chương 28 : ngày nhập học ( p2)

Trong toa xe , An khịt mũi đỏ bừng vì lúc nãy suýt khóc , đôi mắt cũng ửng đỏ đầy đáng thương . Cu cậu lấy bình nước giữ nhiệt rót một cốc cacao nóng , không quên đưa cho Harry rồi mới rót cho mình và uống . Harry cầm cốc cacao nóng nhìn nó bốc khói trên tay , rồi lại ngước nhìn dáng vẻ bạn mình thổi nguội cốc rồi mới uống từng ngụm như mèo nhỏ . Nói thật là Harry trót thót tim vì hành động quan tâm của An và dáng vẻ đáng yêu ấy . Nhìn gương mặt Harry là biết , gương mặt nhỏ đã ửng hồng từ lúc nào . Tuy Harry còn nhỏ lắm nhưng cu cậu cũng biết bản thân có chút thich thích An cơ , kiểu cảm giác mến mộ nè , rung động cũng có với cả luôn muốn An quan tâm ấy nó khá khó tả lắm nên Harry cũng chẳng thể gọi rõ tên cảm xúc của mình ra sao. Cậu nhóc bối rối với chính tình cảm của bản thân vừa ôm cốc sô cô la nóng rồi nhấp từng ngụm nhỏ , rồi lại lén nhìn cậu bạn An đang uống cacao đối diện . An dù đang đắm chìm trong nỗi nhớ vì xa cha thì cũng nhận ra cái nhìn bẽn lẽn của Harry . An tưởng Harry muốn uống nữa nhưng bình nước của cậu còn tí tẹo không đủ nên An lấy 2 hộp nhỏ đựng miếng bánh kem chocolate bên trong . Rồi An nhiệt tình chia sẻ cho Harry một cái .

An :" sáng nay tớ dậy sớm để làm đấy , ngon cực , cậu ăn đi không trưa đói "

Harry bối rối nhận hộp bánh trong tay rồi gật đầu nói

Harry :" cảm ơn cậu , Allert. Lúc nào cậu cũng chia sẻ bánh kẹo cho tớ hết , ừm .. ngại thật ...."

Harry ngại ngùng nói vừa bấu chặt hộp bánh mình nhận . Nhưng đôi mắt ấy lại sáng lấp lánh đầy vui mừng cùng thỏa mãn . Có vẻ Harry rất vui vẻ vì được An chia sẻ miếng bánh  . Không hẳn vì bánh kem mà là vì được An quan tâm nên cậu nhóc Harry mới thấy vui sướng đến vậy .

An cầm đũa phép khẽ vung đũa rồi nhẩm thần chú để rửa sạch vết cacao trong cốc của cậu cùng Harry , vừa đáp

An :" đừng ngại , bình thường tớ cũng hảo đồ ngọt lắm nên mang rất nhiều vì thế mới chia sẻ cùng cậu đấy . Tớ đây chỉ sợ cậu ngấy quá không muốn nhận của tớ thôi ~"

Harry cười nhe răng chọc lại đối phương :" không có , cậu chia sẻ đồ ngọt cho tớ , tớ mừng còn không kịp á . Làm sao mà ngấy được "

An cười thích thú vì được khen rồi hai đứa cùng ăn bánh với nhau .

Đến lúc sau thì tiếng còi tàu vang lên báo hiệu tàu chuẩn bị khởi hành . An nghe tiếng tàu thì thót tim vì hồi hộp bởi giấc mơ không khả thi hồi bé mỗi khi cậu xem "Harry Potter" trên vô tuyến là  muốn trở thành một phù thủy nhỏ còn muốn được học tại Hogwarts đã trở thành hiện thực xảy ra trước mắt . Ai mà ngờ một người hoàn toàn bình thường sống ở thế kỉ 21 như cậu lại xuyên vào một thế giới giả tưởng , không những vậy còn làm bạn với nhân vật chính . *Đời cứ như mơ vậy * cậu bé thầm nghĩ vừa ngước mắt nhìn Harry thì cũng phát hiện bạn mình cũng chẳng khác gì mình cũng đang bồn chồn , lo lắng cho một hành trình kì lạ sắp tới .

☆☆☆☆☆☆☆☆

Bỗng cửa toa tàu nhẹ mở và một cậu bé trạc tuổi An với mái đầu màu đỏ thò đầu vào. Nó chỉ vào chỗ ngồi cạnh với Harry hỏi:
- "Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi."

