chương 57(p1)
-Chiều hôm ấy-
Trời vẫn mịt mù , tuyết đã ngừng rơi được hơn 3 ngày nhưng khắp tòa lâu đài và mặt đất vẫn bị bao phủ bởi những tầng tuyết dày cộm lạnh buốt , khắp không gian là cái lạnh cắt da cắt thịt . Tưởng chừng trước cái khắc nghiệt của thời tiết thì sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài chơi ( tiêu biểu là thằng bé An ) . Nhưng thi thoảng trên lớp tuyết dày cộm vẫn in hằn những dấu chân to nhỏ đan xen cùng những tiếng nói cười giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng , điển hình như tiếng cười khoái chí của hai anh em sinh đôi nhà Weasley khi chọc giận thành công giám thị Filch và bị ông ta rượt đuổi quanh trường .
Vì phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm trong căn hầm tối ở đáy hồ đen nên không khí trong phòng sinh hoạt rất lạnh lẽo và ẩm thấp hơn dù có bật lò sưởi suốt ngày . Do thế mà An càng trở nên ham ngủ hơn bao giờ hết , chẳng biết là do nó bị lây bởi tập tính ngủ đông của loài rắn hay là do thằng bé sợ lạnh và lười nhát . Còn Draco thì có đáp án chắc nịch luôn là do vế đằng sau rồi chứ làm gì có học sinh nào trong nhà Slytherin giống bạn thân nó đâu , Dù nhóc Malfoy cũng khá sợ lạnh nhưng nó là đứa chẳng thích ngồi yên nên hay rủ Harry kéo nhau đi quậy phá khắp nơi thi thoảng lại tha về vài thứ kì lạ rồi chúng nó mang đi khoe với nhóc An .
Ở thời điểm hiện tại Harry đang rủ hai đứa bạn thân đến chơi nhà chòi của lão Hagrid , Ron và Hermione thì đã nhận lời , tuy nhóc Draco ghét bỏ ra mặt nhưng cũng tạm chịu chấp nhận còn mỗi thằng bé An - đứa nhóc tưởng chừng dễ nhận lời nhất lại là đứa lì lợm không chịu đi nhất trong nhóm bởi nó sợ lạnh . Cũng may là nhờ thằng bé Harry mồm miệng dẻo quánh như cây kẹo kéo , dụ dỗ thằng bé An đủ kiểu nên dù nó có kiên định đến đâu cũng bị Harry làm lung lay hết . Draco nhìn một màn "chăng tơ " , " dỗ ngọt "của thằng bạn Potter khiến nó mở mang tầm mắt . Thằng nhóc Malfoy nhàn nhã nhai bánh vừa thấy gai mắt khi thấy cảnh Harry đang ân cần mặc áo len và choàng khăn cho An khỏi lạnh .
---------
Trong màn tuyết trắng xóa xuất hiện ba bóng hình nho nhỏ đang chậm rãi cùng đi xuống những con dốc nhỏ .
Draco đang nói liên hồi với hai thằng bạn khi kể về chuyến nghỉ đông sắp tới . Thấy bạn nói nhiều , An liền dúi vào tay nó một củ khoai lang nóng mềm , nó vừa lấy ở phòng bếp . Draco nhận lấy liền tự nhiên lột vỏ rồi gặm một miếng thật to . Harry thấy Draco được nhận khoai lang thì nó cũng mong chờ lén nhìn An , bàn tay ở dưới cũng rục rịch muốn giơ ra nhưng hồi lâu lại chẳng nhận được củ khoai lang nào cả , nó thấy bạn nó cứ cúi đầu lột khoai mà chẳng đưa cho nó một củ làm nó có thất vọng , lúng túng một xíu thật đấy chỉ một xíu thôi . Nhưng trong ánh mắt của nó vẫn chẳng giấu nổi nỗi buồn man mác . Cho đến khi củ khoai lang mềm bốc khói đã được lột vỏ sạch sẽ lộ thớ khoai mềm vàng đậm, ngào ngạt mùi thơm xuất hiện , niềm vui đến đột ngột khiến thằng nhỏ sững lại rồi cứ thể trợn tròn mắt nhìn An , thấy bạn mình cứ ngẩn người , An liền dúi tận tay Harry , lúc này nó mới kịp phản ứng . Khoai lang nóng được An bọc ở ngoài lớp giấy mới đưa vào tay Harry nên Harry mới không thấy bị nóng bỏng tay khác hẳn với Draco bên cạnh lóng nga lóng ngóng thổi củ khoai đang nóng trong tay . Harry liếc củ khoai được bóc sạch trong tay mình rồi liếc nhanh củ khoai bị Draco bóc nham nhở trong tay Draco . Mắt thằng bé lóe sáng ngay trong tức khắc , tâm tình được dỗ dành nên nó trông tươi tắn hẳn . Nó không ăn luôn mà cẩn thận thổi khoai cho bớt nóng rồi mới săn sóc đưa đến miệng An trước , khi An ăn thì nó mới đem đến miệng cắn một ngụm to .
