[ cedric diggory ]

Cặp song sinh nhà Weasley không thể tin nổi là họ vừa bán được một lượng lớn tình dược cho Quán quân Tam Pháp Thuật Cedric Diggory.

"Tụi em hỏi ý không phải...anh...mua nhiều vậy để làm gì?"

Cedric đặt lên mặt bàn một tay nải lớn, âm thanh leeng keeng của đồng xu vàng va đập vào nhau thật sự có thể làm thỏa mãn thính giác bất kì ai. Sau khi chiến thắng Cúp Tam Pháp Thuật, Cedric giàu lên trông thấy nhờ vào số tiền thưởng kếch xù và hàng loạt hợp đồng quảng cáo mời chào của các bìa tạp chí danh tiếng trong giới phù thủy. Nhưng cặp song sinh nhìn qua cũng tự nhẩm được chỗ ấy chắc chắn lớn hơn nhiều so với số tiền cần phải trả cho lượng tình dược kia.

"Thế các chú nghĩ tình dược thì dùng để làm gì?"

Hai cậu nhóc song sinh im lặng một hồi. Họ đủ thông minh để hiểu được số tiền rủng rỉnh trong túi kia ắt hẳn không chỉ dừng lại ở tiền trả cho đống tình dược, mà còn là tiền để bịt miệng họ không tung tin này ra ngoài. Anh ta là Cedric Diggory, thật khó mà tin được một người như anh ta lại phải tìm đến mấy cái thứ tầm thường như thế này. 



Cedric giả vờ là mình đang làm việc cực kỳ chăm chỉ khi Leah bước vào. Mà không, thật ra là em xông vào mà chẳng buồn gõ cửa. Ánh mắt thèm khát của anh chẳng thể giấu nổi ý đồ của nó khi trông thấy người. Rất nhanh chóng, Leah phát hiện ra khi nhận thấy tờ giấy trước mặt anh trắng tinh và mới chỉ kịp ghi vài chữ chống đối, đủ để cho thấy Cedric đang ngồi chờ một điều gì đó chắc chắn sẽ đến. Cái vẻ điềm nhiên vô can được diễn đạt một cách vụng về của anh khiến Leah bực bội đá một cước vào cạnh bàn của vị Huynh trưởng cao quý.

"Sao anh lại đánh Oliver Wood?"

Cedric đứng dậy, đi về phía cửa phòng mà đóng lại.

"Phép lịch sự cơ bản, quý cô ạ. Cãi nhau cũng cần riêng tư"

Leah vuốt ngược mái tóc lòa xòa của em ra sau, trước khi thở mạnh ra một hơi đầy bực dọc. Thái độ bức xúc của em khiến Huynh trưởng Diggory càng chắc chắn suy đoán của mình về người tình trong mộng dạo gần đây của em, có điều Cedric không nghĩ rằng cả hai đã thân thiết tới mức Wood có thể tâm sự với em về chuyện anh có luyện boxing với cậu ta hơi quá tay một chút, khiến một bên mắt của cậu sưng vù.

Tiếng giày da va vào sàn gỗ kêu lộp cộp, Cedric làm động tác đút hai tay vào túi áo chùng, bộ dạng như thể muốn thách thức sự bình tĩnh của Leah, nhưng thực chất là anh đang kiểm tra xem cái lọ tình dược của cặp song sinh Weasley còn ở bên trong hay không.

"Thế bây giờ em định làm gì để trả thù cho cậu ta? Đánh anh à?"

"Như thế là anh thừa nhận rồi chứ gì?"

Cedric không trả lời, chỉ cúi đầu.

"Anh xin lỗi"

Một cái hôn phủ lên môi Leah trước khi em mở miệng ra để thêm một câu chửi rủa nữa đối với Cedric. Anh chẳng khao khát gì một lần được giải tỏa dục vọng, nhưng anh lại muốn em, yêu em đến tận cùng.

