Tự ti? (Severus Snape)

Severus Snape luôn là một người kiêu ngạo, anh luôn có sự tự tôn của chính mình. Và song song với nó thì anh cũng mang trong mình sự tự ti vô cùng. Thân mang trong mình là phù thủy lai có mẹ là phù thủy còn cha là một Muggle, anh luôn tự nhủ rằng bản thân mình không có tư cách gì để theo đuổi em.
Thậm chí … được làm bạn với em đối với anh thì đó là một vinh dự cả đời này rồi.
Khác với Lily luôn là một cô gái mang trong mình sự chính nghĩa tuyệt đối, một cô gái tỏa sáng như những tia nắng ban mai. Thì em - Solise Garishy, đúng như cái tên của em, em luôn luôn rực rỡ như ánh mặt trời lại luôn dịu dàng như vầng trăng.
Hôm nay, một ngày đẹp trời tại Hogwarts. Severus ngồi bên cửa sổ của chiếc tầng hầm tối tăm, anh vừa uống trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn ánh nắng đang len lỏi qua những ô cửa sổ nhỏ của tầng hầm.
Hôm nay … là ngày khai giảng mỗi năm của Hogwarts, chẳng có gì thú vị cả.
“ Giáo sư Snape, mau đến đại sảnh để chào đón tân sinh nào” … Cái giọng già ấy lại vang lên.
Severus im lặng đi ra ngoài. Nhìn những cái đầu lởm chởm ngu ngốc và ồn ào trước mặt, anh thở dài đầy chán chường.
Hy vọng năm nay bọn chúng không gây quá nhiều rắc rối cho mình.
Từng cái tên được đọc lên để phân loại nhà.
“ Draco Malfoy” À … đứa con đỡ đầu kiêu ngạo như thằng cha nó … đến rồi.
“ Harry Potter” … Đứa trẻ của Lily … cũng đã nhập học.
Nhìn đứa trẻ đó, trái tim Severus thoáng qua cảm giác đau buồn, buồn vì cái chết của người bạn thân, đau … đau vì người con gái đó … đã chịu không nỗi cú sốc mà ở ẩn.
Mặt trời của tôi
“ Keng … Keng … Keng”
“ Năm nay, chúng ta có một giáo sư mới, giáo sư môn Phù chú cổ” Albus Dumbledore phát biểu
Từ phía cửa, chiếc áo choàng màu đen tung bay trong gió, một bóng dáng xinh đẹp với mái tóc vàng ánh cam đi vào.
“ Xin chào mọi người, tôi là Solise Garishy, từ giờ tôi sẽ là giáo sư môn Phù chú cổ” Em mỉm cười xinh đẹp
Trái tim Severus thắt lại, đã lâu rồi … anh đã không nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy hiện hữu trước mặt.
Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dáng vào bóng hình xinh đẹp ấy. Anh muốn tiến lại bắt chuyện nhưng song lại tự ti. Nhìn em đi khuất tầm mắt, Severus thất vọng đi về phòng độc dược của mình.
“ Cạnh"
Bỗng nhiên, ánh mắt anh mở to trước tình cảnh hiện tại. Bóng dáng người con gái ấy hiện lên trong phòng của anh, tưởng trước mắt mình là ảo giác. Severus xoa xoa đôi mắt của mình.
“ Đã lâu không gặp Sev, phòng bồ vẫn luôn lộn xộn như vậy” Ánh mắt em lướt qua những lọ độc dược ngổn ngang trên bàn rồi lại nhìn vào người đàn ông trước mặt
“ Soli, mình đã nghĩ … bồ sẽ không quay lại”Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“ Sao mình có thể không quay lại chứ… có tên ngốc nào đó cứ mỗi tuần lại đều đặn gửi thư cho mình” Em khẽ cười.
“ … Vậy ra, những bức thư ấy đã thật sự gửi đến bồ” Vành tai anh khẽ đỏ, thân hình to lớn ngồi trên chiếc ghế sofa.