Vừa nhai miếng khoai mềm ngọt trong miệng nó vừa hỏi Draco :" giáng sinh tới bồ về nhà hở Draco ?"
Draco nuốt nốt miếng khoai mới đáp :" ừ , phải về chứ , má tui dạo này gửi thư cú cho tui quá trời mong tui về nhà với má . Còn mấy bồ thì sao ? Bồ có về không Harry "
Harry vừa ăn khoai vừa điềm nhiên đáp :" không đâu , tui không thích về đấy đâu , cá chắc rằng dì dượng cũng chẳng thích . Nên tui định đăng kí ở lại trường"
Draco nghe thế liền nhiệt tình bảo :" vậy bồ đến nhà tui đón giáng sinh đi , cả Allert nữa , hai bồ đến chơi với tui đi . Chúng ta cùng tham gia tiệc ngủ tại gia "
An nghe thấy thì thành thật nói :" không được đâu , tui phải về đón giáng sinh với cha Gellert , nếu không ông ấy sẽ rất buồn đấy , để hôm khác sang chơi nhà bồ cũng được mà "
Draco bĩu môi thất vọng ra mặt nhưng nó lại vui lên một cách nhanh chóng rồi quay sang hỏi thằng bạn :" Harry thì sao ? Sang nhà tui nhé , tui thích chơi với mấy bồ nên má tui cũng thích mấy bồ , nếu Allert không sang được thì bồ sang nhà tui đi , đừng sợ. Má tui quý bồ , cha tui thì tui không biết nhưng có tui ở đấy thì bồ không cần lo !"
An cũng có chút ngạc nhiên khi nghe lời mời của Draco dành cho Harry . An chơi chung với Draco đã ngót nghét gần 6 năm , nó tất nhiên biết tính ngạo kiêu và khó gần của nhóc Malfoy , nó biết bạn nó không phải là người thích mời bạn đến nhà chơi . Bởi Draco có tính lãnh thổ cực cao nên dù Draco có quan hệ rất rộng nhưng chỉ mỗi An là đứa đầu tiên nhóc đó cho phép đến nhà chơi . Bây giờ Harry chính là đứa thứ hai . Nếu nghĩ lại thì một phần chắc do dạo này Draco và Harry hay đi lăn xả , nghịch ngợm chung với nhau nhiều quá đâm ra thân thiết lạ kì nên việc Draco mời Harry cũng không lạ . Và An cũng nghĩ là do Draco đã thay đổi khá nhiều về sự bạo thủ của nó , nhờ phần lớn là do công của An hồi nhỏ thích "cách mạng tư tưởng" cho Draco , giúp Draco thoải mái và mở lòng hơn nên nó chẳng còn cứng nhắc , khó tính như trong nguyên tác nữa .
Nghĩ thế làm An có phần tự hào lắm đấy , miệng nó giương lên khó nén lại một nụ cười đắc ý . Hệ thống vẫn luôn hiện hữu bên cạnh cũng âm thầm giơ ngón cái đầy khen ngợi với An .
Harry đầy thoải mái không ngần ngại mà đáp ứng luôn :" được nha ! Nhưng tui chỉ ngủ tạm nhà bồ một hôm thôi , dù sao tui cũng là người ngoài nên ngại lắm"
Draco nhướng mày kì kèo bảo :" hai ngày mới chịu ! Nhà tui nhiều đồ chơi thú vị cực , không được từ chối đâu "
Harry cũng chẳng ngại ngùng nữa đáp :"oke luôn !!"
Nó nói xong thì nó lại quay sang kéo tay áo An , rướn người thầm thì với An , nó dè dặt hỏi ý An :" nè Alle , tớ muốn đến đón giáng sinh với cậu , có được không ?" Mắt nó long lanh đầy mong đợi , lại ngoan ngoãn xin ý kiến của bạn mình . Nó không giấu nổi sự thấp thỏm trong đáy mắt , nó đã ấp ủ suy nghĩ sang chơi giáng sinh với An từ lâu rồi , nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng khi thực hiện thì nó chẳng thể không thôi ngừng rối rít và đầy quan ngại .