Harry lắc đầu rồi thằng bé ngồi xuống . Rồi cả toa đều im lặng chỉ còn tiếng động cơ tàu vang lên , có lẽ tên nhóc ấy ngại chưa lên tiếng nên nó liếc nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn thấy An và Harry . Harry cũng ngượng nghịu nhìn An đối diện để ra hiệu , thấy vậy An cũng lên tiếng trước để phá vỡ sự ngại ngùng trong toa xe

An nhẹ nhàng chào thu hút Ron :" chào cậu , tớ tên là Allert , người gốc Đức , sinh viên năm nhất . Rất vui gặp cậu , còn kia là Harry Potter , bạn thân của tớ"

An giới thiệu xong thì tiện thể chỉ về Harry giới thiệu hộ luôn cho Harry . Ron nghe thấy tên Harry thì trừng mắt ngạc nhiên
Ron :" Bồ là Harry Potter thiệt hả? "

Harry gật đầu.

Ron :" Thiệt hả? Vậy đúng là bồ có
cái... a... cái... "

Nó chỉ lên trán Harry. Harry thấy thế đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm rồi nói với giọng chắc nịch
-Ron :" Vậy ra đó là chỗ mà kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã... "

Harry gật đầu nói :" phải , nhưng mà tớ chả nhớ được gì về chuyện đó cả. "

Ron :"Không nhớ gì hết trơn? "

Harry :" Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa. "

Ron cảm thán :" Chà! "

Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh rồi chú ý đến người bạn im lặng đối diện . Một cậu nhóc điển trai với mái tóc vàng kim xoăn nhẹ . Rồi mới nhận ra lúc nãy lơ cậu ta quên mất chưa đáp lại lời chào hỏi vì tò mò về Potter

Ron đối diện với đôi mắt xanh lam của cậu bạn thì ngượng ngịu đáp lại lời chào mình bỏ quên :" chào bồ mình là Ron Weasley , lúc nãy quên cậu mất "

An lắc đầu đáp :" không có gì , người nào gặp Harry cũng vậy hết trơn . Tại Harry nổi tiếng mà lại "

Harry nghe thấy lời trêu chọc thì trừng mắt thẹn nhìn An , rồi lúc sau mới hỏi buâng khuâng :" Ron , cả nhà cậu là phù thủy hả "

Ron đáp :" Ờ... phải. Mình nghĩ vậy... Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy. "
Harry lại tò mò tiếp :" Vậy là bồ giống Allert rồi , chắc bồ biết nhiều pháp thuật lắm hả? "
Ron đáp :" có lẽ chăng ? " rồi cậu chàng lại bí xị đáp :" nhưng cũng chẳng vui vẻ là bao khi mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts nên bao nhiêu là áp lực đè lên đầu . Nào là phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là
huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính hài hước của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình
mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa. "
Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say. :" Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ.
Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được. "
Hai tai của Ron ửng đỏ. Nó nghĩ nó đã nói quá nhiều. Nó bèn quay mặt đi, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Thấy Ron ngượng ngùng tự ti thì Harry cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân để có tiếng nói chung. Riêng An thì chú ý đến con chuột của Ron hơn , càng nhìn càng ngứa mắt . An cũng chưa định động đến nó , chờ cơ hội lần sau vậy . An lại ngước nhìn Harry và Ron đang nói chuyện rồi thầm nói với hệ thống

An [ có vẻ tình tiết truyện không bị dịch chuyển là mấy nhỉ ? Tôi có thể động vào tình tiết truyện không , tôi muốn động vào con chuột của Ron đấy ]

Hệ thống [ không vấn đề lắm nhưng nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình tiết sau đó dẫn đến tình tiết bị xáo trộn và đẩy nhanh hơn đấy . Nhưng mục tiêu của cậu là hàn gắn hai cha của cậu là chính nên đừng quên ]

An gật gù đã biết . Lúc ngước mắt nhìn thì phát hiện Harry đang nhìn chằm chằm mình từ bao giờ , có vẻ lúc này Harry và Ron đã kết chuyện .

Hệ thống nhắc nhở [ chắc nhóc Potter sợ mi bị lạc lõng vì thấy mi không nói chuyện đấy ]

An thấy thế cũng cười mỉm trấn an nhìn vẻ mặt quan tâm của Harry . Harry thấy vậy cũng an tâm hơn .

-hết-

Mong mọi người ủng hộ mình . Đừng xem chùa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top