Nhìn anh bối rối mà em vô cùng vui vẻ, chiếc giày cao gót vang lên cạch cạch nhẹ nhàng đi về phía anh.
Em nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.
“ Sev à, những gì trong thư có thật không?” Đôi mắt màu tím như pha lê khẽ chớp, khóe miệng em nhếch lên.
“ … Gì cơ?” Hơi bất ngờ trước hành động của em, bàn tay to của anh khẽ chạm vào eo em, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn vào em.
Anh sợ … sợ nếu nhìn vào đôi mắt đó, trái tim của anh lại không nhịn được mà đập lung tung đi mất.
“ Ồ … nếu bồ không muốn nói thì thôi” Em bất ngờ đứng lên, đôi mắt quyến rũ khẽ quét qua người anh.
Cảm nhận thân nhiệt ấm áp trong lòng biến mất, trái tim Severus nhói lên một chút, có hơi thất vọng.
“ … Sao đột nhiên bồ lại trở lại Hogwarts vậy?”
“ Mình về để … tìm chồng đấy … mẹ mình hối quá rồi” Nhìn biểu cảm Severus co rụt mà trong lòng em có hơi thỏa mãn.
Nói xong, em quay người đi, để lại Severus Snape với tâm trạng rối bời.
—-----------------------------------------------------
Kể từ ngày đó, Severus luôn quan sát em, nhìn em từ xa lạ dần dần thân thiết với đám học sinh trong trường.
Trong lòng anh ghen tị muốn chết đi được.
Em biết chứ
Em biết là anh luôn lén quan sát em từ xa.
Em chính là muốn nhìn thấy anh ghen tị như vậy đấy.
Xem anh có còn nhìn được nữa không.
Hôm nay, là một ngày nắng ấm, Solise đi trên hành lang trường, thì bỗng em bị chặn lại bởi một nam sinh năm cuối.
“ Giáo … Giáo sư Garishy, em … em thích giáo sư ạ” Cậu nam sinh bất ngờ nói
“ … Nhưng tôi lớn hơn trò tận 17 tuổi đấy” Em có hơi bất ngờ, học sinh bây giờ bạo vậy trời.
“ … Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nếu giáo sư bằng lòng, em … em sẵn sàng lấy tiền đề là kết hôn ạ?” Cậu trai ngước mặt nhìn em.
“ … Xin lỗi nhé cậu bé … Tôi thật sự chưa muốn yêu đương” Em khẽ dịu dàng cười từ chối.
“ Vậy … vậy khi nào giáo sư muốn yêu đương thì … thì có thể tìm đến em … em sẽ chờ” Nói xong cậu nam sinh ấy chạy biến đi
Nhìn bóng lưng hối hả làm em có chút buồn cười.
Chợt nhớ đến năm đó, cũng có một thiếu niên luôn chờ đợi em như vậy.
—-----------------------------------------------------
Trong phòng độc dược.
“ Cạnh” Tiếng mở cửa vang lên.
“ Ai …” Anh khó chịu vô cùng, không biết kẻ nào lại dám vào phòng anh mà không gõ cửa như thế. Nhưng khi vừa ngước mặt lên, nhìn thấy bóng hình quen thuộc thì sự khó chịu ấy nhanh chóng tan biến.
“ Sev à, nghe nói bồlại gây khó dễ cho Harry à?” Nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, em khẽ cười
“ … Nó mách lẻo với bồ à? Ai bảo nó giống cái thằng tóc đen bù xù quá làm gì” Anh bĩu môi
“ Được rồi, chúng ta đã giải quyết với nhau rồi mà” Em khẽ cười.