Leah đủ tỉnh táo để đấm thụp một cú vào giữa lồng ngực Cedric. Gã trai mất thăng bằng, hơi ngửa người ra đằng sau, rồi lại im lặng mà đứng nhìn em đang không ngừng lấy tay quệt đi dư vị tình yêu đường đột mà bản thân anh đã không kìm được trong vài giây mất kiểm soát.

"Thằng điên"

Cedric lại ôm lấy em vào trong lòng. Điên cũng được. Cái giây phút quyết định đặt mua tình dược của Weasley, anh nghĩ mình đã gom hết tất cả sự rồ dại trên cuộc đời này vào rồi. Leah chắc hẳn sẽ không muốn biết cả chuyện anh đã từng làm một con búp bê hình nhân với tỷ lệ người thật, giống em đến từng chi tiết, và đặt nó nằm trên giường cùng nhau ôm ấp mà đi ngủ mỗi tối. Chắc em sẽ tởm lắm khi nhận ra trên đời lại có kẻ biến thái đến thế. Nhưng nếu em gật đầu với anh ngay từ khoảnh khắc anh trao em nụ hôn trộm lên má khi nâng Cúp Tam Pháp Thuật, anh có lẽ đã chẳng phải đi đến bước đường nghiệt ngã như ngày hôm nay.

"Nghe anh nói đã, đừng đấm anh nữa. Nãy giờ em chẳng để cho anh nói"

"Buông ra đã, rồi muốn nói gì thì nói"

Cedric nghe lời một cách miễn cưỡng, và Leah gạt phăng hai cánh tay anh ra để bước tới cái ghế sofa dài dùng để tiếp khách đang đặt ở giữa phòng.

Em đã gần anh trong nháy mắt, cũng lại xa anh trong gang tấc. Em xoay anh như cái cách em vặn vẹo một cục đất sét vô hồn trong lòng bàn tay, và Cedric vẫn không hiểu sao mình ngu đến nỗi cứ mãi để cho em nắm thế chủ động trong việc ấy. Anh luôn nghĩ bản thân quả quyết lắm, cho tới khi em đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh và cứ vậy đảo lộn mọi kế hoạch đã được chuẩn bị tỉ mỉ.


Em ơi

Hãy tự mình yêu anh đi

Hãy tự mình hôn anh đi

Bước đến bên anh

Áp khuôn mặt em vào lồng ngực anh đi

Đi em

Trước khi anh mất kiểm soát

Em ơi

Trước khi anh hóa điên

Hãy tự mình yêu anh đi

Trước khi anh bắt em phải làm như thế



"Anh cũng bị cậu ta đấm suýt bong gân, em còn chẳng hỏi anh lấy một câu"

"Chỉ là suýt bong gân thôi mà. Tức là anh đã bị gì đâu?"

"Đừng có nói cái giọng vô cảm ấy với anh. Không là lần sau anh đấm chết cậu ta luôn đấy"

Xin em, hỏi han anh một lần đi.

Ánh mắt kinh ngạc của Leah khiến Cedric nhận ra thái độ hung hăng vừa rồi của mình đã có tác dụng. Đáng ra anh nên như thế này ngay từ đầu, anh chán ngấy đến tận cổ những lời quan tâm lo lắng của em dành cho kẻ khác rồi. Cedric chua chát nhận ra, ngay cả khi nếu người bị đấm sưng mắt là anh, thì Leah cũng sẽ chỉ lo lắng xem người em yêu có mất sợi tóc nào hay không mà thôi. Anh chẳng là cái chó gì với em hết, chẳng gì hết.

Cái thơm má vụng trộm của kẻ thua cuộc, chẳng thể bằng được nụ cười nhạt khẽ lướt qua trên gương mặt người em yêu.

