chương 54 : mùa Quidditch đến (p1)

Dạo này trời ấm lên không ít , vẫn lạnh nhưng tuyết rơi không dày đặc lắm , sức khỏe của An cũng tốt hơn nên thằng nhóc dạo này rất háu ăn để bù cho mấy hôm ốm nặng trước đó .

Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò . Chỉ mỗi thằng bé An là nó để tâm vào chuyện ăn uống thôi , nó đang nhai chiếc xúc xích thứ năm đến căng phồng má nhưng có vẻ vẫn chưa no nên tốc độ ăn của nó vẫn nhanh và đều lắm . Thằng bé Potter ngồi bên cạnh thì khác , nó đang bị cuốn vào mấy câu chuyện tầm phào của thằng bạn Draco về Quidditch .

Do là sắp tới thằng bé Harry sẽ tham gia trận đấu bóng Quidditch đầu tiên nên nó dạo này rất bận tâm lo nghĩ về vụ đó lắm , nó còn rất tích cực đi mượn sách của nhỏ bạn Hermione và nó thành công mượn được cuốn "Quidditch qua các thời đại " - đọc khá thú vị và bổ ích . Không những vậy Harry dạo này rất hay thích hóng chuyện kể về Quidditch của thằng nhóc Malfoy mà được cái thằng bạn của nó lại rất hồ hởi , nhiệt huyết trong mấy vụ chia sẻ kiến thức , kinh nghiệm , trải nghiệm của nó về Quidditch cho thằng bạn Potter . Draco gặp Harry cứ như cá gặp nước ấy , mấy hôm nay mồm liên thanh bắn như pháo nổ tết không chịu ngừng một tí nào chỉ để cố truyền bằng hết " kinh nghiệm phong phú " bao năm chơi Quidditch cho Harry . Mà Harry được cái cũng chịu lắng nghe tiếp thu lắm , ngay cả mấy cái trò "lách" luật trong Quidditch mà Draco cũng dám nói dám luận bàn thì được thằng bạn Potter dám nghe nhiều khi còn dám làm ấy chứ khiến An ngồi cạnh cũng phải bất lực đến trợn tròn mắt chẳng thể khuyên can .

Thấy hai thằng bạn chúi đầu nói chuyện hăng say đến quên cả ăn , An chẳng biết là bụng bọn nó sau một đêm không đói hay do Quidditch có sức hút mãnh liệt đối với tụi con trai đến thế . An khó hiểu nhìn mắt hai thằng bạn bỗng sáng rực lên cùng nụ cười nham hiểm , tinh ranh và đầy ẩn ý thì càng khiến An thêm khó mà hiểu nổi . Nó tự cắn thêm một miếng xúc xích nữa rồi mới xiên hai cây xúc xích đẫm sốt đặt vào dĩa trống của Harry , nó nhàn nhạt cắt ngang câu chuyện lì kì của hai thằng bạn .

An :" còn 20 phút nữa là vào tiết học đầu tiên đấy . Nếu không muốn vác cái bụng mốc meo , rỗng tuếch chiến đấu với đám kiến thức ngoằn ngoèo của môn bùa chú thì mau ăn đi "

Harry lúc này mới chịu thôi trò chuyện mà ngoan ngoãn ngồi im , ăn hết xúc xích An đặt vào đĩa . Thằng nhóc Draco tất nhiên cũng không muốn để bản thân bị bỏ đói nên nó chịu ngậm miệng tự gắp thịt cho bản thân , vừa chén vừa nói :

Draco vừa nuốt nốt một miếng bít tết trong miệng vừa liếc An vừa làm bộ cáu kỉnh nói vì lúc nãy An đã chen ngang lời nó :"bộ cậu thực sự không hứng thú đến Quidditch ư ?! Tớ nói chứ cứ có 10 đứa con trai thì 9 đứa đã phát cuồng về bộ môn đó rồi ! Có cậu là nhàm chán như vậy nha ! Chỉ lo ăn thôi , bộ cậu không lo cho tên nhóc Potter sao ! Nó ở vị trí rất quan trọng trong đội Quidditch nhà mình đấy !"
An bình tĩnh nhai thêm miếng thịt xông khói vừa gắp thêm ít rau trộn cho Harry rồi mới chậm rãi vuốt " râu rồng " đang dựng đứng một cách cáu kỉnh :" có cậu lo cho Harry là đủ rồi bởi dù có mười người như tớ cũng chẳng bằng nổi sự hiểu biết đa dạng và kinh nghiệm thực chiến đầy phong phú về Quidditch của cậu đâu Malfoy , dù sao Quidditch chẳng phải sở trường của tớ thế thì tớ thà ăn cho no bụng còn hơn ! "