Năm đó, Bộ tứ đạo tặc rất hay kiếm chuyện với anh, nhưng tất cả đều đã bị em giải quyết bằng nắm đấm và trừ hẳn 100 điểm. Câu chuyện ấy đã rất lâu về trước, đó là lần đầu tiên, em thấy anh giận dữ đến vậy, giận dữ vì đã khiến em bị bầm ở vai. Nhớ lần đó, anh đã liều mạng đến nhường nào.
“ À, đúng rồi, hôm nay mình đã được cầu hôn đấy … một cậu thiếu niên trẻ tuổi đã ngỏ lời với mình …” Vừa nói em vừa liếc nhìn biểu cảm của anh.
“ … Bồđã trả lời như thế nào?” Gương mặt anh khẽ đanh lại, bàn tay dưới bàn nắm chặt
“ Mình đã từ chối nhưng cậu ấy nghiêm túc lắm … nói rằng bất cứ khi nào mình muốn, thì cậu ấy sẽ đến bên mình với tiền đề là kết hôn, mình cảm thấy rất cảm động, có lẽ … Mình có nên đồng ý không ta?” Em khẽ cười đi ra cửa, quay người lại nhìn anh một chút rồi mở cửa đi .
—----------------------------------------------------
Đã nói như thế thì không tin anh không mở lời.
Hai ngày sau đó, đang đi đến thư viện để lấy giáo trình thì em vô tình gặp lại cậu nam sinh đấy, chỉ thấy cậu ấy bẽn lẽn tiến lại gần em rồi im lặng bên hộ em đống sách ấy. 
“ Trò không cần làm vậy đâu, tôi đã nói thẳng rồi” Em khẽ liếc nhìn cậu ấy rồi thu hồi ngay lập tức
“ Em … sẽ không bỏ cuộc đâu” Cậu nam sinh để sách trên bàn cho em rồi chạy mất.
“ Đúng là một cậu bé dễ thương” Em nhẹ nhàng cười, đúng là mấy cậu nhóc đáng yêu.
Nhưng … cái khung cảnh nảy lọt vào mắt một người lại thấy ngứa mắt hết sức.
Khó chịu vô cùng
Vô cùng tận.
Đứng từ xa nhìn thấy tất cả, Severus cảm thấy tràn đầy nguy cơ, nguy cơ mất đi người thương.
Anh … Không thể chần chừ được nữa.
—--------------------------------
“ Cộc … Cộc … Cộc”
“ Vào đi” Giọng nói lanh lảnh vang lên
Severus đi vào, nhìn thấy người thương của anh đang ngồi viết giáo trình. Nhìn bóng dáng rực rỡ ấy, đột nhiên anh cảm thấy tự ti ghê gớm.
Cô ấy rạng rỡ như thế, nhưng anh lại chẳng có gì cả.
“ Sev đấy à, bồtìm mình có gì không?” Em mỉm cười nhẹ nhìn anh rồi đi đến ghế Sofa.
Severus nhẹ nhàng ngồi lên ghế, cách em có hơi xa.
“ Lại đây, ngồi bên cạnh mình nè” Em vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình rồi nói.

“ Nè … bồsao thế?” Em khó hiểu nhìn anh, nảy chừ anh chẳng nói gì cả.
“ Là thật … những gì mình nói trong thư đều là thật … mình … mình thích bồ, thích rất lâu rồi” Như hạ quyết tâm, anh nhìn em, đôi mắt dịu dàng như nước, lỗ tai và cổ đều đỏ ửng.
Em sững sờ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, em nhích lại gần anh, bàn tay đặt lên đùi anh, gương mặt cả hai gần trong gang tấc.
“ … Có biết mình đợi lâu lắm không hả?” Đôi mắt em cong lên vui vẻ, môi mọng ấy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Severus như không tin vào tai mình, trong phút chốc cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi, anh cảm thấy trái tim như muốn nổ tung.
Anh ôm chầm lấy em, dùng tất cả sức lực để đáp lại nụ hôn của em. Vị ngọt lịm lan tỏa trong khoang miệng rồi trượt xuống đấy lòng, nhẹ nhàng xua tan đi sự bất an cùng tự ti trong anh. 
