chương 62 : đón Harry


-Chiều ngày 24/12-

Như lời đã hứa với Harry , chiều nay An sẽ đến tòa dinh thự nhà Malfoy để đón Harry về nhà .

Sau khi nói chuyện khách sáo xong với phu nhân Malfoy , An nhanh chóng chuồn lên lầu , ngựa quen đường cũ tiến thẳng đến trước thềm cửa phòng của nhóc Malfoy .
Gõ lên cửa vài ba cái thì lập tức có hồi âm từ bên trong :" Vào tự nhiên " - giọng nói lanh lảnh được vọng lên từ bên trong . Khi có sự cho phép An liền đẩy cửa bước vào , cu cậu vừa ngó đầu vào thì liền nhìn thấy hai cậu bạn nhà mình đang ngồi trên giường đọc sách , *trông tri thức ghê ta ~* - nhóc An chẹp miệng nghĩ nhưng thật ra là nó biết tỏng hai thằng bạn nhà mình mà đi chung với nhau thì chỉ giỏi kiếm chuyện chọc điên người khác chứ có bao giờ thật sự làm chuyện bình thường đâu . Nhóc An nhướng mày nhìn hai thằng bạn với ánh mắt sâu sắc như muốn nói : anh đây đã là người từng trải nếu các chú muốn giấu anh thì cũng còn non lắm ~ .
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Hai nhóc báo bạn bị nhóc An nhìn đến chột dạ , cười ngốc nhìn An . Sau đó Harry liền chạy đến kéo bạn vào luôn vừa kéo vừa bảo với giọng vui mừng , hứng khởi :"Nè Allert , sau bao nhiêu sự nỗ lực  tui và Draco cuối cùng cũng tìm ra danh tiếng của người tên Flamel rồi đấy !!"
An nhướng mày , ngạc nhiên nhìn Harry :" tìm ra rồi á?!" Nó cứ nghĩ theo tiến triển của chuyện gốc thì bí mật đằng sau người tên Flamel chỉ được bật mí vào khoảng mấy tuần sau ngày lễ giáng sinh cơ , ai dè hai cậu bạn nhà mình lại dễ dàng tìm ra thông tin của người ta nhanh đến thế .

Draco hếch mũi đầy tự hào nó khoe :"đỉnh không ?! Tớ đã bảo rồi mà !!  khi nghe tên ông ta tớ đã thấy quen quen , chắc chắn là tớ đã đọc ở đâu rồi chẳng qua là chẳng nhớ thôi chứ bổn thiếu gia không có nói dối đâu !!!"

An bị chọc cười tít cả mắt trước giọng điệu trẻ con ấy của Draco , sau rồi nó hỏi :" thế cái ông Flamel là ai ?"
Harry nhanh nhảu đáp :" là người cộng tác với cụ Dumbledore soạn về tác phẩm thuật giả kim ấy ! Trong lúc bọn tớ ăn kẹo sô cô la ếch thì bọn tớ đã thu thập được tấm thẻ của cụ Dumbledore !"
Nhóc Harry nói xong thì rút tấm thẻ trong tay áo ra rồi phe phẩy trước mặt An một cách khoe mẽ đầy trẻ con vừa cười đầy khoái chí .

Draco hào hứng kể :" còn nữa , hôm qua tụi này đã thức đến tận nửa đêm chỉ để đọc hết cả cuốn sách to chừng này nè để tìm kiếm về ông ta đó !" Nó vừa nói vừa khua tay trong không trung hào hứng kể lể rồi nó nhun mũi nói :" quyển to như thế mà chỉ nói về ông ta có tí tẹo à nhưng cũng đủ thông tin nhể Harry "

Harry gật gù theo vừa nói :" ừ mất bao công sức nhưng cũng đáng mà~bởi cậu biết không cái ông tên Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy á !!!" [NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]

An cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm :" hòn đá phù thủy á ?! Nghe lạ thế !"

