chương 52 : mùa đông tới (p2)
Tuyết rơi phủ trắng xóa cả bầu trời rộng , đợt tuyết đầu mùa năm nay đến sớm và rơi cũng nhiều . Chỉ trong độ ba ngày tuyết rơi liên tục kéo theo nhiệt độ cũng giảm mạnh khiến cho nhiều người sau đó cũng bị lây bệnh cảm mạo . Điển hình như thằng bé An - một đứa trẻ khi bình thường chẳng thích tập thể dục đặc biệt là môn bay thì nó càng ghét , đâm ra một đứa ít vận động như nó càng dễ bị cảm mạo chỉ vì thời tiết thay đổi thất thường .
Mặc cho bạn bè đồng trang lứa dù có là con gái thì chúng vẫn khỏe mạnh tung tăng bay nhảy nghịch tuyết ở ngoài sân trường thì thằng bé An đã phải tự cấm túc trong bốn bức tường ở phòng bệnh xá của trường do đêm hôm trước nó sốt cao quá khiến Harry lo sốt vó phải cõng An chạy khắp tòa lâu đài tìm bà Pomfrey trong đêm . Do thế mà giờ mới có cảnh trong một căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi bóng hình thiếu niên với gương mặt thanh tú , nhưng nước da lại trắng nhợt vì bệnh tình . Bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi cuộn cuộn tròn bọc người trong chăn hệt một viên bánh trôi trắng tròn béo ú , chỉ lộ mỗi gương mặt non nớt với cặp mắt long lanh phủ hơi nước mơ hồ cùng chiếc mũi nhỏ đỏ ửng chóp mũi vì bị sụt sịt quá nhiều lần . Trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương , đứa trẻ còn hướng mắt nhìn mãi về khung cửa sổ đối diện tưởng như nó cũng đang muốn ra ngoài chơi cùng bạn cùng bè . Nhưng thật ra là nó đang nhớ thằng bé Potter , nhớ xem thằng bạn nó lúc nào mới chịu đem đồ ăn sáng cho nó chứ bụng nó giờ đói quá chuẩn bị mốc meo đến nơi rồi .
Không để An phải chờ quá lâu , thằng bé Potter đã bê bát súp nấm gà nóng thổi tới cho An . Thằng bé cẩn thận bê tới vừa đi nhanh đến vừa lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của An :"cậu chờ tớ có lâu không ? tớ xin lỗi , lúc nãy đường xa nên đến muộn để cậu đói bụng lâu như vậy "
An lắc đầu đáp với giọng khàn đặc : "không có gì , cậu ăn sáng chưa ?"
Harry đặt súp lên bàn , rồi múc một thìa nhỏ , săn sóc thổi cho hết nóng mới cẩn thận cầm thìa đưa đến miệng An rồi mới đáp :" tớ ăn rồi , cậu đừng lo "
Thằng bé An đang đói nên ăn ngoan lắm , Potter đút bao nhiêu muỗng nó nuốt hết bấy nhiêu , chẳng mấy chốc bát súp đầy đã chạm đáy khiến cu cậu Harry rất vui mừng . Bởi ban đầu nó còn tưởng chăm sóc người bệnh rất khó khăn , hồi trước nó ốm nó còn chẳng muốn động tí thức ăn nào nên nó cũng lo An cũng sẽ biếng ăn như vậy . Không ngờ An ăn rất giỏi , ăn cũng rất ngoan không nói một lời làm Harry vui mừng , cảm động khôn xiết hệt như một bà mẹ già .
Nó còn rất tỉ mỉ lấy khăn giấy lau lau khóe miệng cho An rồi mới đưa thuốc cho An uống . Potter nhìn cốc thuốc đen ngòm mùi thì đắng ngắt , vị của nó chắc chắn rất khó uống nên dù nó không phải uống nhưng nó vẫn rất lưỡng lự khi đưa thứ nước ấy cho An - cậu bạn thân mà nó quý nhất trần đời .