Cedric đi đến ngồi trên ghế sofa. Anh một đầu, em một đầu. Cả hai im lặng trong cái bầu không khí căng thẳng mà Cedric không nghĩ rằng bản thân lại có thể khiến Leah bắt đầu sợ anh. Anh chắn chắn Leah bắt đầu sợ anh rồi, sợ theo nghĩa đen luôn. Em vốn chẳng nể nang gì anh, vậy mà bây giờ lại ngồi im phăng phắc.

Nhưng mà em cứ im thế này, Cedric lại là người sợ hơn.

Tại sao em cứ im lặng mãi thế? Em nhìn anh, nói gì với anh đi.

"Anh xin lỗi. Ngày mai anh sẽ tới hỏi thăm Wood"

Một ánh mắt dịu dàng hiếm hoi mà Cedric có thể trông thấy trên gương mặt Leah khi em quay sang nhìn anh. Hoặc có thể đó cũng là một ánh nhìn kinh ngạc, nhưng ít nhất thì anh không còn trông thấy sự sợ hãi như vừa rồi khi anh vô tình quát lên với em.

"Khỏi cần. Anh biết hối hận là được rồi"

Leah sửa soạn đứng lên. Cái hành động ngay tức thì ấy của em khiến cho Cedric nhận ra sự im lặng nãy giờ của em chỉ là muốn đợi anh thốt ra câu xin lỗi với người em yêu. Hẳn là thế rồi. Em tới đây vì chuyện đó, và khi đã nghe được câu nói ấy, em cũng chẳng còn thiết tha gì ở đây nữa. Em chẳng cần làm gì cũng đủ khiến Cedric tự dằn vặt bản thân đến khốn khổ. Em biết điểm yếu của Cedric là sự lạnh nhạt của em, và em khoét sâu vào nó như thể vẫn còn thấy anh chưa đủ thê thảm.

Một cái kéo tay, và Leah lại ngã vào trong lòng Cedric lần nữa. Giờ thì anh sẽ chẳng buông em ra đâu, dù em có đấm thủng lồng ngực anh ngay tức thì. 

"Đáng ra ngày đó anh nên hôn em lâu hơn. Một cái hôn phớt trên má chẳng đọng lại được gì trong em"

Cedric vùi mặt vào mái tóc mềm, hít hà mùi hương vừa quen thuộc, lại vừa như chẳng liên quan gì đến anh. Hơi thở ấm rực phả vào gáy khiến toàn thân Leah run lên, và em rụt cổ lại như một chú rùa đang sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, Cedric biết hai con mắt của Leah chắc chắn đang nhắm tịt lại để bớt đi cái cảm giác kinh tởm từ phía sau truyền đến. Quả là một thời cơ tốt để bật nắp cái lọ tình dược của cặp song sinh nhà Weasley.

Thật thảm hại. Cedric không nghĩ có ngày bản thân anh phải làm trò hèn mạt thế này.



Thịt mềm nhạy cảm bó chặt lấy thằng em của anh, cảm giác mơn man sung sướng khi chạm được đến tận cùng trong em khiến cho Cedric nhận ra bản thân không phải một kẻ giỏi kiềm chế thú tính. Leah không nên nhìn anh như thế, em không nên thút thít một cách yếu ớt như thế. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng trên gương mặt đã trắng bệch đi vì đau của thiếu nữ, khóe mắt ươn ướt phủ một tầng sương ấy khiến Cedric thấy bản thân như một kẻ tội đồ. Anh xót em thật đấy, nhưng anh chẳng thể rời đi khi bên trong em cứ thít chặt mãi như níu kéo anh bắt buộc phải ở lại. 

