang trí như chuông gió, cầu tuyết, hộp nhạc, hoặc vài món trang sức bằng nhựa đang thịnh hành của các cô bé tuổi teen.
Cửa tiệm khá vắng, bởi khách hàng của tiệm chủ yếu là đám học sinh tới từ Hogwarts. Hiện đang trong kì học, không phải lúc nào chúng cũng có thể trốn ra ngoài để chơi bời. Nhưng như thế không có nghĩa là việc kinh doanh thua lỗ. Cặp song sinh vẫn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng được gửi bằng cú đưa thư. Và trong trường chẳng kiểm soát chặt chẽ mấy cái bọc đồ của bọn cú cho lắm, bởi làm như thế thì chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ngay cả các giáo viên thỉnh thoảng cũng đặt môt vài món đồ từ cửa tiệm, nên họ càng chẳng có ý định làm căng chuyện lén lút mua hàng từ bên ngoài tuồn vào trong trường của đám học trò.
Thiếu nữ đi quanh cửa hàng mấy vòng, và George lúc này cũng mới xem xong đống tạp chí muggles. Gã nhận ra em chưa mua gì, cũng chưa bỏ gì vào trong cái giỏ hàng được đan bằng tre có đôi cánh trắng đang bay lơ lửng theo em ở bên cạnh. Không phải em không biết mua gì, mà George cảm thấy dường như ở đây không có thứ mà em cần mua. Nếu là Fred, với tính cách có phần nóng nảy hơn, có lẽ đã đi ra đó và bày tỏ thái độ nhắc nhở nhẹ nhàng với cô gái này rồi. Nhưng George thì không. George luôn mặc kệ khách hàng, họ muốn xem đến bao giờ thì xem, vào xem rồi ra về mà không mua gì cũng được, chỉ cần không trộm đồ của tiệm là được.
Mà có lẽ do em xinh đẹp, George cũng không có ý định cằn nhằn với một quý cô xinh đẹp như vậy. Từng bước chân của em nhẹ nhàng như lướt trên mây, như thể sợ làm phiền đến gã chỉ tiệm vẫn đang dở công việc riêng. Cái áo dạ trắng dài đến mắt cá chân, một nửa gương mặt nhợt nhạt của thiếu nữ vẫn luôn ủ trong chiếc khăn choàng dày cộm, có lẽ bên ngoài hôm nay khá lạnh, dù cho tuyết vẫn chưa rơi.
George ném thêm củi vào cái lò sưởi ở trong góc.
Cô gái xem qua một vòng nữa, rồi dừng lại ở trước quầy thu ngân - nơi George vẫn đang ngồi nhìn vị khách hàng xinh đẹp của gã đến ngây ngốc.
"Xin chào. Không biết cửa tiệm này có bán dreamcatcher không?"
George nghĩ rằng mình vừa chết lặng mất một lúc khi em cất tiếng. Thiếu nữ chỉnh lại chiếc khăn quàng thấp xuống, để lộ ra đôi môi phớt hồng đã hơi tím lại vì gió đông, và làn da em nhợt nhạt khác thường. Có lẽ em cũng không có ý định để bản thân bị lạnh, có điều động tác ấy lại tiện cho việc giao tiếp hơn. Mi mắt em trũng xuống, tựa như sắp sửa khóc than cho cuộc đời bi thảm của ai đó, hoặc trần tục hơn, George nghĩ rằng quý cô đây chưa ngủ đủ giấc vào đêm hôm qua. Em tĩnh lặng đến buồn chán. Như thể hồn em không ở đây, chỉ có cái xác khô vẫn đang nhìn gã và chờ đợi một câu trả lời. Thông thường thì George sẽ chẳng có thời giờ đâu mà đi chú ý đến hành động của khách hàng làm gì. Nhưng có lẽ hôm nay do tiệm vắng vẻ, yên ắng, và, ừ, em xinh đẹp quá. Trông em cứ mỏng manh nhẹ nhàng, dễ khiến cho người khác dâng lên một loại cảm giác cần đến bên cạnh mà bảo bọc em.
Nhưng bây giờ không phải lúc George chìm trong đống ngôn từ bay bổng mải miết ấy. Gã cần bán hàng.
Gã từng nghe qua về dreamcatcher, cũng từng trông thấy hình thù của nó. Nhưng rất tiếc là cặp song sinh vẫn chưa bao giờ nhập món đồ ấy về bán, cũng bởi giới phù thủy không chuộng thứ này cho lắm..
"Xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi không có..."
Nét mặt thiếu nữ chùng xuống, nhìn em buồn hẳn đi. Không rõ có phải do ảo giác hay không, George nghe thấy em vừa trút ra một tiếng thở dài.
"Vậy thôi. Cảm ơn anh"
Thiếu nữ quay người rời đi, tiếp tục vùi một nửa gương mặt vào sâu trong chiếc khăn quàng cổ, nhìn em lúc nào cũng như thể chuẩn bị đánh vật với gió lạnh ngoài kia.
"Chờ đã...Everglow...phải không?"
Cô gái dừng bước, và George bước ra khỏi quầy thanh toán để nhìn kĩ lại một lần nữa.
"Đúng rồi, cậu là Everglow, Yvonne Everglow"
Thiếu nữ mở to đôi mắt, cố gắng ngửa cổ lên nhìn cho rõ thái độ vui mừng của George Weasley. Nhưng em không bày ra biểu cảm gì quá trớn, hoặc do em không thích tỏ ra là một người năng nổ.
"Phải, tôi là Everglow"
"Cậu...cậu đã nghỉ học giữa chừng vào năm thứ sáu. Hiện giờ cậu đang ở đâu thế?"
Yvonne không muốn nhắc lại. Em của những năm tháng ở Hogwarts là một cô gái béo mập, mặt mũi lấm tấm mụn và tính tình lầm lì. Do chẳng thể chịu đựng được những lời châm chọc ác ý từ người khác, Yvonne quyết định bỏ ngang chương trình học ở Hogwarts và lựa chọn trở về làm một học sinh tại một trường trung học bình thường của muggles. Người muggle có vẻ có cái nhìn lạc quan hơn về hình thể của em, họ chẳng bận tâm lắm về chuyện em có hơi thừa cân một chút. Nhưng Yvonne vẫn biết mình cần phải thay đổi. Em nhịn ăn, bỏ ăn, lao vào tập luyện bất cứ khi nào có thời gian trống, thậm chí dùng qua đủ thứ thuốc với mấy lời quảng cáo nghe có vẻ cực kỳ uy tín. Đó là lý do Yvonne bị đau dạ dày, và bây giờ còn mắc cả chứng biếng ăn cấp độ nhẹ. Nhưng bù lại, thì em giảm được cân, em có được một ngoại hình xinh đẹp theo tiêu chuẩn của hầu hết số đông. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Yvonne vẫn luôn ám ảnh về những ngày tháng bị châm chọc và bắt nạt, và càng hoảng sợ hơn mỗi lần đặt lưng xuống ngủ, hình ảnh của những con người ấy lại hiện lên và luồn lách vào sâu trong giấc mơ của em, khiến em chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Bản thân George cũng không thể tin được rằng cô gái mập mạp ngày đó, ở hiện tại lại trở nên xinh đẹp như thế này. Tuy rằng cặp song sinh chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào một vụ bắt nạt nào, nhưng cũng đã có những lúc họ buông ra những lời đàm tiếu không tốt về ngoại hình của em. Và ngay cả lúc biết tin Yvonne nghỉ học, George cũng không có ấn tượng gì nhiều.
"Mình ở London thôi"
Yvonne trả lời nhát gừng, như có như không. Và George biết rằng em không muốn tiếp chuyện với gã. Nhưng gã lại muốn nghe nhiều hơn về em, về cuộc sống gần đây của em, dù cái mong muốn này chắc chắn sẽ không được chấp nhận nếu Yvonne vẫn còn đau đáu những kỉ niệm chẳng vui vẻ gì ở Hogwarts.
Hóa ra đó là lý do trông em luôn mang một bộ dạng u ám xám ngoét. Hoặc không, em cô đơn. George nhận ra rằng em cô đơn, em vẽ sự cô đơn ấy lên mi mắt rũ xuống, lên đôi môi tím tái luôn cố gắng giấu sau lớp khăn choàng, và cả trong lời nói nhỏ nhẹ. George không chú ý lắm về thời kỳ Yvonne còn ở Hogwarts, gã cũng chỉ biết ngày đó Gryffindor có một cô bé mập mạp hằng ngày vẫn cứ lủi thủi một mình. Cặp song sinh tóc đỏ nổi tiếng nghịch ngợm, sẽ chẳng đời nào kết bạn được với một người trầm lặng khép mình như thế.