Draco nhảy xuống giường vừa nói vừa đi về kệ sách lục tìm :" kì thật mà , tớ nhớ không lầm là hòn đá ấy đỉnh lắm ! Mà cuốn sách ấy để ở đâu rồi nhể ? Ủa ..?? Harry !! Cậu để cuốn đấy ở đâu rồi ??" Nó vừa lục tìm sách khắp nơi vừa nhíu mày hỏi , Harry nhướng mày đáp :" cậu quên à ? Bọn mình có mang sách vào phòng đâu !"
Draco nghe vậy thì ngẩn người rồi cười hề hề nhìn hai thằng bạn . Sau đó Draco kéo hai đứa đi đến phòng sách riêng . Vừa vào phòng , An đã ngửi thấy mùi gỗ thơm cùng mùi giấy sách quyện lại với nhau rất dễ chịu . Nó liếc nhanh mắt nhìn những kệ sách cao đựng đầy loại sách to nhỏ khác nhau , nó vừa xem xét vừa lén hỏi hệ thống trong đầu

An [ mi nghĩ cái quyển nhật kí chứa mảnh linh hồn của trùm đầu sỏ ấy có thể cất ở đây không ?!]

Hệ thống [ được đặt dưới tầng cuối của trồng sách thứ 3 từ trong trở ra ]

An nhếch mày nghi ngờ [ ủa thế hả ? Tôi cứ tưởng nó sẽ được cất ở nơi bí mật lắm chứ !? Chắc gia chủ Malfoy ăn gan hùm rồi mới dám vứt 1/7 tên khủng bố đó ở nơi xó xỉnh ! Nhưng tinh thần quả cảm  đó cũng đáng được khâm phục và tuyên dương đấy nha!! ]

Hệ thống nhìn An như một đứa ngốc nó bảo [ mi bắt đầu xàm xí rồi đấy , quên à?! Cái con công vàng chóe ấy giờ dưới trướng của cha mi rồi tất nhiên là chủ cũ của nó trở nên không cần thiết ! Với cả hắn vốn cũng chẳng biết cái quyển đấy có chứa trường sinh linh giá của Voldermort nên mi khỏi  lo xa ]

An nhướng mày rồi âm thầm nhìn về hướng trồng sách ở góc tường , rồi lại quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra . Ba đứa trẻ cứ thế ngâm trong phòng sách gần 1 tiếng đồng hồ , lúc chơi đủ thì chúng dắt nhau xuống bếp ăn vài chiếc bánh quy sô cô la lót dạ rồi lại lối đuôi nhau chạy bình bịch lên cầu thang về phòng Draco cùng lôi đống đồ chơi nghịch ngợm đến gần 2 tiếng hơn mới thôi . Khi ngẩng đầu lên thì nhóc An mới giật thót vì trời đã tối muộn rồi , nhóc không về sớm sẽ bị cha tét mông đấy . Thế nên dù Draco có tìm mọi cách kéo bạn ở lại để ăn cơm tối chung với nó thì An vẫn cương quyết từ chối . Mặc cho Draco kì kèo cỡ nào An vẫn rất kiên định kéo Harry về nhà luôn .

