chương 49 : lễ hội ma (p2)

- Sau tiết học -
Khi ba đứa đi ra khỏi lớp học, thì Ron từ đám Gryffindor chạy đến nhập hội cùng đám bạn mình đang đi cùng nhau
Ron ai oán  :"Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng. "
Draco phì cười nhếch mày , nó bắt đầu trả treo nói :" nếu mày không dốt thì nó cũng đâu có chỗ để chĩa mồm vào . Cái này là trách mày ngu ngốc thôi "
Ron liền tức giận đáp trả :" nhưng tao không cần nó giúp , mày hiểu không ! Tao có cần nó giúp chắc ?!"
Harry cười trừ cùng An chẳng nói chẳng rằng nhìn hai thằng bạn gây gổ
Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa , xô mạnh vào Ron và Draco cũng bị lây. Thì ra là Hermione. An liếc nhanh thì thấy Hermione ràn rụa nước mắt.
Harry thầm thì nói với Ron :"  Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó. "
Ron hậm hự :" Rồi sao? "
Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:  "Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ! "
An chẳng nói gì chỉ nhìn theo bóng dáng Hermione chạy đi mà thở dài .

Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa nó cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu . Khi xuống đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ron đã kể với nhóm bạn mình về vụ này 
Ron :" tớ  nghe lỏm Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên. Này có phải tớ hơi quá đáng không "
Draco nghe thế thì khinh khỉnh đáp :"mày không phải là "hơi" quá đáng mà là "Rất " "Rất" quá đáng luôn á . Nói xấu nó trước mặt nó thì không quá đáng chắc . Đã thế nó còn là con gái nữa chứ ."

Trước gương mặt chê bai của Draco làm Ron ức đến nhăn mũi nó đáp trả :" tao cần mày nhắc chắc!! Có phải tao cố ý đâu , ai bảo nó chọc đến tao trước" nó phồng má , trợn mắt cãi lại chỉ đổi cái hừ lạnh từ Draco . Harry cười gượng gạo kéo hai đứa ra khỏi đứng cạnh nhau rồi gây gổ . An không lên tiếng khuyên nhủ hay ngăn cản . Bởi dù gì nó cũng chẳng phải người trong cuộc , càng động vào chuyện không phải của mình chính là rước họa vào thân . Harry thì thầm nhỏ với An :" có nên khuyên Ron xin lỗi Hermione không ?"
An lắc đầu nói :" kệ Ron , chuyện cậu ấy để cậu ấy giải quyết , nếu mình cứ khuyên nhủ chưa chắc Ron đã nghe  "

Harry gật đầu cũng không để chuyện này trong lòng nữa . Và Ron càng cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút thôi ; khi cả bọn bước vào đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm . Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy . An vui vẻ cắn một miếng đùi gà đẫm sốt , thịt gà mềm được tẩm ướp đậm đà rất hợp khẩu vị của An . An thích thú vừa nói với Harry , vừa dúi gà vào đĩa nó vừa nói :
An :" cậu ăn thử gà đi , ngon cực kì á "

Harry cũng gật gù , nó nhiệt tình gắp khoai tây chiên cho An vừa nói :" khoai tây chiên hôm nay cũng giòn phết , nó được áo một lớp bột phô mai mặn mặn , ngon ghê " An cắn miếng khoai tây chiên , rồi mắt sáng lấp lánh nhìn Harry cười nói :" thật nha ! Ngon thật " Harry cũng cười nhe răng với An , nó đang định gặm gà thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp: "Quỷ… Quỷ khổng lồ… vượt hầm ngục…thiết nghĩ  ngài nên biết… "

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết ngất . Tiếng ồn ào xôn xao từ khắp các dãy bàn dậy lên . Bọn trẻ cũng bị dọa sợ mà đứng dậy đầy hoảng loạn , bọn chúng còn hét vì nghe " quỷ khổng lồ " . Cảnh tượng gần như trở nên  rất hỗn loạn .  Trong đó có cậu nhóc Harry đã bị dọa đến hoảng giật đến thót tim rồi , nó theo bản năng nắm chặt giữ lấy tay An . Và đến mặt thằng bé Draco cũng chẳng thể duy trì nổi sự bình tĩnh mà trở nên méo mó vì bị hoảng loạn . Chỉ có mỗi thằng bé An là vẫn còn bình tĩnh mà cố nhét nốt hai miếng khoai tây vào miệng để nhai vì cơn thèm ăn của nó chưa thể  dứt . Khi cảm nhận được sự bồn chồn không yên của Harry thì nó lấy thêm miếng khoai tây nhét vào miệng Harry như cách để trấn an thằng bé . Sau đó nó vừa lấy giấy ăn lau tay vừa thì thầm với Harry an ủi :" đừng sợ , có giáo sư ở đây thì bọn mình sẽ an toàn thôi " .

Harry đúng thật là cạn lời với kiểu an ủi rất kì quặc của An . Vì Harry làm bạn lâu với An nên cũng biết An có một chấp niệm rất sâu đậm với đồ ăn , không chỉ đơn thuần là sở thích ăn uống mà còn là suy nghĩ rất đỗi lạ kì của An về ăn uống . Bởi cậu nhóc An trước nay vẫn luôn dùng đồ ăn để dụ dỗ , an ủi , trấn an ... đối phương dù ở bất kì độ tuổi nào ( nhưng cách này An chỉ áp dụng với người thân hoặc bạn bè thân thiết của nó ) . Mặc dù cách đó chỉ hiệu quả với con nít nhưng An vẫn có thói quen giấu đồ ăn trong người đến khi cần thì cứ lấy ra để "nhét" vào miệng đối phương để bịt miệng . Cứ nghĩ đến thói quen kì lạ ấy của An làm Harry đang lo sợ cũng phải bật cười thành tiếng . Nó cố nén cười vừa nhai rôm rốp khoai tây chiên giòn đẫm phô mai trong miệng vừa nhìn bóng lưng phía trước của An đầy bất lực cùng tin tưởng .

Vì không khí trong đại sảnh rất hỗn loạn nên cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự.

Cụ ra lệnh: "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. "

Huynh trưởng nhà Slytherin liền thi hành lệnh : "Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé… Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất… Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây. "

- Hết -
Nếu thích thì ủng hộ mình , đừng xem chùa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top