chương 51 : mùa đông tới (p1)

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm và những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sớm , sương giá phủ khắp sân trường . Đây là mùa đông đầu tiên mà An trải qua không ở bên cha , cũng là mùa đông đầu tiên cậu trải qua tại trường Hogwarts . Nhưng dù có là tâm trạng nào đi nữa thì An cũng chẳng thể vượt qua bản năng để dậy sớm như mọi ngày .

Trong căn phòng được bao phủ bởi một luồng khí ấm áp từ máy sưởi , và không gian tối mịt đã tạo ra một thời khắc lí tưởng cho việc ngủ nướng . Và hai cậu bé trong căn phòng ấy vẫn đang say giấc trong chiếc mền ấm áp , dễ chịu , bỗng trong không gian tĩnh lặng ấy vang lên một hồi chuông trong veo phá vỡ đi bầu không khí yên bình của buổi sớm lạnh buốt .

An bị tiếng chuông đánh thức nhưng cậu bé vẫn chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một chút . Cu cậu biếng nhác đến độ chẳng thèm muốn vươn tay ra khỏi chăn ấm để tắt đồng hồ , mà chỉ mê mang nhắm tịt mắt và vùi đầu sâu vào ổ chăn ấm , cậu bé cuộn tròn người chui tọt hoàn toàn trong chiếc chăn bông ấm áp , những ngón tay trắng hồng níu chặt lấy thú nhồi bông trong lòng , tiếp tục an yên chìm sâu trong giấc mộng . Nhưng có vẻ chiếc đồng hồ khá cứng đầu , nó kêu liên tục trong mười lăm phút khiến Harry nằm bên cạnh bị gọi tỉnh . Harry mắt nhắm mắt mở , nó khua tay trên không trung cố tìm về vị trí đồng hồ đến lúc tắt thì nó cũng đã tỉnh giấc .
Harry đưa đôi mắt ngáy ngủ về phía bên cạnh , thấy một núi chăn bông phồng lên như chiếc bánh bao hấp nhưng chẳng thấy An đâu . Harry nhanh vén chăn ra khi nghĩ rằng An đang cuộn tròn bên trong đó , cu cậu sợ An chui trong đó thì bị bí rồi không có không khí để thở mất . Lúc vén chăn ra thì thực sự thấy An , cậu bé đang cố vùi mặt vào thú nhồi bông trong lòng , trông rất ngoan cùng dễ thương khiến Harry có phần không nói nổi lên lời và cũng như chẳng biết nên phản ứng lại như thế nào . Nó vươn tay vén mái tóc mềm rũ trên vầng trán của An ra vì lo sợi tóc chạm vào mắt An , rồi lúc này nó mới khẽ gọi An tỉnh giấc . An nghe thấy nhưng vẫn cố kháng cự , càng gọi nó càng lủi đầu vào thú nhồi bông . Harry thấy thế liền muốn giật gấu bông ra , nó gọi to hơn :" Allert ! Dậy thôi , dậy thôi , phải ăn sáng đấy "

Mí mắt của An rung rinh một hồi rồi vẫn chẳng thể hé mở khiến Harry bất lực không thôi , cu cậu vén chăn đứng dậy , xuống giường rồi nhanh tiến vào phòng tắm . Nó sau khi rửa mặt đánh răng xong thì lấy khăn mặt mềm nhúng vào nước ấm vắt thật khô rồi nó mới đem ra ngoài . Nó cầm khăn trên tay , dứt khoát đem khăn lau mặt An đang nằm trên giường cho nó tỉnh ngủ . Một bên tay Harry dùng sức ghì chặt An xuống giường để khỏi lẩn tránh , một bên Harry nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho An , cho dù An có cứng đầu cũng phải tỉnh ngủ . An mệt nhọc mở mắt , lông mày nhíu chặt rất không vui vẻ nhìn Harry như trách cứ vì phá giấc ngủ ngon của nó . Trước thói gắt ngủ của An , Harry quen rồi nên chẳng nói chẳng rằng . Nó cười híp mắt , vươn đôi tay xoa xoa hốc mắt An vì nó thấy gỉ mắt của cậu bạn , Harry thủ thỉ nói :" dậy thôi để ăn sáng , hôm nay có tuyết thì phải ?!" An thở dài một hơi , cũng chẳng còn bực dọc nữa , nó chán nản cọ má vào tay Harry vẫn đang đặt trước mặt nó theo bản năng . Harry thì biết ngay An chẳng muốn ra khỏi giường bởi cũng một phần là tại cơ thể An trước nay rất lạnh nên vào mùa đông nó càng muốn làm biếng . Harry xuống giường , nó muốn tìm áo ấm cho An mặc , nó mở tủ tìm áo len cho An , lúc tìm thì nó thấy hai chiếc áo len to với kích cỡ xêm xêm nhau , màu cũng giống hệt nhau như áo đôi , nhưng kích cỡ to hơn chiếc áo của An thường ngày mặc . Harry thắc mắc cầm chiếc áo len to ấy rồi hỏi An .
Harry :" chiếc áo len này không phải của cậu đúng không ?"
An đưa mắt nhìn áo len trên tay Harry rồi vừa ngáp vừa nói với giọng khàn : "ừm , là quà giáng sinh tới của hai người cha của tớ đấy , cái áo đấy là chiếc áo tớ tự tay đan len đấy , đẹp không ?! Tớ tốn hơn 1 tháng để hoàn thành nó , ngay cả chất liệu của áo cũng dày dặn , mềm ấm lắm , tớ mua từ Draco mà "