Đối diện với đôi mắt lục bảo sáng rực mang vẻ chờ mong cùng với vẻ mặt đầy xin xỏ , dễ thương ấy khiến thằng bé An có chút ngơ ngẩn , môi mỏng nhẹ mím lại thành đường thẳng , nó bối rối khi thấy khoảng cách của nó và Harry trở nên rất gần . Đến nỗi nó có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen dài cụp xuống đầy ngoan hiền của nhóc Harry , và gò má tròn trắng tuyết mịn màn ấy . Trong tức khắc An trở nên khẩn trương lạ thường , nó cảm nhận rõ nhịp thở của nó trở nên hỗn loạn , những ngón tay dưới áo chùng khẽ cong lại và đồng tử lam co rút . Nó ngắc ngứ quay đầu về phía khác nhẹ nhàng né tránh .
Nó chậm rì đáp , khi vành tai đã ửng hồng lạ thường :"ừm! nhà tui luôn chào đón bồ mà "
Harry nghe vậy thì trở nên rất hào hứng , nó cười rộ lên đến mắt cũng nhỏ ti hí , giọng nói ngân cao chứa ý cười trong đó . Nó bảo :" vậy tốt quá !!! Alle quả nhiên là người có tấm lòng bồ tát nếu không giáng sinh tới tớ chỉ có thể lui thủi một mình mất thôi "
An thấy bạn mình vui mừng đến thế , nó cũng không khỏi bị chọc cười , mắt nó cong cong nhìn Harry , rồi trêu chọc bảo :"tớ tốt như thế thì có phần thưởng không đấy ? Tớ đây làm việc thiện cũng phải đòi quà đó nha !!"
Harry cười ra tiếng giòn tan , nó tự tin hóm hỉnh đùa lại :" chứ không phải trước giờ tớ đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời cử xuống để chỉ tặng cho mỗi mình bồ đấy thôi ?! Tui tự thấy bản thân tui rất ngoan ngoãn nghe lời , đủ mạnh và can đảm để bảo vệ bồ không những vậy tui còn rất quan tâm , săn sóc và chân thành nè còn biết pha trò làm bồ vui nữa . Tui tin rằng tui đủ khả năng để trở thành người mà bồ tin tưởng nhất đấy nha!!"
An bị chính lời nói khoe mẽ , ngây ngô của nhóc An chọc cười . Nhóc An bật cười lên tiếng , nó vừa cười vừa bảo :"bồ chỉ giỏi khoe mẽ thôi !! Dù bồ nói toàn sự thật hiển nhiên !"
Harry chỉ trêu vui thôi ai ngờ An cũng rất biết chọc trúng chỗ thích của nó , An rõ bị nó trêu vậy mà cũng hùa theo đùa cùng nó khiến nó vừa thích lại vừa thẹn . Nó tự húc nhẹ vai nó vào vai An vừa thân mật vừa trêu chọc rồi cười khúc khích .
Thằng bé Draco bên cạnh đã ăn xong củ khoai lang , lúc nó quay sang thì thấy hai thằng bạn đã tụt ở đằng sau đang thì thầm gì đó rồi cười rất vui . Nó liền biết hai thằng bạn nó lại " ăn mảnh "(ý là lén nói chuyện riêng với nhau ) sau lưng nó rồi đấy . Nó tức tối , xông đến chen giữa hai đứa bạn thân rồi mỗi tay kéo mỗi đứa đi về hướng chòi bác Hagrid đối diện .
Nó cằn nhằn bảo :" bạn bè kiểu gì vậy hả có nói chuyện cũng phải nói với tui nữa chứ !! Mấy người còn tình người không thế để mặc tui một mình rồi lén lút chuyện trò cười đùa với nhau mà coi được hả ?!"
An thấy vậy liền lấy kẹo mút trong túi , xé vỏ rồi tự nhiên đút vào miệng Draco để chặn họng nó , Harry rất ăn ý phối hợp với An dỗ dành " rồng nhỏ " : "bọn tui sai rồi , sau không vậy nữa , tui chỉ đang bàn chuyện chơi giáng sinh với An thôi mà "
Draco hừ nhẹ nhưng vẫn ngậm kẹo mút trong miệng vì đó là que kẹo mút vị táo mà nó ưa thích . Nó vừa ngậm kẹo vừa thô bạo kéo hai thằng bạn khó ưa của nó .
-Hết-
Ủng hộ mình tại Wattpad : Mưa nhé và đừng xem chùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top