Nhưng đó là chuyện quá khứ.
"Tại sao cậu lại muốn mua dreamcatcher?"
Yvonne không muốn trả lời. Nếu cửa hàng này đã không bán thứ em cần thì em cũng chẳng có ý định tiết lộ quá nhiều về chuyện cá nhân của mình làm gì. Hơn nữa, cặp song sinh này chắc chắn sẽ không giữ nổi bí mật quá năm phút, Yvonne không muốn chuyện cá nhân của mình sẽ lại trở thành chủ đề bàn tán của những cái mồm lắm chuyện tại thế giới phù thủy.
"Mình sẽ mua món đồ ấy về bán. Lần sau...cậu quay lại được không?"
"Cảm ơn"
Yvonne cúi đầu. Và George không biết em cảm ơn cái gì. Gã không hiểu đó là câu đáp lại dành cho lời đề nghị của gã, hay là một câu tạm biệt nghe có vẻ lễ nghĩa. Nhưng đứng trên phương diện của một khách hàng, lần trải nghiệm đầu tiên sẽ luôn để lại ấn tượng mạnh nhất trong lòng họ. Yvonne chắc chắn sẽ không muốn quay lại đây nếu ngay từ lần đầu tiên cửa tiệm này đã chẳng có thứ em cần mua.
George bước lại chỗ quầy thu ngân, lấy giấy bút hí hoáy viết cái gì đó, rồi quay lại dúi vào bàn tay lạnh ngắt của Yvonne.
"Hai ngày nữa sẽ có dreamcatcher cho cậu. Lúc ấy, cậu phải quay lại đấy nhé"
"Anh còn nhớ Everglow không?"
Fred ngồi tính toán lại doanh số kinh doanh của ngày hôm nay, và sắp xếp lại mấy cái đơn hàng sắp tới cần phải giao. Phải làm việc với quá nhiều số khiến cho Fred chẳng bận tâm lắm đến câu hỏi vừa rồi của em trai.
"Ai cơ?"
"Yvonne Everglow, cái người đã bỏ học vào năm thứ sáu ấy"
Động tác của Fred dừng lại. Và George nhận ra anh trai đang cố gắng không nhìn thẳng mình mà trả lời.
"Có. Sao thế?"
"Hôm nay cậu ấy tới tiệm mình, bây giờ cậu ấy xinh đẹp lắm"
George trông thấy điệu bộ của anh trai đột nhiên khác thường, như thể thông tin vừa rồi khiến cho anh sốc lắm. Nhưng chỉ được một lúc, Fred lấy lại tinh thần và tiếp tục tính toán doanh thu.
"Nói đi. Em biết anh muốn nói gì đó"
Quả nhiên người ta vẫn nói ở George có cái gì đó tinh tế hơn hẳn anh trai song sinh của mình. Gã không quá ồn ào như Fred, lại thỉnh thoảng có những suy nghĩ và quan sát hết sức tỉ mỉ, tính tình cũng có phần ôn hòa hơn. Fred biết không giấu được em trai, mà anh nghĩ cũng không cần phải giấu giếm chuyện này làm gì.
"Everglow từng gửi thư tình cho tao vào kỳ nghỉ hè chuyển giao giữa năm thứ năm và năm thứ sáu. Nhưng ừ, tao đã từ chối. Và cái lý do từ chối cũng chỉ vì ngoại hình của con bé đó thôi. Tao cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải tiết lộ chuyện này ra, nhưng nay mày đã hỏi thế thì tao cũng trả lời"
George nghe hai bên tai mình ù đi.
"Hôm nay nhỏ đó tới chắc không phải để trả thù tao đó chứ? Không phải ban nãy mày bảo hiện tại nhỏ rất xinh đẹp à?"
"Câm mồm đi, Fred"
George vùng dậy, tưởng như sắp sửa đánh nhau, nhưng hóa ra lại chỉ là cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng. Và gã đóng sầm cánh cửa lại như thể nó có thâm thù đại hận gì với gã. Fred không hiểu sao bản thân tự dưng lại bị em trai quát mắng, nhưng thứ anh cần làm hơn lúc này là tính toán sổ sách, anh chẳng bận tâm lắm về tính khí thất thường của thằng em trai song sinh. Thế mà người ta cứ khen nó nhẹ nhàng trầm tính hơn anh, nhìn nó vừa rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top