Nó cứ nhìn chằm chằm cốc thuốc bốc lên mùi đắng chát ấy rồi lại nhìn vẻ mặt ngây ngô của thằng bạn đối diện càng khiến nó rơi vào thế khó . Chỉ là An cũng chẳng để tâm mấy , bởi An không sợ uống thuốc đắng vì trước nay nó rất dễ nuôi ăn gì cũng được uống gì cũng chịu nên khi thấy gương mặt khổ sợ tiến thoái lưỡng nan của Harry làm An khá khó hiểu và cảm thấy rất buồn cười . Bởi An nghĩ nó mới phải uống thuốc chứ có phải Harry đâu mà cậu bạn lại trưng cái gương mặt ghét bỏ bát thuốc đến thế . Với cả nó còn lo nếu Harry không chịu đưa thuốc cho nó thì thuốc sẽ nguội mất nên An dứt khoát chủ động bưng cốc thuốc từ tay Harry trước gương mặt ngỡ ngàng của cậu bạn
Nó bật cười nói :" sao cậu lại trưng bộ mặt như trời chuẩn bị sập đến nơi thế , tớ còn không sợ thì cậu sợ làm gì " nó vừa cười khúc khích vừa thổi thuốc mặc cho mặt thằng bạn ủ ê như chiếc bánh bao úng nước
Harry bĩu môi nói :" nhìn bát thuốc đắng như vậy chắc chắn là mùi vị kinh lắm đấy , tớ lo cho cậu mà cậu chê tớ phiền sao"
An nghe thế thì cười tít mắt , nó không nói gì chỉ uống hết thứ nước khó ngửi ấy trong vòng một hơi . Vị nước đắng chui tọt xuống cổ họng , mùi thuốc đắng sộc lên mũi , hương vị chát của thứ thuốc ấy vẫn còn trong cổ họng làm An có phần nhăn mũi khó chịu . Thấy thế Harry liền nhanh tay tìm trong túi áo hai viên kẹo ngọt đút vào miệng An rồi đón lấy bát thuốc từ tay An nó nói :"vị rất tệ phải không , thôi cố uống nhé . Bà Poppy Pomfrey bảo phải uống thuốc mới khỏi nhanh được " nó vừa an ủi , vừa ghém chăn cho An ,rồi đỡ An nằm xuống . Được chăm bẵm như em bé khiến An thấy rất mới lạ , nó không hề thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang được sưởi ấm bởi sự nhiệt tình và lòng chân thành từ cậu bạn Harry . An dụi má vào chiếc gối phía dưới nó nằm nghiêng người về phía Harry vừa thỏ thẻ nói với giọng khàn đặc :" cậu đi học đi không là muộn giờ đấy , sáng nay là tiết độc dược nhỉ "
Harry gật đầu nói với giọng tiếc nuối :"ừ tớ không thể nghỉ được nên đành phải để cậu một mình rồi , đừng buồn nha " nó nói xong thì lấy ra trong áo mấy quyển truyện có tranh mà nó mượn từ Ron , nó nhiệt tình dúi vào lòng An :"nếu chán thì đọc truyện nhé , tớ mượn nhiều lắm nên chắc đủ đọc hết ngày . Còn nữa tớ có mang một ít bánh quy Hermione mang từ nhà bạn ấy cho tớ và một bình trà gừng tớ nấu từ trước tớ để trên bàn nhé nếu đói hay khát thì cứ tự nhiên nha . Học xong thì tớ sẽ đến chơi với cậu luôn , cậu mau nhanh khỏi ốm nhé "
An hết liếc nhìn đống truyện đặt bên cạnh đến đống đồ lặt vặt trên bàn đó đều là do Harry tỉ mỉ hết lòng chuẩn bị cho nó . Rồi nó lại nhìn Harry , thấy được đôi mắt lục bảo của Harry ánh lên sự lo lắng cùng dịu dàng khiến trái tim nó trở nên mềm nhũn lạ thường , nó cảm giác bản thân nó cứ như báu vật của bạn nó vậy , nó luôn được quan tâm trân trọng từng chút một bởi Harry , đó là cảm giác rất vi diệu khiến nó khó lòng mà giữ nổi bình tĩnh . Mũi nó có chút chua xót vì xúc động , nó nhìn Harry mà nhoẻn miệng nở một nụ cười rạng rỡ nó nói :"ừ , tớ sẽ mau chóng khỏe lại , cậu đừng lo quá nhé "
-Hết-
Nếu thích thì ủng hộ mình , đừng xem chùa nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top