Từng khớp ngón tay đỏ hồng bấu chặt lấy bọc ghế sofa, hay mấy cái gối quanh đó, hoặc bất cứ thứ gì ở hiện tại mà đầu óc em còn đủ tỉnh táo để phân biệt được rằng em có thể bấu víu vào chúng để tìm kiếm một điểm tựa. Đau quá. Bụng dưới của em gồ lên khiến những tiếng nấc trượt ra khỏi miệng còn chưa kịp cất lên đã phải nuốt lại bởi cảm giác trướng căng càng lúc càng rõ mồn một ở phía dưới. Leah cứ nức nở khóc mãi, dù chính em mới là kẻ đang túm tóc lôi đầu Cedric ở lại bằng sự mềm mại chật hẹp ở bên trong. 

Cả thân người em bị lôi dậy, kẻ tội đồ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào trong lòng. Môi lưỡi lướt dọc trên cần cổ, rồi chạy xuống đôi gò bồng tròn trịa phía dưới. Leah gần như đã giật nảy mình khi thứ ướt át nhục dục ấy cứ nghịch ngợm trêu đùa mãi trên hai nụ anh đào phớt hồng đã cương lên của em chẳng ngơi nghỉ. Cơn đau từ phía dưới lại tràn lên, và những cái vuốt ve của Cedric chẳng thể khiến em dịu đi phần nào.

"Con mẹ nó..."

Cedric bật ra một tiếng chửi thề khi những thớ thịt mềm ẩm ướt đột nhiên thít chặt lại rồi phủ lên thằng em của anh một đống mật dịch bầy nhầy trong suốt. 

"Em đã ra rồi à?"

Toàn thân Leah đổ gục lên anh, cả người em run lên sau cao trào của bản thân. Bộ dạng bất lực không thể chống trả của Leah lại chỉ càng khiến Cedric thêm sục sôi. Gương mặt em vùi vào lồng ngực Cedric sau chuyện xấu hổ vừa rồi, đáng yêu đến nỗi anh chẳng thể kìm được lý trí. Nếu em đã buông thả bản thân để mặc cho anh yêu thương, Cedric không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.

"Là em tự dâng mình cho anh, em cứ khóc như thế lại khiến anh thấy mình giống đang cưỡng hiếp em vậy..."

Rồi rối cuộc ai mới là kẻ bị chuốc thuốc? Rõ ràng là Leah, nhưng Cedric lại thấy bản thân mới giống người đang bị thao túng.

Cơ thể em sau cao trào còn quá nhạy cảm, nhưng Cedric thì chưa. Anh còn chưa biết cái cảm giác được cao trào bên trong em là như thế nào. Mọi sự vùng vẫy trong vô vọng của Leah đối với Cedric lại chỉ như một cái cựa người, căn bản chẳng thể dập tắt đi con quỷ dục vọng đang khao khát được chạm đến tận cùng trong em. Những cú nhấp càng sâu, càng mạnh dần. Cơn khoái cảm từ bên dưới hoàn toàn đánh gục lí trí gã trai trẻ, bộ dạng khuất phục cam chịu của thiếu nữ trong lòng chỉ càng thêm kích tình trong mắt anh. Nhưng em cứ khóc mãi. Em rên rỉ thút thít như chú mèo con đói sữa, những thanh âm nhỏ bé e thẹn vẫn từ cổ họng em phát ra đều đặn, nhưng Cedric vẫn còn muốn nghe thấy nhiều hơn thế.

 "Mau nhìn anh, nhìn anh đi..."

Làm ơn, xin em, gọi tên anh đi.

Sự ấm áp nơi hạ bộ và tiếng rên rỉ ướt át của người con gái thật sự khiến Cedric đã sắp đạt tới giới hạn. 

"Cedric..."

Cedric lên đỉnh ngay tức thì.

Cả cơ thể nhỏ bé bị ghì chặt đến ngạt thở. Bụng dưới căng trướng đón nhận một luồng dịch ấm nóng, khiến Leah gần như vỡ òa. Tinh dịch đặc quánh tràn đến tử cung, rỉ ra ngoài theo một vài kẽ hở, thấm ướt cả tấm da bọc ghế. Nóng quá, nóng chết đi được. Đầu óc Leah chuếnh choáng như say hơi men, nhưng lại nghe rõ mồn một từng lời thủ thỉ của kẻ điên tình đang cắn lấy vành tai em đỏ hồng.