—------------------------------------------
Kể từ ngày Severus ngỏ lời, cả hai đã trở thành người yêu của nhau.
Severus vẫn luôn là người bị động, anh luôn là người bị hạ gục trước em.
Trong phòng độc dược.
Solise ngồi trên đùi Severus, đôi môi cả hai dính chặt vào nhau, đôi bàn tay của anh khẽ vuốt ve sống lưng quyến rũ của em. Đôi tay của em vuốt ve chiếc yết hầu của anh, rồi dịu dàng trượt vào trong chiếc áo sơ mi đen của vị giáo sư. Môi mọng cũng mon men trượt xuống cổ, khẽ liếm yết hầu quyến rũ, bàn tay em không an phận mà sờ lung tung lên cơ thể cường tráng của anh.
Cả cơ thể anh nóng ran, bàn tay anh luồn vào trong áo em, sẽ xoa bóp chiếc eo thon gọn, mềm mại.
“ Đừng … Solis … anh sẽ chịu không nỗi mất” Giọng nói trầm ấm khẽ run trước sự trêu chọc của em
“ Hum … Anh có thể làm những gì anh muốn mà” Tiếng cười ngọt ngào vang lên.
Severus lập tức cúi người hôn lên môi em, trao cho em những tình tình cảm mà anh luôn chôn giấu.
Bỗng …
“ Cạch” Cánh cửa mở ra …
Severus giật mình, dùng áo choàng của mình vội bao bọc em.
“ RA NGOÀI”
Học sinh kia giật mình, vội vàng đóng cửa lại. Hoảng sợ trước đôi mắt như muốn đốt cháy của anh.
Severus đang tức giận vì bị phá hỏng chuyện tốt, bực mình cho một bùa khóa cửa. Ngay lúc đó, anh bị kéo xuống, đôi môi của người đó nhanh chóng xoa dịu những cảm xúc trong anh, anh ôm lấy em, bế em ngồi lên bàn, trao cho em một nụ hôn ướt át, trượt xuống cần cổ trắng nõn nà của anh.
Dục vọng cao trào
Anh …
Chịu không nỗi nữa rồi
Hôn lên xương quai xanh quyến rũ, hôn lên bàn tay xinh đẹp, hôn lên nụ hoa xinh đẹp nơi đồi núi, rồi lại trượt xuống chiếc eo thon nhỏ mềm mại. Cúi người, hôn lên nơi sâu nhất trong cơ thể em. Từng tất thịt trên người em, anh đều rất trân trọng.
Nghe thấy đôi môi nhỏ nhắn khẽ gọi tên anh.
Cơ thể nóng bừng
Chiếc bàn rung lên kịch liệt
Hai cơ thể quấn lấy nhau
Linh hồn đều thỏa mãn
—-------------------------------------------
Vài năm sau đó, Harry vô cùng bất ngờ khi biết Giáo sư Garishy cùng Giáo sư Snape là bạn thân của mẹ cậu.
Nhìn bức ảnh thời niên thiếu của họ, Harry ngẩn người, cậu chú ý đến ánh mắt của một thiếu niên điển trai với mái tóc đen nhìn cô thiếu nữ tóc vàng, hóa ra … ánh mắt của một người có thể dịu dàng đến thế.
“ Harry à, cảm ơn em đã chăm sóc bé Selos dùm cô nhé”
“ Không có gì đâu ạ” Harry vui vẻ ôm lấy cô bé Selos 4 tuổi cười nói
“ Tốt nhất là mi không có việc gì”
“ Sev … Đừng nói như thế”
“... Anh biết rồi”
Vị giáo sư lạnh lùng ấy không biết từ lúc nào đã trở nên không còn cay nghiệt như trước.
Năm đó tại Hogwarts, chuyện tình của hai vị giáo sư đã gây sự náo nhiệt cực lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top