-tại nhà An-

Đây là lần thứ hai nhóc Harry đến chơi nhà An nhưng nó vẫn có phần ngượng ngùng lắm ý , do thế mà An cứ đi đâu là nó như một cái đuôi nhỏ bám chặt đằng sau An đi theo đến đấy . Hai đứa nối đuôi nhau vào bếp chào cha An xong thì mới lục đục kéo vali của Harry lên lầu . Nhà An có tận hai phòng dành cho khách cơ nhưng nhóc Harry không chịu với cả nó cũng ngại nên Harry ngủ chung phòng với An luôn .
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
Cu cậu Potter vừa vào phòng liền lộ luôn đuôi cáo , không hề giấu diếm sự yêu thích khi được cho phép đi vào " căn cứ bí mật"  (phòng ngủ của An ) của bạn thân nhà mình . Nó không ngừng ngó nghiêng đầu nhỏ mắt sáng lấp lánh rà quét hết mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ . Ngắm nghía đủ kiểu xong thì ôm một tâm trạng đầy thỏa mãn rồi nằm ườn phơi bụng mèo mập mũm lăn lộn trên giường An đến đầu bù tóc rối . Nó cứ thế hết vùi mặt vào gối đầu lại nghịch ngợm cuốn mình trong chăn thành gỏi cuốn bự  . Mải vui đùa một mình mà chẳng thấy chán rồi quên luôn hành lý mình đem theo bị vứt ở một xó phải để nhóc An ra tay phụ nó sắp xếp đồ cho nó .

Sau khi chăm chỉ dọn xong hành lý cho Harry , nhóc An ngẩng đầu lên thì thấy chẳng thấy bóng dáng bạn mình đâu . Nó nghiêng đầu khó hiểu rồi tiến dến gần giường thì thấy bạn mình đã chui tọt trong đống chăn mơ màng ngủ được vài phút rồi . Thấy vậy thì cu cậu chỉ bật cười khúc khích rồi giơ tay phát vài cái nhẹ tênh vào mông bé mèo đen đang mê mang ngủ đến miệng thở phì phèo để gọi cậu bạn dậy . Dù chơi với Harry cũng đã lâu nhưng An vẫn chưa thể quen được cái tính tùy hứng này của cậu bạn  Potter , không những thế cu bạn còn chẳng thèm có tí phòng bị nào với An khiến thằng bé An đâm ra còn phải lo lắng hộ cho cậu bạn nhà mình sợ nó ra ngoài dễ bị lừa lọc .

Đang ngủ ngon giấc bỗng bị đánh mông làm tỉnh cả ngủ khiến nhóc Harry phải bật dậy ngẩn người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra . Lúc ngờ ngợ ra thì đầu sỏ An đã trốn xuống lầu mất tiêu rồi , để mặc cho cu nhóc Potter chỉ đành tự xộc xệch kéo vạt áo rồi xỏ dép chạy lạch bạch như chú vịt bầu xuống cầu thang để tìm bạn mình .

Vừa ngó mặt vào phòng bếp chưa kịp phản ứng gì đã bị nhét vào miệng một miếng dăm bông nướng đậm đà, thơm phức với lớp thịt bên trong chín mềm ngọt thịt khiến nhóc Harry tròn xoe mắt . Đối diện là đầu sỏ An đang cười toe toét , trên tay cầm dĩa nó hỏi :" ngon không ?!"
Harry thành thật gật gù với đôi mắt sáng nó lùng bùng bảo :" ngon lém !! Ngon lém !! "
Thấy thế thì An cười hì hì đút thêm cho Harry một miếng Bò Wellington to khiến Harry nhai đến phồng má , nó vừa cố nuốt nhanh vừa bảo với giọng phấn khích vì được ăn ngon vừa giơ ngón tay cái bảo :" ngon lắm í !! Cậu nấu hở Alle?"