"Em có yêu anh không? Hãy nói rằng em cũng yêu anh đi, được không?"

"Em yêu anh lắm..."

Không.

Em không yêu anh.

Anh chưa bao giờ thật sự có được em.

Giá như em cứ thế này mãi. Em yếu ớt nằm gọn trong lòng anh, rũ rượi như một chú mèo con ướt mưa, hai gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh cứ thỉnh thoảng lại ngẩng lên đòi được anh trao em những cái hôn yêu chiều. 

Giá như em cứ mãi yêu nhau như thế. 


"Tóc em dài quá"

Leah từ từ ngẩng đầu, hơi ngoái ra sau lưng, trông từng ngón tay anh vuốt ve da thịt non mềm sau những lọn tóc dài đã hơi bết dính lại sau cuộc làm tình.

"Đội trưởng Oliver Wood từng nói em để tóc dài sẽ rất đẹp. Em từng thích anh ấy nên mới thử để tóc dài, nhưng để rồi lại nhận ra cũng khá được"

Cedric khựng lại, mặt mũi anh tối sầm. Hai tai anh lùng bùng. Cái vế sau của Leah chắc chắn chẳng lọt vào tai anh, hoặc nếu có thì Cedric cũng chỉ coi đó như một lời chống chế vụng về. Anh rõ ràng đã chuốc tình dược Leah, thế chó nào em vẫn cứ nhắc đến tên cái thằng đó trước mặt anh vậy?

"À, ra là như thế"

Cedric với tay lấy con dao rọc giấy đặt trên bàn, vòng ra sau đầu Leah, túm nhanh mấy lọn tóc của em thành một, rồi vài đường dao cắt phăng tất cả. Tiếng kim loại sắc lẻm khiến em tỉnh hẳn sau cơn đê mê vẫn còn sót lại từ cuộc hoan ái, nhưng đến khi kịp nhận ra thì bao nhiêu công sức nuôi tóc của em hiện tại đã nằm lặng ngắt dưới sàn nhà. 

Em suýt khóc, nhưng Cedric đã hôn em. Nụ hôn ngấu nghiến, vồ vập, lại kèm theo cả vị mặn đắng. 

"Đừng bao giờ để tóc dài nữa, có nghe chưa?"

Cedric vuốt ve cái gáy trắng mềm của em, thoải mái cảm nhận sự trống trải sau khi đã chẳng còn lọn tóc nào đủ dài để che chở ở chỗ đó nữa. Anh sẽ cắt nó, cắt hết, giống như cái cách anh sẽ cắt luôn Oliver Wood ra khỏi cuộc đời em.

Tội lỗi của cuộc đời anh.



Tình dược của Weasley chỉ có tác dụng trong vòng hai mươi tư tiếng.

Lại là nó, cái ánh mắt chán ghét của Leah lại trở về. Và giờ thì Cedric nhìn thấy cả nỗi hận trong em, hận không thể một bùa chém ngay chính giữa cổ họng anh.

"Tôi đang chờ em. Mau đến giết tôi đi. Tôi cũng không muốn sống khổ sở mãi như thế này"

Nhưng Leah không có cái gan đó, Cedric thừa biết.

Nếu ngày hôm đó, em chịu nhìn lấy anh một lần, trân trọng cái thơm má của anh như một lời tỏ tình vụng về, anh đã chẳng cần trở thành kẻ khốn nạn như ngày hôm nay.

Anh chẳng muốn lặp lại sai lầm ấy lần nữa. Anh cũng chẳng muốn có được em bằng cái thủ đoạn bẩn tưởi ấy.

Bởi vậy,

Hãy tự mình yêu anh đi

Trước khi anh bắt em phải làm như thế

Một lần nữa.





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top