Thằng bé Draco được khen thì rất thích chí nhun mũi , nó không hề khiêm tốn chút nào . Thế là nó lại dễ dãi bỏ qua cho thằng bạn thân của nó như mọi lần mà chẳng thèm tiếp tục cáu kỉnh nữa là biết An " đã bốc thuốc * " chuẩn bài rồi .

* tức là biết bệnh thì sẽ bốc thuốc mới chuẩn được . Ở câu này mình muốn nói An biết Draco đang có tật cáu kỉnh nên An liền biết mà chịu xuống nước với Draco , nói vài lời ngon ngọt để dỗ dành cậu bé . - câu " đã bốc thuốc chuẩn bài rồi " được hiểu là An đã dỗ Draco thành công .*

An vừa gắp ít cà chua bi và rưới nước sốt cho đĩa rau củ trộn của Harry vừa nhỏ giọng dặn dò :" cậu ăn thêm nhiều rau vào cho đủ chất , mới có đủ đề kháng để vượt qua kì tập luyện cực khổ cho mùa bóng Quidditch sắp tới nữa , có biết không ?" Giọng nói vẫn nhẹ nhàng , trong trẻo như mọi ngày nhưng lần này lại kèm theo vài phần quan tâm , săn sóc và sự chân thành theo đó .

Harry bẹp miệng vì nó hơi ghét rau , nó không thích ăn cả cà chua nữa nhưng nó vẫn chịu xiên vài miếng rau bỏ vào miệng nhai nhai một cách ngắc ngứ trước ánh nhìn săn sóc của An . Tất nhiên là toàn bộ biểu cảm không cam lòng ấy của Harry đều bị An nhìn thấu hết . Nhưng nó chẳng nói gì cả mà chỉ ngậm ý cười xuống đáy mắt , khóe miệng cong cong nhẹ cố nén lại cảm xúc đang trỗi dậy xuống đáy lòng .

Khi ăn xong thì An theo thói quen đón lấy gói bưu kiện mà con cú của mình ném xuống , là một lá thư kèm theo chục thanh sô cô la đủ loại mà cha nó gửi . An bóc lá thư của cha để đọc , tiện thể xé một thanh sô cô la ra rồi đưa đến miệng Harry cho nó cắn một miếng trước , khi thấy bạn nó gặm xong một miếng nó mới đưa lên miệng cắn thanh sô cô la . Nó vừa ăn vừa đọc thư của cha . Có vẻ toàn tin tốt nên mặt thằng bé An hớn hở lắm , nó còn cười đến tít cả mắt là hiểu nó vui nhường nào rồi . Harry quen đường quen lối , nghiêng người tựa gần phía An , tiện gặm luôn một miếng to sô cô la trên tay An . Nó tò mò hỏi :" có chuyện gì à? Trông cậu vui thế "

An trước nay rất bao dung với Harry và chưa từng muốn giấu Harry chuyện gì nên thấy Harry tò mò nó liền thoải mái chia sẻ luôn , còn đưa thư về trước tầm mắt của Harry để Harry nhìn thấy rõ hơn . Nó phấn khởi kể :" tớ gửi cho cha tớ ít túi thảo dược khô để ngâm chân , thật may là nó vô cùng hiệu quả , cha tớ ngủ ngon hơn và cũng đỡ nhức chân hơn vào mỗi tối nên tớ mừng lắm ấy " . Harry gật gù nhìn đôi mắt cười lấp lánh của An là nó biết An vui mừng ra sao , nó cũng nhoẻn miệng cười với An rồi bảo :" tốt nhỉ !" An cười tít mắt gật gù đáp lại . 

-Hết-
Nếu thích thì hãy ủng hộ mình , đừng xem chùa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top