An lắc đầu khẽ nó thì thầm bảo :" cha Gellert nấu đó nha ! Ngon thì mau ăn nhiều chút !!"
Nó xong thì vô cùng phấn khởi , nhiệt tình kéo bạn mình cùng tham gia phi vụ  " lén lút ăn vụng đồ cha nấu " . Tất nhiên là khi nhìn bóng lưng Gellert nấu ăn trong bếp khiến Harry bị bồn chồn , thấp thỏm rồi , ai đời đến nhà người ta chơi lại dám ăn vụng chứ !! . Làm vậy thì mất hết mặt mũi mất thôi , nhóc Harry rụt rè kéo tay áo An rồi thầm thì nhắc :" ăn vụng là bị mắng đó Alle..." , nhóc chưa dứt lời liền bị một miếng thịt bò mềm đẫm sốt chặn họng , khiến Potter chỉ có thể ngậm ngùi cố nhai nốt miếng thịt rồi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu bạn An đang cười toe toét đầy khoái chí .
[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]
An vẫn chưa bỏ cuộc , nó định nhón đũa gắp một ít thịt ăn nhưng chưa kịp động đến , một lồng bàn từ đâu nhảy ra chụp kín mâm thức ăn khiến hai nhóc tì đang ủ âm mưu ăn vụng bị dọa sợ đến thót cả tim . Đúng lúc dó một giọng nói trầm bổng phát ra từ bóng lưng lớn của cha trong bếp cùng tiếng xì xèo của bếp :"ăn vụng là bị tét mông đó nha~ "

Hai đứa ngượng nghịu cười hì rồi mau chóng ngoan ngoãn nhận lỗi nếu không cha Gellert cho nhịn cơm đấy !

---------------------

Đêm hôm ấy hai nhóc con không ngủ được bởi chúng đang bận tối mắt tối mũi để gói nốt mấy gói quà giáng sinh tặng cho người thân . Thế nên trong căn phòng không chỉ có tiếng lửa bập bùng của lò sưởi mà còn có tiếng " sột soạt " của bọc giấy cùng tiếng ma sát của chăn bông . Đúng thế là hai nhóc quậy đang cùng ủ chăn nằm bệt bên lò sưởi vừa để sưởi ấm vừa kịp gói quà giáng sinh đấy .

Sau khi đảm bảo cái cuốn nhật ký của Voldermort ấy thật sự được bọc kĩ trong đống lớp giấy , An mới nhẹ nhàng giấu nó ở tầng cuối hộp quà được che bởi tầng trên là đôi tất có họa tiết sọc ngang với hai gam màu đỏ và xanh nước biển đan xen lẫn nhau , một đôi găng tay màu xanh nước biển có một con phượng hoàng lửa nhỏ đáng yêu được thêu ở một góc , một chiếc khăn len choàng cổ cùng một chiếc mũ len dày ấm đều lấy tông màu đỏ rượu làm chủ đạo. Nhìn chung đó đều là sản phẩm mà cậu tự tay đan , may hết ấy , dù chúng đều đến đến gần nửa tháng mới xong nhưng cậu chưa từng thấy hối hận cả . Bởi đó là quà dành cho cha Albus mà , tất nhiên là cha Gellert cũng  có một món quà y hệt như cha Albus luôn chỉ là màu chủ đạo cho quà của cha Gellert là màu xanh nước biển thôi . Nếu hỏi vì sao thì An xin thành thật trả lời là vì nó cố ý may đồ đôi cho hai cha của mình đó .

Sau khi gói ghém đủ kiểu An mệt mỏi với đôi mắt líu ríu lại với nhau , nó quay đầu sang thì thấy bạn mình vẫn còn nhiệt huyết nhiều năng lượng lắm cứ cặm cụi ghi thiệp mãi thôi . Dù An mệt nhưng nó chẳng muốn bỏ lại Harry để về phòng nghỉ đâu vì lương tâm sẽ cắn rứt lắm đấy . Nên nó mới ngả người thoải mái gục đầu bên vai Harry như muốn thiếp đi . Thấy thế Harry chỉ điều chỉnh tư thế cho An dựa vào dễ dàng hơn , tay không ngừng viết nhưng cũng không quên một tay đỡ lấy An từ đằng sau tránh việc An ngủ say quá bị ngã .

Cứ thế nhóc An nhẹ nhàng đi sâu vào giấc mộng trong vòng tay Harry lúc nào chẳng hay .
-Hết-
Ủng hộ mình nhé đừng xem chùa[NơiđăngtảiduynhấtWattpad@CamVly612 cấm REUP dưới mọi hình thức]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top