Harry bất ngờ một hồi lâu , nó vò nhẹ góc áo , cảm nhận sự mềm mại , cọ xát từ chất liệu áo khiến nó thấy rất dễ chịu , Harry thật sự rất cảm phục trước sở trường " may vá " y hệt " vợ hiền , dâu thảo " như lời đồn của cậu bạn nhà mình . Nói thật là khi biết đây là chiếc áo mà An tự tay đan thì Harry đã " chấm " luôn chiếc áo len trước mặt , càng nhìn nó càng thấy thich thích dù ban đầu Harry chẳng có tí tẹo cảm xúc nào với nó cả . Chắc có lẽ cu cậu thương An nên nó thấy An làm gì cũng đẹp , cũng tốt dù cho chiếc áo len này cũng chẳng khác gì những chiếc áo len ngoài kia . Do vậy mà một thằng nhóc Potter chưa từng có ham muốn gì về vật chất cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ đòi hỏi điều gì từ ai giờ đây nó bắt đầu thèm ước chiếc áo len tưởng chừng giản dị ấy nhưng lại có một ý nghĩa đặc biệt với Harry vì nó là chiếc áo len mà An đã tự tay đan .

Cậu bé bẽn lẽn đánh mắt về phía An , tay nó cầm chiếc áo len chặt đến nỗi đầu ngón tay cũng trắng nhợt ,nó mím chặt môi vì lo lắng và đôi mắt lục bảo sáng rực lên nhìn thẳng về An như truyền đạt rằng bản thân cậu " rất " " rất " và " rất " là thích chiếc áo và cậu rất muốn có một cái y hệt . Làm bạn lâu năm tất nhiên là An bắt sóng ngay trong tức khắc , nó gật đầu ngay tức thì luôn , trước nay nó vô cùng bao dung với bạn thân của nó đặc biệt là Harry - người luôn dùng ánh mắt " đáng thương " nhìn nó .
An cong môi gật đầu : " ừm , được mà nhưng tớ cũng muốn một món quà vào hôm giáng sinh tới là quà tự tay cậu làm cơ . "

Harry nghe vậy gật đầu cười tít mắt , nó tất nhiên là không từ chối lời yêu cầu từ An dù nó trước nay chẳng hề khéo tay là bao chứ đừng nói đến món quà tự tay nó làm . Nhưng bởi niềm vui mà nó được nhận quá lớn đó là mục đích "vòi vĩnh " quà của nó đã thành công đạt được nên nó chẳng còn để tâm đến điều gì khác . Đứa bé Harry cười thích thú , nó lấy chiếc áo len khác trong tủ cho An rồi nhanh dọn đồ đến tiết học .

Nếu Harry mà có đuôi thì cái đuôi của nó đã vểnh lên trời rồi , mặt thằng nhóc còn rất tự mãn . An nhìn thấy chỉ cười bất lực , nó tất nhiên là biết thói quen khó bỏ của Harry từ lâu , hệt như một đứa trẻ hay tò mò và được An chiều đến " hư " vậy cứ thỉnh thoảng An có đồ gì Harry cũng muốn có , An cũng không hiểu mấy cái đồ của mình thì có gì quý giá mà Harry thích đến thế , Harry thường chỉ hỏi lấy mấy cái đồ lặt vặt chẳng giá trị của An , khi đạt được thì nó đều rất vui mừng cứ như vớ phải vàng khiến An chẳng hiểu cái mô tê gì cả . Nhưng tất nhiên là với tấm lòng bao dung như " cha hiền " của An thì nó luôn giả đò như không biết gì cả , giả vờ như bản thân không tò mò , và nó cũng chẳng hề thấy phiền phức . Có lẽ vì vị trí Harry trong lòng nó rất đặc biệt , nên nó thường rất dễ dãi bằng lòng với mọi yêu cầu từ Harry . Bắt đầu từ đó Harry đã thu thập được vô số đồ cá nhân của An , nhưng Harry lấy được lại chẳng bao giờ dùng đến , nó chỉ lén cẩn thận cất đống đồ ấy vào một cái hộp thật to rồi cất giấu vào nơi bí mật của riêng mình , thỉnh thoảng lại lấy ra để ngắm nhìn rồi lại trộm cười rất khoái chí như một chú cáo nhỏ đã vụng trộm được món đồ gì quý giá lắm .

An sau khi mặc thêm áo ấm mới chịu đi đánh răng , rửa mặt , rồi cùng Harry đi ăn sáng ở sảnh .

-----------------

Khi đi trên hành lang thằng bé An càng cảm nhận rõ sự lạnh buốt của mùa đông , nó cố vùi nửa mặt trong chiếc khăn choàng dày quấn trên cổ , vừa đi vừa nhìn về phía cửa sổ . Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại. Nhìn thấy những cây chổi thần An chợt nhớ đến mùa Quidditch sắp tới , nó hơi nhíu mày , thả nhẹ bước chân như đang suy ngẫm điều gì .

Thấy An cứ thất thần nhìn ngoài cửa sổ , sợ nó đi không nhìn đường lỡ đụng vào người khác thì rắc rối nên Harry chủ động cầm cổ tay An , kéo An lại gần mình để giám sát . Nhưng có vẻ An quen với việc Harry bên cạnh nên nó cũng chẳng phản ứng gì mà vẫn chìm trong bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu .

- Hết -
Nếu thích thì ủng hộ mình , đừng xem chùa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top